4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tiếp diễn như thường lệ. Mọi việc trở lại như bình thường. Well, chỉ trừ việc Jimin được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa và nhận được nhiều quà hơn các thành viên khác thì tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đúng, tất cả đều ổn. Yeah, nó ổn khi mà cả tuần nay anh còn chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu cả. Cậu chỉ có mặt trong những bữa cơm tập thể hay những nơi mà bắt buộc cả hai phải cùng có mặt. Thậm chí anh còn chẳng gặp cậu trong chính căn nhà của chung khi chỉ có hai người. Jimin biết cậu đang tránh mặt anh, và anh thì chẳng thể nói gì với cậu về điều đó.

Nhưng không sao cả, Jimin tự nhủ. Vậy cũng tốt mà. Nó cũng tốt hơn việc Jungkook cứ ở cạnh anh và làm anh phát điên xong rồi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra giống lần trước.Jimin thừa nhận anh vẫn không thể chối bỏ rằng mình khao khát được bao bọc trong mùi của Jungkook đến thế nào, tham lam hít lấy mùi hương của cậu giam giữ trong lồng ngực mình những lần lướt qua nhau. Và anh mong, cậu cũng như vậy. Nhưng không, tất cả những gì khiến cậu làm như vậy ngày hôm đó, có lẽ chỉ vì cái thứ hormone omega ngu xuẩn của anh gây nên, toả hương và mời gọi cậu.

Dù Jimin chẳng thể hiểu được mùi của anh có gì đặc biệt, nhưng có vẻ tất cả các alpha đều thích chúng bao gồm cả các alpha cùng nhóm. Có khả năng Jungkook cũng chẳng ngoại lệ. Bằng chứng là lần tổ chức fansign tuần trước, các alpha đến tặng quà cho anh đều cứ ngẩn ra, đôi mắt dán chặt vào anh cứ y như Jungkook ngày hôm đó,nhưng không đẹp đẽ đến vậy. Và Taehyung, khi đang nói chuyện luôn dừng lại bất thường rồi nhìn chằm chằm vào Jimin. Các hyung lớn cũng tương tự. Tất cả họ đều gãi đầu bảo rằng 'xin lỗi, mùi của em thơm quá' hay đại loại vậy. Ngay sau ngày đầu tiên biến đổi thành omega, Jimin đã không thể ngửi thấy mùi của mình được nữa. Thế nên, anh cũng chẳng biết được rằng mùi của bản thân hấp dẫn thế nào.

Nói thật lòng, Jimin không ghét việc bản thân là omega. Anh chấp nhận nó. Nhưng Jimin ghét việc vì anh là omega mà thái độ của mọi người đối với anh thay đổi. Nhất là Jungkook. Bởi Jimin thích cậu. Anh không muốn chỉ vì cái thứ gì đó gọi là bản chất nguyên thuỷ mới khiến Jungkook bị anh thu hút. Jimin muốn Jungkook bị thu hút bởi chính anh. Vì anh là Jimin, chứ không phải là một omega có mùi thơm tho. Nhưng nhờ buổi tối hôm đó đã đảo lộn tất cả, nỗ lực tiến gần Jungkook của anh bị đạp đổ. Jungkook tránh mặt Jimin như thể anh là một thứ đồ vật đáng nguyền rủa. Anh vẫn còn nhớ cái cách cậu rụt tay lại lúc lỡ chạm vào anh khi nhận lấy cốc nước vào bữa tối hôm trước. Thề có chúa, điều đó đã khiến Jimin đau lòng mất mấy ngày.

Thật sự thì cả một tuần qua, dưới sự bảo bọc ân cần của Taehyung và các hyung khác, Jimin cứ nghĩ rằng không có ai nhận ra việc anh và Jungkook chẳng còn thân thiết như trước. Ngay cả Jungkook cũng nghĩ như vậy. Nhưng cả hai người đều không biết rằng việc đó lộ liễu thế nào. Thế nên, việc gì nên đến cũng phải đến.

" Hôm nay em tính đi siêu thị một lát, có ai muốn đi chung với em không?" Jimin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngoảnh đầu vào bếp chu môi hỏi. " Taehyung, chiều cậu rảnh không? Đi với tớ nhé?" Hướng mắt về phía Taehyung sau lưng Jin hyung đang tính ăn vụng trong bếp, Jimin nhoài người trên tay vịn sofa.

"Hôm nay tớ phải ra ngoài có chút việc, xin lỗi nha, Jiminie." Taehyung cười ngượng nghịu, gãi đầu từ chối.

" Cậu lại đi chơi với các hyung hwarang chứ gì? Vậy thì tớ đi một mình." Jimin giận dỗi bĩu môi khiến Taehyung hấp tấp chạy đến vồn vã giải thích.

"Em không đi một mình được đâu Jimin."Jin đột nhiên lên tiếng từ phía bên kia phòng sực mùi kim chi, chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cả hai. "Chiều nay , Namjoon , Yoongi và Hoseok đều phải tới studio rồi. Anh cũng có chút việc cần xử lí. Vậy thì em đi siêu thị với Jungkook được không?" Jin cho thêm vài thìa gia vị vào nồi canh nếm thử rồi gật gù bảo.

"Nếu Jungkook bận thì sao ạ?" Jimin ngập ngừng. Anh không muốn gây khó xử cho Jungkook. Và cũng không biết đối mặt với em ấy thế nào.

Đúng lúc ấy Jungkook bước vào, như một thói quen, mùi bạc hà một lần nữa lấp đầy buồng phổi của Jimin.

"Jungkook, chiều nay em có rảnh không?" Jin lập tức hỏi cậu, không cho Jimin bất kì cơ hội nào trốn thoát.

Thầm cầu nguyện rằng Jungkook thật sự sẽ có việc bận hay bất kì lí do nào có thể ngăn cậu khỏi chuyến đi không mong muốn này, Jimin quay đầu về phía Jungkook hồi hộp chờ đợi.

"Chiều nay em rảnh. Anh có việc gì cần em ạ?" Jungkook lơ đễnh trả lời, cậu mở cửa tủ lạnh lấy nước cam.

"Vậy thì chiều em đưa Jimin đi siêu thị nhé." Jin nói tiếp, nếm canh thêm lần nữa. Mắt như có như không lướt qua biểu hiện của người alpha.

"Uhm....vâng." Jungkook khẽ khựng lại, ánh mắt quét qua Jimin rồi ngập ngừng đáp. Cậu chẳng thể chối từ trước mặt hyung lớn và nhất là khi cậu đã nhìn thấy ánh mắt của omega đặt trên người mình.

"Được rồi, đã xong. Ăn cơm thôi mấy đứa." Jin reo lên, thúc giục sau khi canh đã vừa vặn. Taehyung nhanh chóng đi kéo Yoongi hyung ra khỏi phòng và gọi các thành viên còn lại.

Tim Jimin dường như hẫng một nhịp khi bắt gặp ánh mắt kia, kì lạ. Rõ là anh không muốn cả hai khó xử nhưng lại có một chút vui vẻ  trong lòng khi cậu đồng ý. Chính Jimin cũng chẳng hiểu rõ anh rốt cuộc muốn gì nữa rồi.


Bồn chồn nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, Jimin đứng lên bỏ bát vào bồn rửa. Vừa định rửa bát thì Jin đã đi đến ngăn lại và đuổi anh về phòng.

" Về phòng nghỉ chút đi Jimin." Jin đẩy lưng Jimin.

" Nhưng em đâu có làm gì mất sức đâu." Jimin cố quay người lại biện bạch.

" Không có nhưng nhị gì cả, về phòng mau! Chuẩn bị chiều đi siêu thị kìa." Jin nghiêm giọng nói khiến Jimin đành tiu nghỉu như cơm nắm thiu bỏ cuộc giành rửa bát.

Giận dỗi giậm chân trước cửa phòng, Jimin đã nghe tiếng khúc khích của Hoseok hyung phía trong.

"Jin hyung lại vậy nữa hả?" Hobi cố gắng hỏi, khó khăn nhịn cười trước vẻ mặt của Jimin khi đóng cửa bước vào.

"Em có bị làm sao đâu mà anh ấy lại như vậy . Chỉ là em thành omega thôi mà. Đâu phải bị thương mà phải cấm em vậy chứ?" Jimin trút bầu tâm sự. Đã qua một tuần với cái tình hình này và anh cảm thấy vô cùng bức bối.

"Thôi được rồi mà. Không phải vì anh ấy lo cho em sao?" Hoseok an ủi người đang bĩu môi kia.

"Em biết nhưng..." Jimin thở dài, mủi lòng trước người anh cả. "Thôi vậy, chắc một thời gian nữa sẽ hết."

Anh leo lên giường, vùi mình vào chăn nệm, thả trôi dòng suy nghĩ rồi tự đưa bản thân vào giấc ngủ. Đúng lúc Jimin mơ màng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, mùi bạc hà phảng phất.

Jungkook. Jimin tung chăn bật dậy.

"Jimin...hyung, anh chuẩn bị xong chưa?" Jungkook rụt rè cất giọng.

Chúa ơi, mình đã lỡ thiếp đi mất.

Bất lực vò tóc, Jimin ngay lập tức nhảy khỏi giường vội vã đi thay quần áo, bước chân nhẹ nhàng hết mức để tránh đánh thức Hoseok.

"Hyung?" Cậu lại hỏi khi một lúc lâu mà không thấy Jimin trả lời.

"Đợi anh một chút."

Nhanh chóng kéo khoá của chiếc áo khoác xanh lục, Jimin cầm thêm balo nhỏ rồi khẽ mở cửa bước ra.

"Ừm, đi thôi." Anh cúi đầu ngập ngừng nói, tầm mắt nằm trên ngực áo người kia. Mùi bạc hà quen thuộc vấn vương trên chóp mũi.

"Vâng."

Không khí gượng gạo ập đến trong chớp mắt khi hai người vừa bước ra khỏi cửa. Và vì gượng gạo nên cặp mắt của Jungkook đi lạc đến đôi tay của Jimin lấp ló sau tay áo. Nó quá đỗi đáng yêu khiến cho nắm tay của Jungkook cứ siết lại nếu như cậu không muốn đột ngột lao đến và cầm lấy tay người kia. Tất nhiên, cậu không hề muốn doạ Jimin sợ nên chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra.

Đó là những gì Jungkook nghĩ trước khi cậu ôm lấy Jimin lúc anh bị vấp bởi chính đôi chân mình. Cả người Jimin tựa lên người cậu, mái tóc mềm mại xoã lên ngực Jungkook. Mùi đào đột ngột ập tới khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác. Toàn thân gần như đông cứng, cậu thầm cầu nguyện người kia sẽ không nghe được nhịp tim đang đập loạn của mình.

Giật mình bối rối thoát ra khỏi vòng tay ấm áp to lớn của alpha, Jimin nuốt khan.

"Cảm ơn em, Jungkook-kie." Anh ngập ngừng khi nói ra cái tên đã lâu không gọi.

"Vâng." Cậu cố lờ đi sự khó chịu của mình khi thấy sự miễn cưỡng trong giọng nói của Jimin. Thay vào đó, cậu chăm chú quan sát cách các ngón tay ngắn ngủn kia bám vào viền áo.

Cả hai tiếp tục rảo bước tiến đến chiếc xe ô tô, xuất phát đến siêu thị. Những câu nói xã giao dần được thốt ra trên đường đi.

Chiếc xe đen bóng dừng lại dưới hầm siêu thị. Jungkook nhanh chóng mở cửa, lồng ngực hít lấy một hơi đầy để đẩy hương đào ngọt lịm của người kia ra khỏi buồng phổi. Jimin khẽ khàng bước ra, anh đeo thêm khẩu trang và kính. Jungkook tiến gần anh, tay cầm lấy chiếc khẩu trang Jimin đưa thuận tiện đeo lên.

Việc chọn đồ cũng khá ngắn gọn. Bởi vốn dĩ Jimin chỉ muốn đi dạo và mua chút đồ. Nay lại có một chàng vệ sĩ lẽo đẽo đằng sau khiến anh lại càng phải làm việc nhanh gọn hơn. Jimin chọn mua một chút cà phê và vài thứ đồ lặt vặt, tiện thể mua thêm vài món đồ ăn các thành viên thích. Chiếc xe đẩy nhanh chóng được lấp đầy. Chàng alpha bên cạnh anh cũng góp sức không ít, cậu chọn kha khá đồ ăn vặt - thứ mà Jimin chắc chắn rằng cậu sẽ giành để ăn khuya chung với Taehyung khi đang chơi game. Thanh toán xong xuôi, những chiếc túi ngập đồ ăn sẵn sàng nằm trên tay Jungkook và cậu từ chối mọi lời đề nghị của Jimin để san sẻ khối lượng trên tay mình. Thay vào đó, cậu chỉ im lặng đi theo Jimin dù anh tới bất cứ đâu. Cho tới khi bước chân anh khựng lại.

"Sao vậy?" Jungkook nhướn mày khó hiểu.

"Anh muốn đi vệ sinh một chút." Jimin nhỏ giọng nói. Vài vệt ửng hồng trên má được che lấp bởi chiếc khẩu trang mỏng.

"Anh đi đi. Em sẽ ở ngoài này." Jungkook khẽ hắng giọng, ậm ừ đầy ngại ngùng khi bắt gặp vành tai đỏ chót của người kia.

Jimin khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay đi, chẳng thể giấu nổi sự vội vã.

Một mình đứng bên ngoài cậu khịt mũi, đưa tay vuốt lấy đám tóc sau gáy để giấu đi sự xấu hổ bởi việc bản thân đã quá chuyên tâm vào việc đi theo anh tới mức chẳng rõ đã tới trước cửa phòng vệ sinh. Nhịp nhịp mũi giày xuống sàn đá hoa bóng loáng, Jungkook lẩm nhẩm vài câu hát nhằm xoa dịu tâm trí của chính mình cho tới vài phút sau. Ngay trước khi chiếc mũi nhanh nhạy trứ danh của cậu bắt được hương đào đắng ngắt.

Jimin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro