6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, chuyện hôm nay đừng nói với các hyung nhé..." Jimin ngập ngừng cất lời, túm lấy góc áo Jungkook khi cả hai đang bước vào thang máy rồi vội rụt tay lại khi Jungkook quay đầu nhìn anh mà bỏ lỡ mất cái nhíu mày không vui của người nhỏ hơn.

"À, anh không muốn mọi người phải lo lắng ấy mà." Jimin lập tức đáp lời khi thấy ánh mắt vô cùng khó hiểu của cậu em cùng quê và nở nụ cười mà anh cho là không hề gượng ép nhất. "Dù sao thì không phải là anh vẫn ổn đây sao?"

"Jiminie hyung, nếu hôm nay không có em thì phải làm sao? Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."Jungkook nhăn mày, Jimin lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình gặp nguy hiểm gì cả.

"Mọi người có quyền được biết mà anh. Nhỡ may lần sau anh lại gặp chuyện tương tự mà không có em ở cạnh thì sao? Mọi người cần biết để chú ý đến anh hơn chứ Jiminie hyung." Cậu thở dài, hạ tông giọng của mình xuống một chút khi thấy vai Jimin rũ xuống. Có lẽ cậu đã hơi to tiếng với anh.

"Vậy thì em cứ ở cạnh anh đi là được rồi." Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến Jimin có thể thốt ra câu nói này, nói ra rồi mới thấy không phù hợp, anh liền vội vàng sửa lại."Nếu như em thấy không ổn, vậy thì nói với mọi người cũng được."Anh cúi đầu lí nhí nói tiếp. Dù sao thì việc ở cạnh Jungkook khiến anh cảm thấy an toàn là sự thật, nhưng việc em ấy không thích ở cạnh anh cũng là sự thật.

Ngay lúc anh tưởng Jungkook không định trả lời nữa thì lần nữa nghe tiếng thở dài của cậu trên đầu mình.

"Được rồi, ổn thôi. Nếu như anh không muốn nói thì em sẽ không nói."Khoé miệng Jungkook khẽ nhếch lên khi thấy Jimin ngẩng đầu ngay tắp lự, mắt sáng lấp lánh, hương đào cũng toả ra đầy ngọt ngào."Nhưng với một điều kiện, khi anh muốn một mình đi đâu đó mà không có staff thì phải mang em theo... hoặc bất kì ai có thể bảo vệ anh cũng được và cũng không được rời khỏi tầm mắt người đó."Jungkook ngập ngừng giữa câu, cho rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai vẫn chưa thể được như trước nên nói thêm một chút. Cậu không muốn Jimin lại phải khó xử, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí mãi mới có được như lúc này. Dù cậu có thể ở bên Jimin 25/24 cũng được.

"Ừm, anh biết rồi." Jimin gật đầu lia lịa, khẽ mỉm cười.

"Giờ thì lên nhà thôi."

                                                                                     ***

Tiếng giày gõ trên sàn vang lên đều đặn, cả nhóm đang tập luyện cho kịp lịch trình, mồ hôi ai nấy đều thấm đẫm áo. Các động tác đều được tập đi tập lại để chắc chắn rằng không xảy ra lỗi cho đến khi các alpha cảm thấy omega của nhóm bắt đầu thấy mệt.

"Chúng ta tạm dừng ở đây nhé." Trưởng nhóm là người đầu tiên lên tiếng khi bắt được tia ủ rũ trong mùi của Jimin. Dù Jimin không hề thể hiện gì ra bên ngoài nhưng Namjoon vẫn luôn để ý đến Jimin từ khi anh biến đổi thành omega, anh yếu ớt hơn rất nhiều. Những buổi tập cường độ mạnh trước kia chỉ khiến Jimin hơi nhức mỏi một chút thì giờ đây lại khiến anh đau nhức khắp người.

"Jimin, em thấy ổn chứ? Có mệt lắm không?" Namjoon quay người lại nhìn Jimin để chắc rằng Jimin vẫn cảm thấy bình thường. Anh đã trao đổi với Hobi về cường độ tập luyện của cả nhóm và Jimin để khắc phục tình trạng tránh cho Jimin bị kiệt sức.

"Em vẫn ổn mà. Mọi người đừng lo, em quen tập luyện rồi mà." Jimin lên tiếng trấn an mọi người khi thấy cả sáu cặp mắt đang nhìn mình. 

Mọi người đều gật gù rồi di chuyển đến góc phòng lấy nước uống và nghỉ ngơi. Hội maknae ngồi ngay tại chỗ lấy nước còn hội hyung thì di chuyển ra xa hơn một chút.

Và tất nhiên, không ai không nhận ra là Jimin và Jungkook không còn tránh né nhau như trước. Ít nhất là Jungkook không còn ngồi cách xa Jimin và Taehyung nữa mà là hội maknae đúng nghĩa.

"Có vẻ như cách xử lí của anh hiệu quả rồi nhỉ, Namjoon." Jin uống một ngụm nước rồi huých vai Namjoon khi nhìn thấy Jungkook đưa nước cho Jimin.

"Vâng, ít nhất là hai đứa không còn quá nhạy cảm với đối phương nữa."Namjoon gật gật đầu, mỉm cười khi nhìn Jimin và Jungkook bối rối nói chuyện với nhau như thể họ không phải đã quen nhau vài năm rồi vậy.

Nghỉ ngơi được một lúc, sau khi xác nhận Jimin đã hoàn toàn sẵn sàng thì bảy chàng trai lại tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho lễ trao giải. Dù cho các alpha của BTS có không nỡ để omega của nhóm mệt mỏi thì cũng không còn cách nào khác vì họ chỉ còn thời gian một tuần.

"Jimin, nếu thấy không khoẻ thì phải báo anh ngay nhé."Namjoon dặn dò Jimin như ông bố trẻ, trán anh nhăn lại còn giọng nói thì nghiêm túc đến mức khiến Jimin không nhịn nổi mà mỉm cười.

"Em biết rồi mà, Namjoon hyung." Jimin dài giọng trả lời, anh trêu chọc người anh lớn rồi cười khúc khích." Anh đã nói câu này với em lần thứ bảy trong ngày rồi đó."

"Anh chỉ lo cho em thôi. Em biết mà."Namjoon cười ngượng, gãi gãi đầu đáp lại.

Jimin đã từng nghĩ rằng Yoongi hyung và Namjoon hyung là hai người sẽ biểu hiện bình thường nhất sau khi anh trở thành omega, nhưng đến cả Yoongi hyung còn mang nước cam đến cho Jimin mỗi tối thì cũng không khó hiểu khi Namjoon hyung ngốc nghếch lại hành động như thế này. Phải chịu thôi, ai bảo Jimin vốn được cưng nhất nay lại là người yếu ớt nhất cơ chứ. 

Cũng đã qua được một thời gian kể từ khi chuyện đó xảy ra, Jimin cũng đã quen với việc nhận được nhiều sự chăm sóc hơn bình thường. Dù anh không thích là một omega cho lắm nhưng việc đắm chìm trong tình yêu thương của mọi người như thế này cũng không phải tệ. Ít nhất là đến lúc này anh vẫn cho là như vậy.

Những con phố lên đèn khi sắc trời dần tối. Các thành viên cũng đã cảm thấy hài lòng với phần diễn tập của mình, họ lấy đồ chuẩn bị ra về.

"Jiminie, hôm nay qua phòng mình chút nha." Taehyung khoác túi từ phía sau chạy lên ôm vai Jimin và nháy nháy mắt.

"Có chuyện gì sao, Tae?"Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu cứ qua đi mà. Qua rồi sẽ biết."Taehyung nhướn mày, miệng chu chu lên tỏ vẻ bí hiểm.

"Ừm, mình biết rồi."

Cả hai dính lấy nhau rồi rời đi trong ánh mắt không được thoải mái lắm của alpha nào đó. 

"Jungkookie." Namjoon tiến đến và vỗ nhẹ vào vai của Jungkook để chiếm lấy sự chú ý của cậu.

"Dạ?"Jungkook giật bắn mình, hoàn hồn lại đáp lời."Có chuyện gì sao ạ, Namjoon hyung?"

"Tối nay, nói chuyện với anh chút nhé." Namjoon khịt mũi. 

"Vâng ạ."Jungkook tuy không biết Namjoon hyung muốn nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn gật đầu.

"Được rồi, về nhà thôi."Namjoon quay người xách lấy túi đồ từ dưới sàn lên rồi khoác vai kéo Jungkook cùng đi.

Vì các hyung còn lại và cặp 95line cũng đã lên xe và rời đi trước nên chỉ còn lại xe cuối cùng cho trưởng nhóm và maknae. Jungkook vừa bước lên xe, vừa không thể ngừng nghĩ về việc Taehyung hyung định nói gì với Jiminie hyung yêu quý của mình. Maknae cứ lơ đãng như thế cho đến khi xuống xe, thầm mừng vì crush của cậu - Namjoon hyung đã ngủ gật vì quá mệt nên không chú ý đến việc người nhỏ hơn im lặng suốt quãng đường đi.

Sau khi tắm rửa và ăn tối cùng mọi người, như thường lệ, Jungkook sẽ phụ giúp các hyung cất dọn. Nói là vậy nhưng thực chất maknae không cần làm gì nhiều. Thậm chí cậu chỉ vừa xếp bát lại, chưa kịp đứng dậy thì Hobi hyung hoặc Jin hyung đã bê lấy chồng bát đó vào bồn rửa rồi. Lúc trước khi cậu biến đổi thành alpha cũng vậy, sau khi biến đổi thành alpha cũng thế.  Đôi khi Jungkook nghĩ rằng kể cả khi sau này tất cả có cùng trở thành những ông già 80 tuổi thì cậu cũng vẫn sẽ là em bé của nhóm nhạc những ông già 80 ấy.

"Jungkook, 15 phút nữa anh qua phòng em nhé." Namjoon vỗ vai Jungkook rồi rảo bước về phía phòng riêng của mình sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó mà Jungkook nghĩ là giai điệu cho bài hát mới.

Maknae chầm chậm bước đi về hướng phòng ngủ của mình cho đến khi cậu đứng trước cửa phòng của Taehyung. Cậu lại nhớ đến lời hẹn buổi chiều nay trước khi ra về của Taehyung và Jimin, sự tò mò và sự khó chịu len lỏi đâu đó lại xuất hiện khiến Jungkook đứng đó một lúc lâu. Cậu biết chắc chắn hai người đó đang nói chuyện gì đó phía sau cánh cửa này. 

Cuối cùng thì sự tò mò đã thắng cuộc, Jungkook nhẹ nhàng ghé tai vào cánh cửa, đủ để nghe thấy âm thanh trò chuyện phía trong. 

"Cậu.....Jungkook....gì thế? " Chất giọng trầm của Taehyung cách một cánh cửa khiến maknae không thể nghe trọn cả câu.

Nhưng chỉ vậy cũng đã khiến Jungkook cảm thấy không ổn, nhất là khi cậu ngửi thấy mùi đào của omega bay thoang thoảng trong không khí. 

Anh đang bối rối.




______________________________________________

píc cà bu, chào cả nhà iu <3 tui đã quay lại







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro