5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi buồng vệ sinh, Jimin tới trước bồn rửa tay, cố gắng hoạt động nhanh hết mức vì Jungkook đang đợi bên ngoài. Anh không muốn cậu phải chờ quá lâu. Vội vã lấy một chút nước rửa tay rồi tạo bọt, Jimin đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình - một alpha. Mùi cay cay của thuốc lá trở nên nồng nặc khiến cổ họng Jimin khó chịu mặc dù đã đeo khẩu trang. Anh nhận ra đó là mùi của tên đang đứng phía cửa kia. Jimin thề với chúa là ánh mắt hắn ta không hề có một chút thiện cảm nào khi đôi mắt đó cứ lướt dọc cơ thể anh. Đặc biệt là khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào mông anh. Sống lưng Jimin lạnh toát khi cảm nhận được từng bước chân hắn ta tới gần. Tự trấn an bản thân rằng có thể alpha kia chỉ đến rửa tay, Jimin nuốt xuống cơn buồn nôn trào lên cổ họng bởi mùi thuốc lá.

"Cậu là omega hử?" Tên alpha lên tiếng khi đã đứng sát cạnh anh. "Mùi được đấy."

"Vâng." Jimin cố rửa tay nhanh hết mức để thoát khỏi nơi này, đè nén sự khó chịu dâng lên khi người bên cạnh càng ngày càng sát về phía mình và đang cố gắng đánh hơi anh.

Sự lịch sự của Jimin trở nên phí hoài khi bàn tay tên kia đột ngột bóp mạnh lấy cánh mông anh khiến Jimin giật thót.

"Ông làm cái trò gì thế?" Anh nhảy ra xa và hét lên khi giọng nói trở nên run rẩy vì sợ. Trái tim va mạnh vào lồng ngực từng hồi. Omega của anh đang cảm thấy bị đe dọa.

"Không phải là cậu phơi bày ra sao? Omega nào cũng chỉ đến thế mà thôi. Bản chất không thể thay đổi. Luôn thèm khát." Alpha cười khẩy, nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Ông.."

Thay vì tiếp tục đôi co với tên khốn này, Jimin quyết định bỏ đi. Bởi anh biết, omega không thể thắng được alpha nếu hắn ta dùng vũ lực. Quan trọng hơn hết, Jimin tin chắc rằng Jungkook sẽ bảo vệ anh, dù trước đây cậu có tránh mặt anh đi nữa. Omega của anh lựa chọn chạy về phía Jungkook. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, tên alpha kia đã đè nghiến anh vào tường.

"A!" Jimin thốt lên đau đớn khi alpha siết lấy hai tay anh đặt lên đầu. "Bỏ tôi ra!" Anh trừng mắt với hắn. Hơn bao giờ hết, anh mong ngay lúc này có người đến đây.

Mặc cho Jimin giãy giụa và la hét, bàn tay tên khốn kia vẫn chạy dọc cơ thể anh. Hắn hít lấy mùi của anh một cách thèm khát khiến Jimin hoảng sợ. Anh gần như chết đứng khi tên khốn kia đột ngột dụi mũi vào cổ mình. Tay anh lạnh toát.

"Buông ra, tên khốn! Kook! Cứu anh!" Jimin gào lên trong tuyệt vọng khi alpha hướng đến tuyến mùi của anh. Omega của anh điên cuồng phản ứng lại, hoảng sợ đến mức mắt Jimin lóe ánh vàng và nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi.

Như một phép nhiệm màu, mùi bạc hà xuất hiện ngay tức khắc.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả thằng chó?" Jungkook lao đến đấm thẳng vào mặt tên khốn kia và lôi hắn ta khỏi Jimin với đôi mắt ngập sắc đỏ. Cậu lập tức khiến tên kia nằm bẹp dưới sàn sau khi nện thêm vài quả đấm nữa vào khuôn mặt khốn nạn.

Omega của Jimin ngay lập tức cảm thấy an toàn khi đánh hơi được mùi bạc hà. Đôi chân yếu ớt của anh khuỵu xuống. Chiếc khẩu trang được cởi bỏ như một bản năng giúp anh cảm nhận được cậu nhiều hơn. Hơn thế nữa, anh còn muốn lao tới ôm lấy Jungkook nhưng không thể. Chân anh mềm nhũn ra vì sợ hãi và mắt anh cứ mờ dần đi vì nước mắt. Jungkook tính tẩn cho hắn một trận trước khi giao cho cảnh sát nhưng tiếng nấc nức nở của Jimin đã ngăn cậu lại. Đôi mắt lập tức tìm kiếm omega mang hương đào.

"Jimin hyung, anh không sao chứ?" Cậu lao đến, thốt lên đầy xót xa. Bàn tay to lớn vụng về lau từng giọt nước mắt rơi trên má người kia. Trái tim Jungkook cứ nhói lên từng hồi theo nhịp thở khi nhìn omega run rẩy. Tên khốn kia nhân lúc cậu không để ý, đứng dậy lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi bỏ trốn. Dù biết được hắn đang chạy đi nhưng cậu không còn tâm trí quan tâm tới bởi ngay lập tức, Jimin trượt thẳng vào lòng cậu. Anh vòng tay qua cổ Jungkook và siết chặt lại, cố kéo chàng alpha tới gần hơn. Jimin dụi đầu vào hõm cổ Jungkook và nước mắt tiếp tục không tự chủ rơi xuống vai áo cậu. Tiếng thút thít đều đặn rơi vào tai Jungkook đầy đau đớn và sợ hãi.

"Em ở đây. Em đây rồi mà. Ổn rồi, ổn rồi." Cậu vội vã vòng một tay ôm lấy người kia, tay kia xoa lưng vỗ về anh. "Anh sẽ không sao đâu mà. Có em đây rồi." Jungkook nhăn mặt khi mùi đào đắng ngắt vẫn chưa hề nhạt bớt trong không khí.

Pheromone của Jungkook tự động được toả ra trong vô thức vỗ về Jimin. Chính cậu lại khiến nó toả ra nhiều hơn nữa để bao bọc lấy omega còn đang run rẩy. Nhưng Jungkook cảm thấy nó vẫn không đủ khi nhìn thấy Jimin vẫn đang thút thít vì sợ hãi với mùi của một thằng khốn xa lạ trên người. Thế nên, trước khi định hình được bất kỳ điều gì khác, alpha của Jungkook vùi mũi cậu vào tuyến mùi của anh ngay lập tức và xoá hết mọi dấu vết của tên khốn kia.

Lúc này,cậu mới nhận ra bản thân lại một lần nữa không được sự cho phép của Jimin đã đánh mùi anh.

Lo sợ bản thân lại một lần nữa doạ Jimin sợ, Jungkook định rời khỏi hõm cổ anh thì mùi đào ngọt lịm đã giữ cậu ở lại.

Cậu đã làm đúng. Jimin được vỗ về bởi mùi alpha của cậu và điều đó khiến alpha của Jungkook đâu đó cảm thấy tự mãn. Giờ thì cậu sẽ không hối hận vì đã đánh mùi anh lần nữa đâu.

"Em ở đây. Em ở đây rồi." Jungkook tiếp tục đưa tay vuốt dọc lưng, vỗ về omega vẫn còn đang run rẩy.

Phải mất một lúc sau, Jimin mới có thể bình tĩnh lại trong vòng tay người alpha. Mũi vẫn vùi vào hõm vai Jungkook. Mùi bạc hà vây quanh cánh mũi khiến Jimin cảm thấy được bảo vệ. Có thứ gì đó ngọt lịm tan chảy ra và thấm vào tim anh bởi cái cách mà bàn tay Jungkook chạy dọc theo sống lưng anh.

"Kook..." Jimin khẽ cựa mình, cố tách bản thân mình ra khỏi người kia.

"Anh thế nào rồi? Anh ổn chứ?" Jungkook lập tức hỏi đầy lo lắng. Ánh mắt xoáy sâu vào Jimin khiến tai anh nóng rẫy.

"Anh... Anh ổn rồi." Jimin ấp úng trả lời,nhân tiện lén lút trút một tiếng thở dài. Cơ thể tự động nhẹ nhàng cách xa Jungkook thêm một chút.

"Em xin lỗi, là lỗi của em. Em đã không để ý đến tên đó. Em xin lỗi." Lập tức, Jungkook như được bật công tắc, cậu lặp đi lặp lại câu xin lỗi tới mức Jimin cảm tưởng nếu Jungkook có tai thỏ thì hẳn nó phải cụp xuống tới mức chạm đất.

"Anh ổn rồi mà. Anh không sao. Cảm ơn em vì đã cứu anh." Jimin đưa tay vò mái tóc nâu của chàng alpha đối diện, người cứ cúi mặt từ nãy tới giờ. Anh cảm thấy mình cần phải an ủi chú thỏ nhạy cảm này.

"Em xin lỗi.." Jungkook ngước lên nhìn Jimin bằng cặp mắt long lanh ánh nước, rồi lại cúi xuống lẩm bẩm. Cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Và cũng tức giận, với chính mình và cả tên khốn kia.

"Anh ổn mà." Jimin lại không kìm lòng được khi đối diện với dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu này của Jungkook. Anh nói với tông giọng đầy dịu dàng, bàn tay ve vuốt xương hàm của chàng alpha trước mặt. "Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Jimin thở dài một tiếng, bàn tay vẫn đặt trên xương hàm người kia cho đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ.

Jungkook dìu Jimin chầm chậm đứng dậy nhưng hai chân Jimin gần như không thể chuyển động nổi, nó tê rần khiến Jimin không tài nào đứng lên được.

"Chân anh t.."Lời nói ra được một nửa lại bị nhét ngược lại vào miệng Jimin vì hành động bất ngờ của Jungkook. Cậu bế thốc anh lên trước ngực khiến anh giật mình đến mức suýt cắn phải lưỡi, mắt trợn tròn. Hai tay theo phản xạ cũng ôm lấy cổ người alpha để giữ thăng bằng.

"Em sẽ không để yên cho tên khốn đó đâu. Còn giờ thì về nhà nào." Jungkook vừa nói vừa bế Jimin đi nhặt lại túi đồ bọn họ đã mua mà khi nãy bị cậu vứt sang một bên khi lao vào tên alpha chó chết kia. Và Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài việc khẽ gật đầu.

Nhanh chóng bước đến chỗ để xe của siêu thị, Jungkook mở cửa và nhẹ nhàng đặt Jimin vào ghế lái phụ trước khi ném đống đồ ra ghế sau.

"Cảm ơn em, Jungkookie." Jimin thầm thì khi bắt gặp ánh nhìn của Jungkook. Mùi bạc hà thực sự đã khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều và anh biết rằng cậu cố tình khiến pheromone của mình tỏa ra nhiều hơn để vỗ về anh.

Jimin đoán là Jungkook cũng không ghét mình nhiều như anh nghĩ. Có lẽ là vậy.

"Nhiệm vụ của em mà." Jungkook mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đóng cửa, trở về ghế lái.

Chuyến đi siêu thị của cả hai kết thúc bằng vài câu nói chuyện đơn giản thường ngày nhưng việc mùi đào ngọt ngào và bạc hà mát lạnh hòa vào nhau đã đủ nói lên tất cả. Dường như khoảng cách giữa hai người họ đã được rút ngắn đi đôi chút khi nụ cười nở trên môi cả hai và tiếng cười giòn tan phá vỡ đi bức tường vốn ngăn cách hai người thời gian gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro