2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng tỉnh dậy, rên rỉ bởi cơn khát nơi cổ họng trong căn phòng tối đen như mực. Anh khẽ cựa mình, phát hiện ra mình được ủ trong một đụn chăn siêu to khổng lồ vô cùng chắc chắn. Có lẽ đó là lí do tại sao người anh ướt đẫm và quần áo cứ dính chặt lên da. Lật đật trút từng lớp chăn quấn trên người và đang chuẩn bị ngồi thẳng dậy thì có một bóng đen từ phía cuối giường lao đến túm lấy tay anh. Ngay lúc Jimin chuẩn bị hét lên thì nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh nhận ra cái vật vừa lao đến kia là Hoseok hyung. Ngay lúc Jimin còn chưa kịp mở miệng quở trách, Hoseok đã nhanh nhảu cướp lời.

" Em tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Hoseok nhăn mày, lo lắng hỏi dồn dập khiến Jimin chẳng biết trả lời từ đâu.

À, Jimin đã quên béng mất một sự kiện quan trọng. Lí do tại sao anh lại bất tỉnh.Anh đã trở thành omega. Ồ, bất ngờ đó.

"Em không sao. Chỉ hơi khát nước một chút." Jimin ngồi thẳng dậy và thở dài đáp lại, đồng thời đưa tay lùa tóc về phía sau.Thực tế là thế, anh không cảm thấy gì khác ngoài sự dính nhớp của mồ hôi trên cơ thể. Có lẽ anh phải đi tắm.

"Vậy thì tốt rồi. Để anh đi lấy nước cho em." Hoseok hyung gật gù rồi từ từ đứng dậy, hướng ra phòng khách lấy nước.

"Vâng." Jimin nhìn theo hướng lưng của Hoseok hyung cho đến khi anh khuất sau cánh cửa.


Trong lúc đợi Hoseok mang nước quay lại, Jimin đảo mắt xung quanh tìm điện thoại của mình. Anh chẳng biết mình đã bất tỉnh được bao lâu rồi nữa nhưng có vẻ trời giờ cũng đã tối. Phát hiện mục tiêu , Jimin kéo chiếc điện thoại nằm yên tĩnh trên mặt bàn kế giường ngủ  về phía mình và mở nguồn lên. Lạy chúa , anh đã ngủ tới tận sáng sớm ngày hôm sau. Bất lực vỗ trán và tiếp tục thở dài, Jimin chậm rãi đặt chân xuống đất, toan cất bước đi kiếm quần áo để tắm rửa. Vừa hay, Hoseok hyung mang nước quay trở lại.

" Em biết gì không Jimin? Jungkook ấy." Hoseok đưa cốc nước vào tay Jimin, hào hứng hỏi.

"Jungkook bị làm sao ạ?" Jimin nhận lấy cốc nước, vừa uống vừa đáp lại. Jungkook, ừm... Jungkook, em ấy ở cùng mình hôm qua. À sao cơ? Jimin trợn mắt lên nhìn Hoseok. Hôm qua anh hình như đã nằm trọn trong lòng Jungkook.

" Em ấy không sao chứ ạ?" Jimin sốt sắng hỏi.

"À, không có gì. Hôm qua ấy, khi em... ừm.. phát tình, Jungkook cũng đã biến đổi theo." Hoseok nhún vai.

"Em ấy đã biến đổi hả anh? Em ấy là gì ạ?" Jimin bất ngờ hỏi lại. Cá rằng chắc giờ mắt anh phải mở siêu to vì quá ngạc nhiên.

"Em ấy là Alpha đấy. Tuyệt ghê. Cũng phải thôi, nhìn cái chiều cao với đống cơ bắp đó, omega thế nào được nhỉ?" Hoseok xuýt xoa rồi lại gật gù ngưỡng mộ chàng alpha kia.

" Cũng đúng. Nhưng không phải Jungkook còn mấy tháng nữa mới tới lúc biến đổi sao anh?" Jimin tràn đầy thắc mắc.

"Do hormone của em kích thích thằng bé đó. May là anh không phải alpha, không chắc anh cũng bị đuổi khỏi phòng này rồi. Namjoon với Yoongi hyung bảo rằng mùi của em khá nồng. Hôm qua, bọn họ còn không dám tới gần em cơ ấy." Hoseok vừa kể vừa cười, hối hận vì hôm trước  không chụp lại khuôn mặt hài hước của Namjoon.

" Thật ạ?" Jimin tò mò tự quay sang đánh hơi mùi của mình làm Hoseok cười phá lên. Hình như có một chút mùi đào thoang thoảng. Và cả mùi mồ hôi nữa. Anh thực sự cần phải đi tắm. Ngay bây giờ.

" Không được rồi, em phải đi tắm thôi. Mồ hôi nhiều quá. Hoseok hyung anh ngủ tiếp đi. Giờ vẫn còn sớm đó." Jimin nhanh chóng nhảy khỏi giường và chạy đi tìm quần áo mới, không quên dặn Hoseok nghỉ ngơi. Bởi anh biết, có khi cả đêm qua Hoseok chẳng ngủ chút nào.


***
Tắm xong, Jimin lau tóc ,bước ra ngoài. Thấy Hoseok hyung đã ngủ mà anh lại chẳng ngủ được nên tiện tay cầm theo điện thoại, Jimin đi thẳng ra phòng ăn. Có lẽ anh sẽ ăn lót dạ một chút. Cả ngày qua anh chỉ ngủ thôi và chẳng ăn gì.

Đặt bếp đun một chút sữa, Jimin bước chậm ra ban công. Vừa đi anh vừa thử đánh hơi, thử xem liệu có thể ngửi ra mùi của các thành viên hay không. Mùi bạc hà mát lạnh đâu đó lướt qua chóp mũi Jimin . Bụng anh đột nhiên quặn lại, đôi chân run rẩy và người nóng bừng lên. Anh lập tức quay đầu và thấy Jungkook đang đứng phía cửa ra vào. Quan trọng hơn hết, em ấy đang tiến về phía Jimin.

"Jungkook, em đi đâu thế?" Jimin nhỏ giọng hỏi, chân lùi theo từng bước của Jungkook. Anh cảm nhận được Jungkook đang đánh hơi mùi của anh.

Cậu không trả lời Jimin và tiếp tục tiến bước. Khuôn mặt Jungkook đanh lại, chẳng có biểu cảm gì. Đôi mắt vô hồn đính chặt lên người Jimin. Chân anh cứ mềm oặt đi bởi mùi bạc hà càng ngày càng tiến gần. Jungkook tiến tới áp sát vào anh cho tới khi lưng anh va vào cửa kính sát ban công. Mùi của Jungkook bao phủ lấy Jimin và làm anh choáng ngợp. Vào lúc anh cảm tưởng chân mình sắp khuỵu xuống vô lực thì tay Jungkook vòng qua ôm lấy eo anh, vững chắc giữ lấy. Jimin giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Ánh mắt cậu sâu hun hút, xoáy sâu vào anh. Tim Jimin va mạnh vào lồng ngực.

Em ấy nhìn như muốn ăn thịt mình luôn vậy.

Cậu từ từ cúi xuống, chạm mũi vào xương quai xanh Jimin. Jungkook hít sâu một hơi khiến Jimin bật ra tiếng nức nở trong vô thức và chầm chậm đưa mũi tìm đến tuyến mùi sau gáy của anh. Cậu hôn xuống gáy Jimin nơi xung quanh tuyến mùi và nhấn mũi vào nó khiến chân Jimin mềm nhũn. Cứ thế từng nụ hôn rơi trên da phía sau cổ Jimin, Jungkook bám lấy Jimin và hít thở trên da anh như thể anh là lớp không khí duy nhất mà cậu có được. Jimin run rẩy trong lòng Jungkook dưới từng cái chạm của cậu. Tiếng rên rỉ rơi vãi theo từng chiếc hôn. Xúc cảm khiến mắt anh nhắm tịt lại. Mùi bạc hà quấn lấy anh, càng ngày càng nồng và áp bức. Jungkook tiếp tục áp sát hơn nữa, chân phải chen vào giữa hai đùi của anh. Đôi tay đặt trên eo Jimin siết chặt lại, kéo anh ngày càng sát về phía cậu. Giây phút Jungkook bắt đầu đưa nụ hôn dần lên đường hàm, môi chạm đến tai anh. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng rẫy của Jungkook lướt qua, mang theo dòng điện chạy dọc người Jimin. Anh mở miệng thở dốc, người nóng rực.

" Kook, không được." Jimin thì thào nói.

Jungkook vẫn tiếp tục hôn lấy từng tấc da của anh, làm lơ những gì anh vừa nói.

"Jungkook!" Jimin dùng hết sức đẩy Jungkook tách khỏi mình, giúp đối phương tỉnh lại.

Jungkook bị đẩy ra đứng bất động và hoảng hốt. Sự hoang mang vẽ trên gương mặt cậu.

" Jimin, em-" Jungkook thật sự bối rối, hai tay cậu đưa lên che lấy mặt.

Sau đó, Jungkook bỏ chạy về phòng của mình và chốt cửa lại. Bỏ mặc Jimin hỗn độn với đống mùi hương của cậu. Ngay khi tiếng chốt cửa vang lên, Jimin ngã quỵ xuống sàn. Đôi chân của anh đã quá mệt mỏi để có thể đứng thẳng.

Anh cứ ngồi như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng sôi trên bếp. Máy móc đi đến tắt bếp và quay lại phòng ngủ. Jimin đã chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro