3:cinema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested Songs: My Gentleman (Vũ Thanh Vân), Let Me Go (RealestK)

Tới nay cũng đã 3 tháng sau khi quen anh và Seoin. 3 tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm nhưng cũng đủ để chúng tôi thân thiết nhau hơn.

Seoul tầm này cũng đã vào cuối thu, trời se se lạnh. Đang đứng trước cửa chờ Seoin, tay tôi không kìm được mà xoa xoa sưởi ấm. Trời đông ở Seoul rét thật..

-Eunji à, mình đi thôi.

-Ừm..

Vừa đi, chúng tôi vừa tán gẫu, mặt mũi Seoin đỏ ửng dù đã mặc một áo khoác rõ dày. Bất chợt, cậu ấy nhắc khéo cho tôi về chuyện cũ.

-Này, Eunji cậu còn nhớ lần đầu tiên đi xem phim với anh Joonie không nhỉ?

Cậu ấy hỏi với giọng tinh nghịch, rõ ràng đang muốn khơi lại chuyện đáng xấu hổ của tôi đây mà.

-Nhớ chứ, mà sao cậu cứ nhắc đến nó mãi thế? Có gì thú vị à? Nhắc lại tớ ngại chết đây..

Seoin khẽ cười, cậu ấy nói:

-Không, không thú vị nhưng cũng là lần đầu anh mình đi hẹn với con gái. Không ngờ lại nhiều thứ xảy ra như vậy. Cậu nói xem, có phải là do 2 người không hợp mệnh hay không?

Cậu ấy nói đến đây, cả một vùng ký ức hôm ấy ùa về trong đầu tôi.

Hôm chủ nhật ấy..hôm đó lúc đang xem phim, vì người đằng sau cứ liên tục dùng chân gác vào ghế tôi ngồi nên cảm thấy khá khó chịu. Anh Namjoon lúc đấy ngồi kế tôi để ý thấy thì nhẹ nhàng nhắc khéo họ.

-Này anh bạn, có thể nào bỏ chân của anh xuống khỏi ghế của bạn tôi không? Tôi cảm thấy khá khó chịu đấy.

Tôi cứ nghĩ người đàn ông ngồi đằng sau sẽ bỏ xuống nhưng không ngờ hắn ta còn đạp mạnh hơn, đẩy cả người tôi muốn khép lại theo cái ghế.

Namjoon thấy vậy thì liền đứng dậy kéo tôi ra khỏi ghế.

-Này, anh đang làm gì vậy? Chỗ này là chỗ của bạn tôi, tôi không cho phép anh gác lên cái ghế này. Anh rõ chưa? Hay muốn tôi đi nói với nhân viên hỗ trợ?

Người đàn ông đó vẫn cứ lầm lì

-Tao không thích? Bạn mày thì nhường chỗ của mày cho nó ngồi đi. Cái ghế này, coi như t trả vé.

Anh Namjoon cúi gầm mặt. Bỗng chốc hạ nắm đấm lên đôi chân đang gác lên ghế của tên đàn ông đó.

Rõ đau, hắn ta gào lên ôm đôi chân. Nhân viên bên dưới vội chạy lên giải quyết.

Anh Namjoon cũng chẳng giải thích gì nhiều, quay sang nói với họ

-Anh ấy đang gác chân lên ghế bạn tôi, cô ấy vừa đứng dậy thì anh ấy ngã nhào xuống. Chắc do thân hình quá khổ, đã làm đau anh rồi. Mọi người giúp chúng tôi xem anh ấy như nào tôi đưa bạn đi có việc gấp. Làm phiền mọi người rồi

Nhân viên cũng không hỏi gì thêm chỉ cảm ơn rồi nói sẽ giúp tên đàn ông đó về nhà an toàn. Còn hắn ta thì cứ gào vào mặt nhân viên kêu bọn họ gọi anh Namjoon lại. Nhân viên tưởng hắn thẹn quá hóa giận nên cũng chẳng quan tâm. Tội nghiệp thật đấy nhưng việc hắn gây thì phải tự chịu.

-Đáng đời, ai mượn bản thân không có ý thức, hứ -tôi vừa nói vừa quay lại nhìn tên đó đang kêu gào vì đau.

-Mà anh Namjoon giỏi thật đó nha! Anh có học võ hả? Sao anh đánh nhìn hắn ta như sắp chết đến nơi vậy?

Tôi khẽ nhón chân nói vào tai anh, anh chỉ cười rồi bảo:

-Anh không học võ, chỉ có tập gym và boxing. Cái đấm vừa rồi là do giận quá nên mới đánh nhưng cũng không biết mạnh không vì xưa giờ anh ít dùng nắm đấm với ai đó lắm...

Nghe anh nói, tôi biết anh không như vẻ bề ngoài to lớn của mình. Anh ấy học giỏi, là học sinh ngoan có tiếng. Seoin nói với tôi, anh ấy cũng từng là hội trưởng hội học sinh, đi du học trước cậu ấy 5 năm và vừa về nước năm ngoái. Seoin bảo anh ấy không hay nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con gái nên giờ vẫn ế dù có nhiều vệ tinh bao quanh. Có lẽ vì vậy mà đời sống anh ấy khá sạch sẽ, chẳng đấm đá, chẳng đào hoa nhiều mối.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy khá tự hào vì bản thân vùa quen được cùng lúc 2 anh em giỏi giang.

Đang đi thì bỗng dưng bụng tôi kêu ọp ẹt. Nó cứ vậy mà phát ra một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi ngại đỏ mặt còn anh thì bất ngờ quay qua hỏi tôi xem có khỏe không, có cần ăn không. Tôi cũng ngại lắm chứ, ráng giữ bình tĩnh bảo rằng tôi ổn. Nhưng ông trời nào có thương tôi, cái bụng tôi lại cứ kêu lên nữa nó lại to hơn. Anh cũng chẳng hỏi gì nữa mà chỉ cười khúc khíc vài tiếng, hỏi tôi muốn ăn gì.

-Hay ta ăn mì udon đi, bỗng dưng anh cảm thấy hơi rỗng bụng. Em có muốn ăn gì không, đi với anh đi anh đói quá.

Nghe anh nói, tôi cũng đỡ ngại hơn, cảm giác có chút rung động nữa. Tôi ừm ừ rồi 2 đứa cứ thế táp vào quán udon gần rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại mà ăn.

Đến giờ, hành động đó của anh vẫn làm tôi ngại ngùng. Cứ nghĩ đến rồi lại quắn quéo cả lên. Seoin đi bên cạnh thấy tôi đỏ mặt thì liền hỏi han xem tôi có ổn không, có bệnh không. Tôi bảo không rồi quay sang chỗ khác. Cậu ấy như hiểu ra gì đó rồi cất tiếng hỏi:

-Khoảng 2 tuần nữa nhà tớ tổ chức sinh nhật cho tớ, tớ muốn mời cậu đến dự, cậu nhớ đến đấy.

Tôi quay ngoắt lại, gật đầu lia lịa. Seoin thấy dáng vẻ ngu ngơ của tôi cười trừ. Tôi cứ thế đi đến quán ăn gần trường, vừa đi vừa nói chuyện mà không biết bản thân sắp phải chào đón bất ngờ gì từ Seoin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro