Chapter 4: Bữa sáng lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày Jae Hyun thức dậy sớm hơn Tae Ra, anh không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy cô vợ nhỏ vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay anh, mùi hương anh đào nhẹ nhẹ từ cơ thể cô quẩn quanh đầu mũi, đây chính là mùi của thiên đường hạnh phúc mà anh hằng mong nhớ, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trong kiếp trước, anh sẽ làm mọi cách để giữ mãi sự êm ấm này.

Jae Hyun nhẹ nhàng đặt lên trán Tae Ra một nụ hôn nhẹ nhàng, đêm qua anh đã làm cho vợ anh mệt lử rồi nhưng suy nghĩ về một đứa trẻ làm cho anh thật là rộn ràng trong lòng mà không thể kiềm chế bản thân. Anh phải làm gì đó đền bù lại cho cô, nên anh từ từ lách người ra khỏi vòng ôm của Tae Ra, đặt gối của anh vào vị trí cũ để cô có thể tiếp tục ngủ mà không bị ảnh hưởng quá nhiều, rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho con gái cưng và bữa sáng trên giường lãng mạn cho vợ yêu của anh.

Sau khi đã cho Ji Woo ăn sáng và đưa con bé ra xe đi học, Jae Hyun mang bữa sáng về phòng chờ vợ anh thức dậy.

Cuối cùng, khoảng 8h sáng thì Tae Ra cũng tỉnh, chào đón cô là nụ cười kéo đến tận mang tai của chồng cô. Tae Ra nhiều khi cảm thấy cách thức chung sống của vợ chồng họ khá thú vị, anh là một chú chim dậy sớm, trong khi cô là một con mèo lười ngủ nướng nhưng mỗi khi cô tỉnh dậy thì luôn thấy Jae Hyun đang làm gối ôm hình người của cô.

Khi mới cưới, Tae Ra đã nghĩ là Jae Hyun cũng ngủ dậy muộn như cô, nhưng thời gian trôi qua, cô khám phá ra rằng, Jae Hyun thật sự dậy rất sớm, chỉ là sau khi thức dậy, anh thường sẽ nằm đó cho cô ôm, ngắm cô ngủ hoặc là sẽ đi tập thể dục sau đó về làm bữa sáng và quay lại tiếp tục làm gối ôm cho đến khi cô thức dậy, rất hiếm khi anh đánh thức cô dậy, anh luôn để cô ngủ đến khi tự cô muốn thức dậy. Chẳng thế mà, thời gian đầu sau khi kết hôn, Jae Hyun rất hay bị mọi người trêu rằng, sau khi cưới vợ thì anh không còn đi làm sớm nữa.

Nhiều khi cô tự hỏi liệu cuộc sống của họ hơi khác lạ so với các cặp vợ chồng khác không? Cô gần như chẳng có bạn bè gì, chỉ có mỗi Hae Soo và chị gái Yoo Ra, nhưng Yoo Ra vẫn độc thân, nên chỉ còn mỗi Hae Soo. Tuy nhiên, Hae Soo nói cuộc sống của cô ấy và Do Jin rất khác và đa số bạn bè, đồng nghiệp đều như vậy. Tuy vậy, Tae Ra vẫn thích kiểu của cô và Jae Hyun hơn, cô sẽ không bao giờ đánh đổi cuộc sống này lấy bất cứ điều gì.

"Sao lúc nào anh cũng cười khi em thức dậy thế?"

"Có một lý thuyết rằng Nếu một người phụ nữ nhìn thấy một gương mặt đẹp trai tươi rói vào buổi sáng, cô ấy sẽ mãi hạnh phúc và yêu thương chồng của mình hơn mỗi ngày!"

"Thật sao? Em có nên tìm một người chồng đẹp trai hơn không nhỉ?" Tae Ra trêu chọc chồng mình.

"Em tìm ở đâu được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa chuẩn bị cho em một bữa sáng lãng mạn trên giường thế này?"

Jae Hyun ngồi dậy và mang khay thức ăn để sẵn trên tủ cạnh giường đặt xuống trước mặt Tae Ra.

"Wow!"

Tae Ra lập tức ngồi dậy, ngắm nhìn bữa sáng xinh đẹp mà chồng cô đã chuẩn bị.

"Em đã làm gì mà được chồng em đối đãi tốt thế này?"

"Chỉ cần em là chính bản thân xinh đẹp quyến rũ của em là đủ rồi!"

Jae Hyun cúi xuống và đặt lên đôi môi căng mong của Tae Ra một nụ hôn ngọt ngào, hai người nhìn nhau cười, hai đôi mắt cong lên hình vầng trăng khuyết, trông không khác gì mấy đứa tuổi teen ngốc ngếch được nếm thử vị ngọt của tình yêu đầu đời.

"Wow! Giống hệt bữa sáng đầu tiên của chúng ta sau đám cưới luôn!"

Trên khay đồ ăn, có một bình hoa Forget-me-not nhỏ, tươi mới và trong lành mang hai người họ quay lại những ngày họ mới kết hôn.

Ngay từ khi mới bên nhau, Jae Hyun luôn tặng Tae Ra loài hoa này, sống lại một kiếp, Jae Hyun cảm thấy rất thú vị về ý nghĩa của loại hoa này với anh, vừa tượng trưng cho tình yêu của anh, đồng thời cũng là nỗi sợ của anh.

Kiếp trước, thông qua Forget-me-not anh muốn nhắn gửi tới Tae Ra rằng, anh sẽ mãi mãi yêu cô vô điều kiện, anh mong rằng cô sẽ không bao giờ quên anh, vì bác sỹ có nói Tae Ra bị mất trí nhớ, có thể sau này sẽ nhớ lại, có thể sẽ không, thậm chí có khi cô sẽ tiếp tục quên đi những điều mà cô không muốn nhớ nếu như gặp phải biến cố hay cú shock nào. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, loài hoa này còn biểu tượng cho nỗi sợ vô hình của Jae Hyun, anh sợ rằng một ngày nào đó, Tae Ra sẽ biến mất, hoặc đem hết tất cả ký ức về anh thả trôi vào quên lãng, trong thế giới của cô không còn bóng hình anh nữa. Nghe thì thật sến súa, nhưng quả thật chẳng có loài hoa nào phù hợp hơn khi nói về tình yêu của họ.

Ngoài hoa ra, bữa sáng Jae Hyun đã chuẩn bị con có bánh pancake hình trái tim phủ chocolate và dâu tây tươi, thêm một đĩa dâu tây phủ chocolate, đây là món ăn yêu thích của Tae Ra, một ly nước cam cho Tae Ra và thêm một ly café cho Jae Hyun.

Tae Ra uống một ngụm nước cam trước, sau đó thử một miếng bánh pancake, trong ánh mắt mong chờ của chồng cô, tận hưởng vị ngọt quanh đầu lưỡi của dâu tây Mara Des Bois.

"Ngon quá! Tay nghề nấu ăn của anh nâng cao từ lúc nào mà chẳng nói gì với em thế?"

"Cám ơn em!" Jae Hyun cười mãn nguyện vì Jae Ra thích món anh đã làm "Anh phải nâng cao kỹ năng bản thân để xứng đáng với em chứ? Hơn nữa, dâu tây từ nông trại của chúng ta mà, tất nhiên là ngọt rồi."

"Thật sao! Dâu đã được thu hoạch và chuyển về đây rồi sao? Nhanh thật đó!"

Vài tháng trước, Jae Hyun, Tae Ra và Ji Woo đã có một kỳ nghỉ tại một nông trang ở ngoại ô Paris, Ji Woo rất thích cây cối, con bé chạy khắp nơi khám phá, lăn lộn trên đất, như một bé cún nhỏ được thả rông thích thú vùi mình trong đất. Thấy con bé thích như vậy, tình cờ nông trang này đang được rao bán, vì vậy mà hai người đã mua lại để gia đình có thể tận hưởng không khí yên bình mỗi khi tới Paris.

"Đúng vậy! Vừa mới chuyển đến sáng nay, sau khi Ji Woo đi học. Vừa kịp làm bữa sáng yêu thích cho em."

Tae Ra thưởng thức bữa sáng một cách đầy mãn nguyện, cô thích đồ ngọt, nhưng lại thấy Jae Hyun từ đầu đến giờ chưa có gì vào bụng nên lên tiếng hỏi.

"Sao anh không ăn? Ngọt lắm, nhất là Dâu phủ chocolate!"

Tae Ra đưa một quả dâu lên miệng, mới cắn một miếng chưa kịp ăn hết thì Jae Hyun đã nắm lấy bàn tay đang cầm quả dâu của cô, sau đó hôn lên đôi môi vẫn còn đang ăn dở quả dâu nhỏ và ăn nốt nửa phần còn lại.

"Đúng là ngọt thật!" Jae Hyun cười ranh mãnh.

Đôi gò má của Tae Ra ửng hồng, ngại ngùng. Dù họ đã bên nhau 12 năm rồi, nhưng cô vợ nhỏ này của Jae Hyun vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi họ thân mật như lần đầu tiên vậy, làm cho Jae Hyun ngày càng lún sâu vào lưới tình chẳng có cách nào thoát ra, mà thật ra anh cũng chẳng muốn thoát ra làm gì, lún sâu xuống đáy luôn cũng không thành vấn đề.

"Hôm nay anh có bận việc gì không?" Tae Ra lên tiếng hỏi.

"Anh đã đặt lịch hẹn với bác sỹ Kim vào hôm nay rồi, tất nhiên anh sẽ đi cùng em. Bác sỹ Kang đang đi du lịch, vài ngày nữa mới trở về, lúc đó anh sẽ đặt lịch hẹn cho em."

"Thế còn Hatch thì sao?"

"Do Jin và Sung Chan sẽ ổn thôi. Em đừng lo!"

Jae Hyun hôn lên đôi má mũm mĩm của Tae Ra một lần nữa, không thể kìm chế được sức hút của cặp má bánh bao mềm mại này được.

Kiếp trước, Red đã lên cơn điên sau buổi ra mắt và anh đã giết chết Red nhưng kiếp này, anh đã yêu cầu bác sỹ Yang tiêm thuốc ngủ cho Red nếu Red nổi nóng. Anh sẽ nghiên cứu thêm và tìm ra giải pháp. Su Jeong đã sống xót sau thí nghiệm, Red vẫn có cơ hội, chỉ là anh cần thời gian thôi.

Tae Ra mỉm cười, Jae Hyun đúng là vẫn luôn chăm sóc cô và Ji Woo rất chu đáo, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Cả Tae Ra và Ji Woo đều bị Cold Urticaria (dị ứng thời tiết lạnh), mỗi khi nhiệt độ giảm xuống dưới 8 độ C thì sẽ có biểu hiện của khó thở, da sưng tấy đỏ rát, nếu không được làm ấm kịp thời có thể dẫn đến chết bất cứ lúc nào, vì vậy Jae Hyun đã lắp đặt một hệ thống ổn định nhiệt độ xung quanh Townhouse đảm bảo nhiệt độ luôn ở 20 độ, đồng thời một thiết bị giữ ấm nhỏ cũng được Jae Hyun chế tạo để cô và Ji Woo luôn mang theo bên mình vào mùa đông, hạn chế khả năng xảy ra dị ứng nhất có thể. Anh cũng từ bỏ các loại đồ ăn thức uống lạnh, để đồng hành cùng vợ anh. Anh đã chăm sóc cô như vậy, cô cũng nên làm gì đó cho anh.

Tae Ra biết Jae Hyun rất thích trẻ con, anh luôn muốn có một gia đình thật đông vui vì anh lớn lên chỉ cô đơn một mình, nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi, anh biết sức khỏe của Tae Ra không phải lý tưởng để có thể mang thai và sinh con nhiều lần. Nếu cô muốn sinh con thì họ sẽ có con, nếu cô không muốn, anh cũng không phàn nàn, anh từng nói, với anh, thế giới hai người đã là rất tuyệt rồi.

Khi mang thai Ji Woo, sức khỏe cô không tốt, vì chưa hồi phục hẳn, cô thường xuyên ngất xỉu, việc bác sỹ bắt cô nằm yên trên giường là như cơm bữa, 8 tháng cô mang thai là 8 tháng Jae Hyun như ngồi trên đống lửa. Nhưng bây giờ, cô rất khỏe mạnh, cô sẵn sàng đối mặt với thử thách một lần nữa.

Mọi người đều nói Ji Woo rất giống cô, nhưng Tae Ra cảm thấy Ji Woo giống bố nhiều hơn, có thêm một mini Jae Hyun chạy quanh nhà chắc hẳn sẽ rất vui.

*****
Chap hôm nay hơi ngắn vì dạo này mình bận quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro