1:telephone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested Songs: Màu Đỏ (Wren Evans), Espresso (Sabrina Carpenter), Only You (Waa Wei)

Hôm ấy là chiều thu của Seoul, tôi vẫn còn nhớ lúc ấy bản thân đang sải lưng trên chiếc ghế tựa ngay ban công đọc sách thì anh bỗng điện đến. Đó cũng là lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và anh.

Tôi đi lại bên chiếc điện thoại bàn của phòng ký túc xá, khẽ nhấc máy trả lời:

-Xin chào, Eunji của phòng ký túc xá 46 xin nghe ạ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi khẽ đáp lại, giọng trầm ấm vang lên:

-Xin chào, xin lỗi vì sự bất tiện nhưng cô có biết số điện thoại của phòng 47 là bao nhiêu không? Tôi đang cần tìm gặp người trong phòng đấy nhưng lại lạc mất số điện thoại của phòng rồi..

Nói đến đây, giọng người con trai ấy bỗng trùng xuống rồi mất hút đi. Tôi biết người đó đang điện bằng điện thoại phòng nhân sự của trường vì chỉ duy nhất điện thoại ở phòng đấy mới điện được ký túc xá mà thôi. Và cũng vì người nhà sinh viên không được phép vào ký túc xá trừ khi có sinh viên ra đón hoặc đã liên hệ trước nên thường gọi học sinh ra đón. Nhưng lạ nhỉ? Phòng nhân sự có danh sách số điện thoại các phòng mà? Vì thường thì vào hè sinh viên của trường vẫn sẽ ở lại học, được chăm sóc đầy đủ về vật chất như ở nhà và chỉ có kì nghỉ đông và xuân mới được về nhà. Tôi định hỏi rõ người ấy là ai rồi mới dám đưa số điện thoại. Vì trường tôi tuy có phòng ký túc xá khá hiện đại nhưng hệ thống an ninh lại hay gặp lỗi, nếu đưa số điện thoại của phòng bên cho người lạ, lại không rõ người ấy là ai, thực sự khá nguy hiểm.

Nghĩ rồi tôi lên tiếng giải thích rõ, bên đầu dây kia cũng gấp gáp trả lời lại, hình như đang rất cần tìm người:

-Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Nếu biết được anh là ai, tôi mới có thể cho anh số điện thoại được. Tôi không thể cho người lạ số điện..

-Là người nhà của sinh viên, tôi là anh trai của sinh viên Kim Seoin phòng 47, tên Kim Namjoon. Cô có thể sang phòng hỏi thử, tôi đợi được.

Giọng điệu có vẻ rất muốn được gặp người thân của chàng trai ấy như đốc thúc tôi mau nhanh chóng. Nhưng phòng 47 cách phòng tôi tận một lầu. Tôi chạy đứt cả hơi, trường tôi không có thang máy, phải đi thang bộ. Đường đường là trường đại học nổi tiếng lại chẳng có lấy một cái thang máy cho học sinh đi.

Lên đến lầu, tôi thở hổn hển tìm căn phòng số 47 mà người trong điện thoại nói nhưng ông Trời đúng là trêu ngươi con người ta. Căn phòng đang khóa, có lẽ sinh viên phòng này đang có tiết học nên không ở ký túc xá bây giờ.

Tôi chán nản xen lẫn bực dọc đi xuống lầu vào lại phòng, cầm điện thoại lên, nói với chút sức lực còn lại với người con trai bên đầu dây kia rằng người nhà anh ấy hiện không có ở phòng.

Nghe thấy giọng nói như sắp chết đến nơi của tôi, hình như người đó khẽ cười. Anh lên tiếng:

-Thật vậy ư? Tiếc thật, tôi đang cần gặp người nhà gấp. Không biết cô có thể cho tôi số điện thoại để điện lại lúc khác được không? Em gái tôi vừa chuyển về Hàn học nên vẫn chưa có số điện thoại..

Ra là em gái người ấy học trường này, cảm thấy cũng không có gì nguy hiểm nên tôi cũng cho anh ấy số điện thoại và KakaoTalk của mình. Được giúp, anh ấy cảm ơn tôi nhiều lắm. Chắc lâu rồi chưa gặp em gái nên anh ấy nóng lòng nhỉ?...Nghĩ đến đây tôi chạnh lòng rồi vội vàng nói anh bản thân đang có chuyện bận, anh cũng nói lần sau sẽ điện lại rồi cúp máy. Tôi quay trở lại chiếc ghế, đọc tiếp quyển sách đang dang dở..

-Kim Namjoon...sao mình cảm thấy cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro