Chương 17 Văn Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ăn mừng ngày Lâm Cánh nhận được việc ba tôi và tên họ Lục kia quyết  định đãi cậu ấy một bữa >.<

 đã 7h rồi Lâm Cánh sao còn chưa xuống nhỉ??? nói rồi  từ dưới đại  sảnh chạy thẳng lên tầng hai 

Văn Dương:"cậu làm gì vậy còn không nhanh lên chúng ta sẽ trễ giờ đó "

Lâm Cánh bước đến , trước mắt tôi là một người thanh niên chững chạc, phong độ lịch lãm , trên người lại còn có thêm một mùi hương nước hoa thơm nhẹ mà không quá nồng  . càng làm cho cậu ấy hào hoa hơn ,vẻ phong lưu hiếm có thường ngày

Lâm Cánh :"cậu thấy tớ bảnh bao không , ba cậu và Lục phong đã tới chổ hẹn rồi à"

Văn Dương :"ông ấy đến từ sớm rồi tôi chỉ lo chờ cậu chuẩn bị thôi ,mau ,chúng ta mau đi thôi, đừng để ba tôi chờ lâu "

-Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà bước xuống đại sảnh căn hộ,đã thấy một chiếc Porsche đậu chờ sẵn , vị tài xế bước ra xe , dùng một ánh mắt gấp gáp nhìn chúng tôi

 :"hai vị  tiên sinh đây là Lâm Cánh và Văn dương phải không ạ!!"

Văn Dương:"có chuyện gì sao?"

:"Lục thiếu gia là phái tôi đến đón hai cậu, mời lên xe "

-Chưa dứt câu Văn Dương đã lôi Lâm Cánh lên xe mạnh mẽ quăng vào xe

Văn Dương  nói với vẻ đắc chí:"đây là trả đũa cậu hôm qua dám ăn hết hộp sô cô la Kha Lạc mua cho tôi ".

Lâm cánh nói với vẻ bi thương  :"aa.aa đau chết tôi rồi VĂN DƯƠNG cậu ra tay thật đúng lúc tàn nhẫn mà ,về đến nhà cậu tôi sẽ cho cậu biết lợi hại"

Văn Dương :"biết cái đầu cậu ," lấy tay kí vào đầu Lâm cánh một cái  làm tên Lâm Cánh  bộc lộ thú tính 

Văn Dương :"cậu muốn làm gì , nè ,nè Lâm Cánh!.!" (Văn Dương bất ngờ bị đè xuống)

 "Tưởng đâu đã qua chuyện nào  ngờ cái tên Đại Sắc Lan này vẫn còn ngoan cố , Văn Dương bị Lâm Cánh nằm đè lên người , hai gương mặt gần sắt , nhiệt độ cơ thể của Văn Dương bắt đầu nóng lên , tim đập mạnh mỗi lúc một nhanh dần  ,thứ trong quần cũng bắt đầu trương lên , môi cũng muốn gần kề , Lâm Cánh chợt tiến sát hơn, đầu óc " Văn dương tránh né ! 

Không biết từ lúc nào mặt đã đỏ như cua lột, xoay mặt sang một bên, bình tâm thu lại ba hồn bảy vía...

Lâm Cánh :"ế coi kìa mặt cậu đỏ lên hết rồi , hahaha " (Lâm Cánh bất giác cười ) 

bị Văn Dương xô ra  

Văn Dương :"cậu đó làm gì vậy hả , đúng là biến thái mà , thật muốn đánh cho cậu một trận "  .Bị Văn Dương chửi cả buổi  trên xe cuối cùng mị lang cuối cũng  nguôi giận , >>>

Văn Dương :"cậu đó , học gì hay không học lại đi học cái tên Lục Phong  đó ".

Lâm Cánh :" ây daa được rồi mà Văn Dương à cậu đừng mắng tôi nữa được không , bù lắm tôi mua kẹo hồ lô cho cậu ăn nha ,nha ,aa..aa " 

Văn Dương :" được , nhưng mà ..." Văn Dương giơ lên năm ngón tay ,ý nói "tôi muốn ăn 5 cây đó " . Lâm Cánh ngay làm tức hiểu ra ý liền nựng má của tiểu nam tử trước mặt 

Hai người cùng nhau chuyện trò rất vui vẻ , Lâm Cánh chợt nhớ ra chuyện đã quên mất từ khi hai người lên xe. 

Lâm Cánh :"Cái tên Lục Phong đó còn có tình nghĩa nhỉ còn biết phái người  đến đón chúng ta" .

Văn dương nói với vẻ tự đắc :"Cậu còn nói , không phải vì cậu và ba tôi, có chết tôi cũng không lên xe hắn " 

Lâm Cánh :"ấy ấy đừng nói vậy mà, là cậu mở cửa xe không ngần ngại mà bước vào mà sao bây giờ lại nói tôi, ây daa cậu đó thật đúng là , muốn hôn một cái mà"

Văn Dương :"lại bày trò gì nữa đây "

Lâm Cánh :"không đùa nữa ,không đùa nữa , được rồi cậu đừng giận mà "

Văn Dương :"tạm tha cho cậu đó"

 Lâm Cánh:"Văn Dương à cậu nghĩ ba cậu thấy chúng ta hào hoa , phóng đạt như bây giờ liệu có cảm thấy tự hào , cảm phục không hả???"

Văn Dương :"đại thiếu gia nhà cậu bớt nằm mơ đi được không hả , tôi thì may ra chứ nhìn cậu, ba tôi lại tưởng trai bao hay gặp quỷ thì có mà chết đứng  " . Hai người chuyện trò đến nỗi quên mất là đang đến đâu chợt nghe tiếng của bác tài xế mà Lục Phong phái đến

:"nhị vị thiếu gia chúng ta tới nơi rồi " .Văn Dương như nhớ ra chuyện chính sự  lập tức chỉnh chu lại bộ y phục , hai người cùng nhau xuống xe bước vào đại sảnh  nhà hàng của phòng tiệc , vừa bước vào sãnh đã có một chị tiếp viên xinh đẹp bước tới tiếp 

:"hai vị thiếu gia có đặt bàn trước không  

Trước mắt chúng tôi là một căn phòng được trang trí lộng lẫy với các bức tượng băng khắc họa tinh xão căn phòng tô điểm bằng những chùm đèn pha lê lung linh thoạt nhìn có vẻ như được nhà điêu khắc nổi tiếng chạm khắc

 Văn Dương thầm nghĩ :"không phải chứ chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà có cần phải đến nơi xa xỉ này để tiêu tiền không , tên đại thiếu gia họ Lục đúng là sỉ báng đồng tiền mà .

Bước tới bàn ăn một cách chững chạc .Văn Dương :"ba xin lỗi chúng con đến trễ , đã bắt ba và ngài Lục đây đợi lâu thật ngại quá , xin lỗi, xin lỗi " . Văn Dương nói với vẻ ôn nhu , vừa nói dứt lời đã được ba chú ý ngay , trầm trồ ngợi khen 

Ba (Diệc Thần ):"anh nhìn xem Lục Phong hai đứa đứa này thật sự rất đào hoa,  phong  lưu tuấn tú , nhìn giống đại minh tinh trên tờ báo chúng ta đọc hôm trước nhỉ anh nói xem có đúng không?" 

Lục Phong đưa đưa mắt nhìn cả hai  rồi cũng thoạt cười ý nói " em nói gì cũng đúng "

Ba(Diệc Thần ):" nào nào hai đứa mau ngồi xuống đi  chắc đói rồi nhỉ ?"

Lâm Cánh :"chú Diệc Thần à không biết con sẽ được chú chiêu đãi gì đây , thật trông chờ vào buổi tối này nha " 

 Lục Phong chợt vổ vổ tay hai cái vì, là phòng VIP được Lục Phong đặt riêng nên đồ ăn rất nhanh chống được dọn ra  ,  chưa đầy mười phút sau ,trên bàn  đã toàn những món sơn hào hãi vị   mà thoạt nhìn có vẻ cũng không rẻ rúm gì cho can

(cho mọi người một chút hình ảnh minh họa)

Lâm Cánh :" ngài lục quá khách khí rồi , chỉ là bữa cơm mừng bình thường thôi mà không cần gọi nhiều món vậy làm gì  !!" 

Lục Phong :"Bữa ăn này tôi mời mọi người cứ ăn tự nhiên , đừng khách sáo nào nào mời " ,bữa cơm bắt đầu bằng tiếng "b.u..ú....p.. su..ù..i" của chai  vodka belvedere ,Lục Phong cầm trên, thoạt tay động tác rót rựu của Lục Phong chợt dừng lại

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Lục Phong vang lên ,:" thật ngại quá anh ra ngoài nghe điện thoại một chút  nhé Tiểu Thần  ăn nhiều một chút, không ăn hết những thứ anh gắp trong chén cho em , thì xem tối nay anh chừng trị em thế nào nha ."

Văn Dương thầm nghĩ:"Rõ ràng là chưa ai động đũa thế nào mà trong chén ba mình lại đầy những thứ trên bàn rồi, tên đó đúng là nhanh tay mà"

Ba(Diệc Thần):"nào nào , mau ăn thôi hai đứa để lâu sẽ nguội mất ngon đó nào ", nói rồi ba gắp một miếng thịt cừu và chân giò heo bỏ vào chén tôi  và tên Đại Lang kia

Lâm Cánh :"chú Diệc Thần à không cần lo cho bọn cháu đâu , thứ  mà chú cần lơ là cái chén của chú kia kìa " . Nhìn thấy vẻ mặt  nhăn nhó của Diệc Thần 

 Văn Dương tiếp lời :"Bà à không cần miễn cưỡng ăn những thứ khó nuốt của hắn , ba xem dạo này bà rất hay mệt mỏi nên ăn nhiều những món tẩm bổ cơ thể một chút " nói rồi  Văn Dương, múc canh gà hầm  vào một cái chén khác bưng đặt trước mặt ba (Diệc Thần). Lúc Lục Phong trở vào cái chén tự bao giờ đã được  Lâm Cánh xử lý sạch sẽ không một vết tích
....
Lục Phong :"ăn xong rồi à xem ra tối nay không được chừng trị em rồi  hâ.....â....y,  dúng rồi còn muốn ăn thêm , gì nữa không  anh  lấy "

Diệc Thần :"không sao đâu e..e.e.m  ù.m ăn no rồi  ,  (Nhanh chống đổi chủ đề ),à phải rồi  vừa rồi ai gọi anh vậy là đối tác công việc à, hay công ty có việc gấp cần giải quyết !?" Lục Phong  ghé sát vào tai Diệc Thần nói thầm .

Lục Phong:"là Kha Lạc, nó nói sẽ về nước sớm một ngày  nó sẽ tự bắt taxi về bảo anh ngày mai đừng tới đón, nó nói muốn tạo bất ngờ cho Lâm Cánh  mừng cậu ta nhận được việc "

Diệc Thần :"ra vậy... à .à... ", Lâm Cánh khều khều :" Văn Dương ,cậu xem bọn họ là đang nói chuyện gì vậy ?"

Văn Dương :"tớ cũng như cậu thôi có biết gì đâu !!"

Ba(Diệc Thần ):"Hai đứa mau ăn đi ,nào Lục Phong anh cũng ngồi xuống ăn đi , nào , cạn ly"

  .Bữa cơm kết bắt đầu trong sự vui vẻ , chuyện trò  của cả bốn người ,dường như những ký ức đau khổ  và oán hận  trước đây chưa từng tồn tại  thời gian cứ thế mà trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữa