3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường và trùm chăn lại ,Jimin dành tất cả thời gian còn lại cho tới bữa sáng để cố quăng bản thân vào giấc ngủ thay vì quăng bản thân mình ra khỏi ban công vì quá xấu hổ. Sốc. Và buồn bã. Anh đã được Jungkook gần như đánh mùi và ổn thôi, chuyện không có gì đáng nói nếu anh không phát hiện ra anh chết mê mùi của thành viên cùng nhóm. Thứ mùi bạc hà quyến rũ, thơm tho chết tiệt ấy, nó quấn lấy anh và khiến anh không thể kiềm chế nổi việc cố gắng tìm kiếm và đánh hơi thứ hương đó cho tới khi nó ngập kín buồng phổi. Hổ thẹn làm sao , Jimin cũng chẳng thể ngăn mình ngưng nghĩ đến cảm giác khi alpha nhỏ tuổi kia nhấn mũi sâu vào tuyến mùi của anh và rồi tự mình run rẩy. Hương bạc hà trên da anh dường như chẳng thể phai nhạt đi, cho đến giờ anh vẫn còn ngửi thấy nó quanh quẩn sau khi đã thử đủ mọi cách để xoá đi dù không nỡ. Jimin trở lên bấn loạn, anh ghét bản thân mình như thế này. Ghét bản thân mình đắm chìm vào Jungkook như thế, trong khi thậm chí cậu đã hoảng loạn đến vậy khi nhận ra mình chạm vào anh. Tâm trí Jimin giằng xé giữa việc thỏa mãn khi ngập trong mùi của Jungkook và buồn bã khi nhìn thấy sự sợ hãi trong từng bước chân chạy trốn của cậu. Chút nữa sẽ phải đối mặt với em ấy như thế nào đây?

Thầm cầu nguyện cả nghìn lần rằng mọi người sẽ chẳng ngửi được ra mùi gì cả trước khi bước chân ra phòng ăn để thưởng thức bữa sáng của Jin hyung, Jimin hít sâu một hơi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đặt từng bước chân chậm rãi hướng đến nơi các thành viên đã tập trung đầy đủ, chào đón Jimin là cái ôm thật chặt của Taehyung. Ngay khi vừa đặt chân vào bếp, Taehyung đã ôm chầm lấy anh. Mùi cacao nóng phả lên cánh mũi Jimin, xen lẫn tia mừng rỡ.

"Jimin à, cậu không sao chứ?" Taehyung thoát ra khỏi cái ôm, nhìn kĩ Jimin từ trên xuống dưới. Sau đó lại ôm thật chặt.  "Tớ nhớ cậu chết được. Muốn vào thăm cậu nhưng Yoongi hyung không cho tớ vào." Taehyung giở giọng nũng nịu, dụi dụi mái tóc nâu vào cổ làm Jimin cười khúc khích trong tiếng rên rỉ phản đối của Yoongi. Anh biết thừa Yoongi hyung đã phải giấu hết coca của Taehyung để ngăn cậu tông cửa vào phòng. Đến cả khi đang mơ màng anh còn nghe thấy tiếng Taehyung cơ mà.

"Mà uầy, mùi của cậu thơm thật đấy." Taehyung hồn nhiên rúc vào cổ đánh hơi mùi của Jimin. Tiếng mũi vang lên sụt sịt. Cậu vừa nói vừa ngửi thêm vài cái nữa cho chắc chắn. " Nó có mùi... ừm.. đào.." Và một chút mùi bạc hà. Taehyung ngạc nhiên khi bắt được một tia lo lắng trong mùi của Jimin khi mùi bạc hà thoang thoảng xuất hiện. Khó hiểu ngẩng đầu nhìn Jimin, cậu tính nói gì đó nhưng khi bắt gặp gương mặt tái mét của bạn mình, Taehyung quyết định dừng lại. Cậu buông Jimin ra, thầm nhủ sẽ ngửi lại mùi của Jungkook khi Jin hyung đến kéo hai người vào bàn ăn.

Trùng hợp làm sao khi hai chỗ ngồi còn sót lại nằm ngay chính giữa Jungkook và Yoongi hyung. Thế nên vào lúc Taehyung đang dắt tay Jimin vào chỗ ngồi thì trước khi bất cứ chuyện gì kịp xảy ra - thậm chí còn trước khi anh kịp suy nghĩ, Jimin nhanh chân nhảy đến phía trước ngồi vào ghế cạnh Yoongi và bị cuốn vào những câu hỏi lo lắng của các thành viên khác. Tất nhiên chiếc mũi nhỏ xinh cũng vẫn không quên nhiệm vụ, tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Dù đã bị lấn áp bởi mùi của Taehyung, nhưng chẳng hiểu sao mùi của Jungkook vẫn rõ ràng tới mức khiến anh phát điên. Anh không thể ngăn mình cố gắng đánh hơi mùi của Jungkook và ngăn mình chú ý đến thằng bé.


May thay,anh còn có Taehyung. Cậu ấy cứ ở bên cạnh hết gắp cái này ,đút cái kia rồi lại dẩu môi lên giận dỗi khi bị các hyung ghẹo rằng chăm bạn quá kĩ. Nhưng nói là vậy. Sau đó, tất cả mọi người trừ Jungkook, mỗi người cũng lại bón cho Jimin một chút. Cái bát đầy ứ rồi đến cái bụng tròn vo. Thậm chí, Yoongi hyung còn định bón thêm cho anh nếu Jimin không trưng cái má phồng lên vì đồ ăn cho anh ấy xem. Rốt cuộc thì bữa cơm sáng cũng đã nhẹ nhàng trôi qua, mặc dù đối với Jimin chẳng dễ dàng gì. Tất cả lại quay trở lại quỹ đạo của nó.


Thở phào nhẹ nhõm quay trở lại phòng ngủ
, anh thay quần áo để chuẩn bị đến phòng tập nhảy. Namjoon hyung đã nói rằng họ được nghỉ thêm một ngày để ổn định, nhưng đã gần 2 ngày nay,Jimin không tập luyện rồi và chân tay anh cảm thấy ngứa ngáy. Jimin cảm tưởng như mỡ đã tích tụ được một tầng dưới da của mình khi đưa tay sờ vào cái bụng căng tròn vừa ăn no xong. Có lẽ anh phải nghỉ một lúc trước khi tập nhảy đến đẫm mồ hôi. Quần áo sẵn sàng bước ra cửa, Jimin tất nhiên vẫn chẳng hay biết gì về sự bấn loạn của alpha đằng sau cánh cửa gỗ kia.

Jungkook chạy vào phòng và đóng sập cửa lại ngay sau khi bữa sáng kết thúc và mọi người đều đi làm việc của mình. Cậu mở miệng thở dốc, lưng dựa vào cánh cửa đã khoá trái. Trượt dần xuống sàn, Jungkook lùa tay chải ngược mái tóc nâu. Ngay lúc nãy, chỉ ngay lúc nãy thôi, cậu suýt nữa đã gầm gừ. Gầm gừ vì điều gì cơ chứ? Vì Jimin hyung cứ cười rồi dựa vào Taehyung hyung ư? Hay do Taehyung hyung cứ ôm lấy eo Jimin hyung như thế? Được thôi, dù là vì lí do gì đi nữa, cậu cũng chẳng thể nào gầm gừ với chính các hyung của mình chỉ vì người kia.

Mình đang bị làm sao thế này? Jungkook vò đầu bất lực. Cái cảm giác vị đào trên đầu lưỡi còn nguyên và nhớ lại nó làm toàn thân cậu nóng rực. Thề là cậu không lén lút ngửi mùi đào kia giữa mùi cacao nóng đâu. Chỉ là do nó quá nồng thôi. Đúng, nó quá nồng... Quăng bản thân mình lên chiếc giường thơm mùi xả vải, Jungkook vùi mặt vào gối. Cậu quyết định không thể để việc này tiếp tục xảy ra nữa.

Bởi cậu biết, rồi sẽ có một ngày, cậu chẳng kiềm chế được mà làm ra việc gì đó không thể cứu vãn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro