4:fascination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested Songs: LIMBO (keshi), Từng Là (Vũ Cát Tường), besdie you (keshi)

Seoul, ngày tuyết rơi.

-Eunji à, mau vào nhà đi. Mọi người đang đợi cậu đó.

-Đợi tớ?

Tôi ngơ ngác, Seoin mời tôi đến sinh nhật từ tháng trước. Chẳng qua chỉ mời miệng nên tôi nghĩ có lẽ đến sát giờ cũng được vì chắc cậu ấy mời cũng đông người, Seoin hòa đồng mà, nếu tôi đến đúng giờ chắc không vấn đề gì, cậu ấy cũng ít để tâm mà lo cho khách khứa thôi. Thế nhưng khi bước vào nhà Seoin, mọi thứ làm tôi choáng ngợp.

Một chú trông già dặn thấy Seoin dẫn tôi vào liền vui vẻ niềm nở mở cửa hỏi thăm tôi.

-Eunji đến rồi à, chú nghe Seoin nhắc về cháu mãi đấy, mà con bé này cũng lạ. Bạn thân nó mà mãi tới bây giờ mới mời tới nhà chơi. Làm cháu phiền lòng rồi.

Nghe chú nói tôi vội vàng khua khua tay bảo không sao, dù sao thì tôi và Seoin cũng học trái nghành, thời gian học khác nhau, vả lại muốn đi chơi phải lên lịch trước, huống hồ gì qua nhà cậu ấy để chào hỏi hai bác.

Mẹ của Seoin bước ra từ nhà bếp, cô cũng niềm nở chào tôi rồi nhắc tôi và Seoin mau chóng vào nhà kẻo bệnh do tuyết đang rơi ngoài.

Do vừa đến lớp trên trường xong là tôi chạy đến đây ngay nên không để ý thời gian, lúc nhìn lại đã sát giờ tổ chức nên cứ thế mà chạy đi đến trạm xe buýt thật nhanh. Trễ một chút nữa là không có xe đi rồi.

Cứ nghĩ sinh nhật Seoin sẽ có kha khá khách khứa nhưng thật sự chỉ có gia đình cậu ấy. Seoin thấy tôi đang quan sát căn nhà tỉ mỉ thì lên tiếng.

-Anh tớ lát nữa sẽ về đến, cậu muốn đi xem sơ nhà gia đình tớ không. Sau này sẽ còn qua nhiều nữa nên đi xem sơ để đỡ bỡ ngỡ nè.

Thấy Seoin cởi mở mời tôi đi xem nhà, tôi liền vui vẻ đồng ý. Không phải được mời đi tham quan nhà và mời đi ăn sinh nhật tại nhà chỉ dành cho người thân thiết thôi sao. Nghĩ vậy làm tôi thấy vui lâng, hóa ra với Seoin tôi quan trọng đến vậy.

-Seoin à, tớ yêu cậu quá đi.

Nói rồi tôi chạy theo sau Seoin đang cười hí hửng. Cô chú thấy chúng tôi thân vậy cũng vui lắm.

Nhà Seoin là một căn nhà hiện đại nằm ở khu ngoại ô thành phố Seoul nên khá yên tĩnh. Tuy nhìn đơn giản nhưng hầu hết mọi nơi căn nhà đều được tân trang các thiết bị hiện đại, cả phòng của từng người cũng có mật khẩu PIN chứ không chỉ chìa khóa thông thường.

Từ nhà bếp đến phòng khách, nhà vệ sinh cho đến sân sau nơi cô chú trồng rau, mọi nơi Seoin đều đưa tôi đi qua. Đến trước căn phòng kế bên phòng của Seoin, cậu ấy hỏi tôi:

-Tớ đố cậu biết, đây là phòng ai?

Nhìn căn phòng trước mắt không có gì đặc biệt hơn mấy căn còn lại, chỉ có mỗi tấm thảm in hình chú cún trắng. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mơ hồ đáp.

-Là phòng anh cậu sao?

Thấy đáp án của tôi, Seoin bật cười

-Woa, không ngờ cậu đoán được đó, có phải cậu thích anh tớ rồi không, hử? tò mò thật đó, rốt cuộc 2 người tiến triển tới đâu rồi vậy.

Nghe Seoin liên tục chọc ghẹo, mặt tôi nóng lên, ửng đỏ. Vội vàng che miệng cậu lại, sợ cô chú bên dưới nghe được lại hiểu lầm. Tôi quở trách

-Này, nhỏ thôi. Ba mẹ cậu nghe bây giờ.

Seoin cười khúc khích gật gật đầu, tỏ vẻ không nói gì nữa tôi mới bỏ ra. Tôi nói

-Tớ nhìn con cún trên tấm thảm thấy quen lắm, nhớ ra là anh cậu có gửi cho tớ xem một lần rồi, là cún của anh cậu nuôi phải không? Ở nhà cậu không thấy nó nên chắc nuôi ở nhà riêng của anh cậu nhỉ.

Tầm vài tháng trước anh Namjoon có cho tôi xem hình chú cún con tầm 2,3 tuổi gì đấy, đáng yêu lắm. Tôi hỏi anh tên của cún con thì anh bảo chưa từng đặt tên cho nó. Thế là tôi với anh ngồi nhắn tin cả buổi chỉ để nghĩ được cái tên cho em ấy. Nghĩ đến đây tôi liền bật cười, đúng là ngốc quá mà.

Thấy tôi bỗng dưng thẫn thờ rồi cười một mình, Seoin bỗng nở nụ cười nham hiểm rồi hỏi tôi:

-Cậu có muốn vào trong xem có gì không?

-Không, như vậy kì lắm

-Không sao không sao, anh tớ chuyển ra ở riêng lâu rồi. Trong phòng này cũng không còn gì, vào xem một chút không chết ai đâu. Ha?

Seoin nhìn tôi đầy mong đợi, thật ra đứng trước cám dỗ như này ai mà cưỡng lại cơ chứ, huống hồ gì còn là người mà bản thân để ý. Nhìn ánh mắt long lanh như con mèo nũng nịu tôi đành bất lực ừm ừ đồng ý cho qua chuyện.

Nghe tôi đồng ý vào phòng của anh Namjoon cậu ấy bỗng kéo lưng tôi đối diện với cửa phòng rồi đẩy tôi vào khóa cửa lại. Chưa kịp đợi tôi ú ớ điều gì thì cậu ấy đã lên tiếng:

-Vậy cậu ở đây một lát, tớ xuống phụ bố mẹ dọn đồ ăn, để anh tớ về hướng dẫn cậu tham quan phòng anh ấy nha. À nếu mà không kìm lòng được thì cứ quan sát trước cũng được lát anh tớ về sẽ mở cửa ra cho. Vậy nha, bye bye!!!

Tôi đập mạnh cửa, cầu xin cậu ấy mở cửa ra, nhưng tiếng bước chân cùng mấy câu ngân nga của cậu ấy cứ từ từ, dần dần nhỏ đi rồi mất hút. Bỏ lại tôi một mình lủi thủi trong căn phòng của một nam nhân. Mà người đó lại còn là người tôi thích nữa chứ.

-Aish, làm sao bây giờ. Đáng ghét, tớ mà xuống được thì cậu biết tay.

Tôi hờn dỗi Seoin nhưng biết sao được, cậu ấy giữ chìa khóa mà, với cả tôi cũng không biết pass của căn phòng này là gì, phòng cũng không có cửa sổ để trèo ra, chỉ có một ống thông gió cao vút phía trên.

Biết không còn cách nào, đành ngồi im chờ được kéo ra vậy. Tôi bật đèn lên, ngã lưng trên chiếc ghế nhỏ kế bên giường ngủ, mơ hồ nhìn căn phòng trắng ngà của anh Namjoon. Ngoài đống sách trên kệ và cái giường ngủ to tướng ra thì chằng còn gì, cả cái đèn ngủ cũng không. Thứ ánh sáng duy nhất làm sáng căn phòng này chỉ có cái đèn chùm dạng vừa ở phía trên đầu tôi.

-Làm sao bây giờ...

Trong lúc tôi đang thẫn thờ nhìn vào hư vô thì bỗng có một thứ trên kệ sách đập vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro