2:begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested Songs: Ngã Tư Không Đèn, Chưa Được Yêu Như Thế (TRANG), ái (tlinh)
Xin chào, tôi là Lee Eunji, 25 tuổi sinh viên của trường đại học Konkuk, chuyên nghành Dược học chương trình thạc sỹ.

Như các bạn đã biết, tôi đã nhận được cuộc gọi "nhầm" đến ký túc xá của bản thân và giờ thì tôi đang trong một mối quan hệ chẳng biết gọi là gì với anh trai tên Kim Namjoon ấy.

Từ sau cuộc gọi nhầm lẫn đó thì tôi đã nhắn tin với anh được vài hôm. Hôm trước tôi vừa ghé lại phòng 47 để hỏi số điện thoại cho anh ấy cũng như chào hỏi và làm quen được cô bạn Kim Seoin-em gái của anh Kim Namjoon. Nghe kể lại thì cậu ấy từng đi du học nghành Công nghệ học tại Anh về và đang theo học nghành Kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông bằng thạc sỹ như như tôi.

Được tôi kể lại câu chuyện ngớ ngẩn đó Seoin cứ lắc đầu chán chê không thôi.

-Đúng là anh hai gấu đần mà, rõ ràng dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần mà cứ quên hoài.

Nói rồi Seoin quay qua tôi, giọng có chút tội nghiệp nói:

-Eunji à, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đừng cảm thấy phiền nha..Hay là tớ khao cậu một chầu, coi như cảm ơn cũng như xin lỗi vì việc của anh hai tớ..

Nghe đến chữ 'khao' của Seoin tôi liền xua tay từ chối, không phải vì tôi không thích cũng không phải vì lý do gì cả. Dù sao những điều tôi làm cũng xuất phát từ tôi thôi, bản thân mình đã lựa chọn giúp đỡ thì phải giúp đến cùng chứ!

-Ây da, không cần cậu phải như vậy đâu, là do tớ muốn giúp mà thôi. Dẫu sao cũng nhờ giúp đỡ anh cậu tớ mới quen biết được cậu. Học thạc sỹ thật sự rất bận và mệt, gặp được cậu đã là may mắn rồi, không cần trả ơn gì cả, cứ coi như cậu làm bạn với tớ đã là cảm ơn rồi đi?

Seoin nhìn tôi im lặng một lúc, sau đó vỗ vai tôi, nói.

-Được, cứ theo ý cậu thôi. Dù gì tớ cũng muốn cảm ơn cậu. Càng muốn kết thêm bạn ở nơi mới mẻ này. Coi như làm quen lại từ đầu, tớ tên là Seoin, học nghành kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, còn cậu?

Nhìn Seoin niềm nở như vậy, tôi cũng bất giác bật cười, hùa theo cậu:

-Rất vui được biết cậu, Seoin. Tớ là Eunji, học nghành Dược học. Mong cậu chiếu cố sau này!

-Được! Chắn chắn sẽ chiếu cố, nào, chúng ta đi uống một ly, coi như mở đầu cho tình bạn thạc sỹ này.

Tôi phấn khích.

-Được, đi uống thôi!!!

Vậy là cả đêm chúng tôi ăn uống thật đã, gần đến giờ cấm cửa mới về. Chào tạm biệt Seoin rồi tôi về lại phòng mình.

Tắm rửa, ăn nhẹ quả táo rồi tôi mở laptop lên học bài.


[Bạn vừa nhận được tin nhắn mới từ người dùng nmjn.aoo_]


Là anh Namjoon, anh ấy vừa gửi tin nhắn trên KakaoTalk

nmjn.aoo_:

-Em ngủ chưa? Anh vừa gọi cho Seoin, em ấy bảo vừa đi ăn với em.

Seoin nhanh nhảu thật, chưa gì đã khai hết cho anh ấy rồi, chẳng lẽ ở nhà ảnh là đại ca sao?

Nghĩ như nào thì tôi cũng phải trả lời tin nhắn của anh thôi, kệ đi vậy

nmjn.aoo_:
-Em ngủ chưa? Anh vừa gọi cho Seoin, em ấy bảo vừa đi ăn với em.

eunji56_:
-Seoin nhanh thật đấy!

-Em vừa tắm xong thôi, đang tính học một chút rồi mới ngủ.

Vừa ấn gửi xong, tôi lại bất giác nhận ra. Việc gì mình phải nói mình vừa tắm xong cho anh ấy nhỉ? Lỡ anh ấy nghĩ mình là loại con gái chẳng ra gì rồi sao? Không được, không được. Phải đánh lạc hướng ảnh thôi!

eunji56_:
-À, anh Namjoon ngủ trễ nhỉ? Anh bận tăng ca hửm?

"Gửi rồi, chắc ảnh chẳng để ý đâu nhỉ? Thôi kệ đi, học bài cái đã"

Gửi tin nhắn cho anh Namjoon xong, tôi liền đi học bài, mãi lâu sau tôi mới để ý đến cái laptop của bản thân.

-Trời đất!!, ảnh nhắn gì nhiều vậy? Sao lại không có thông báo tin nhắn mới vậy chứ? Aish..biết trả lời sao đây..

Tôi bối rối khi thấy anh Namjoon gửi gần cả chục tin cho tôi, 5p trước, 10p, 30p, rồi có cả 1 tiếng trước nữa chứ!

[1 giờ trước]

nmjn.aoo_:
-À, anh có tí việc cần giải quyết thôi.

-Em đã ăn gì chưa? Hiện giờ anh đang gần trường nên nếu muốn ăn gì anh đem giúp qua cho. À mà ktx có giờ cấm cửa không nhỉ?

[45 phút trước]

nmjn.aoo_
-Eunji, em vẫn còn ở đó chứ?

nmjn.aoo_:
-Nếu em thấy anh phiền thì cứ nói không cần phải im lặng như thế đâu..

[30 phút trước]

nmjn.aoo_:
-Anh vừa xong công việc này

-Eunji à, em đang bận hả? Anh có việc muốn nói với em. Ta gặp nhau nói được chứ?

-Cũng không phải việc gì gấp lắm, chỉ là anh vừa được cho 2 vé xem phim. Rủ Seoin thì con bé bảo cuối tuần này có việc rồi. Anh cũng không có nhiều bạn lắm nên không có ai để hỏi..

-Nếu em rảnh thì chủ nhật tuần này ngay nhà ga Seoul, chuyến tàu số 7 ở trạm thứ nhất. Anh sẽ đến sớm để chờ em.

nmjn.aoo_:
-Đi được thì gọi hoặc nhắn lại cho anh nhé. Ngủ ngon.

[vừa xong]
eunji56_:
-Namjoon à, em xin lỗi.

-Ban nãy chú tâm quá nên em quên mất trả lời tin nhắn của anh. Đừng giận em nhé?

-Còn chuyện đi xem phim thì chủ nhật này em rảnh, chỉ có tiết lúc chiều thôi, sẽ không ảnh hưởng gì chứ?

"Chẳng biết anh ấy có còn online không, đã 12h khuya rồi."

Tôi chán nản nghĩ ngợi, lẽ ra nên chú ý tin nhắn một chút. Sau này phải cận trọng hơn. Đi làm mà nhắn tin như vậy sếp mắng mất thôi...

Ting! Ting!

Là tin nhắn từ Namjoon, anh ấy vẫn còn thức, may thật.

nmjn.aoo_:
-Không sao, ta chỉ xem vào buổi sáng thôi nên không ảnh hưởng gì đâu. Vậy hẹn em chủ nhật nhé! ^^

-À mà xin lỗi nếu anh có làm phiền em lúc em đang học. Thật sự anh không cố ý..

"Anh ấy đang giải thích sao? Sao vậy chứ, là mình làm sai trước mà, phải xin lỗi thôi."

eunji56_:
-Là do em mà, em quên không trả lời tin nhắn anh. Em xin lỗi anh nha TvT. Vậy nên anh cứ nhắn với em nếu cần nhé, không phiền gì đâu, không phiền cái gì hết á!!

nmjn.aoo_:
-Thật chứ? Nếu vậy thì tốt quá, anh cứ sợ bản thân làm phiền em. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì em đi ngủ sớm đi nhé ^^. Anh off trước đây!, tạm biệt~

eunji56_:
-Vâng

-Anh ngủ ngon nhé •0•

Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Làm con người ta giật mình.

Tuy là nhận lời thật nhưng mà đây là đầu tôi nhận lời mời của người khác giới nên cũng có chút lo sợ. Tôi dự định sáng hôm sau sẽ nói với Seoin để cậu ấy biết, dù gì người tôi đi cùng cũng là anh cậu ấy, phải xin phép chứ!

Nghĩ rồi tôi gập laptop, dọn sách vở lên giường đắp chăn ngủ. Lòng có chút nôn nao đến ngày chủ nhật.

....

[Ở quán cà phê gần ktx]

Namjoon ngồi đăm chiêu nhìn laptop đang sáng trên chiếc ghế nâu ấm trong quán cà phê sắp đóng cửa.

-Cuối cùng cũng rủ được cô ấy rồi. Cảm ơn em nhiều, Seoin à.

Một lúc sau ở trên con phố gần trường đh Konkuk có bóng người lặng lẽ hòa mình vào dòng xe. Những phút giây cuối của ngày cứ thế cuốn trôi đi trong cơn mưa rào của thành phố Seoul náo nhiệt lúc đêm đen. Mang đi cả những nụ hoa chớm nở của tình yêu hòa vào cơn mưa không lạnh không ấm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro