Chương 18: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm cả bốn người trở về, Lâm Cánh và Văn Dương cùng ngồi một xe cùng nói cùng đùa trò chuyện rất vui vẻ , bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ bụng của Lâm Cánh :"o......ọ..t...ẹ...e.e..t"

Lâm Cánh: "Văn Dương à tớ còn đói ". Văn Dương dùng vẻ mặt nửa muốn cười khổ quăng cho ai đó một câu
Văn Dương: "cậu là heo à ,mới vừa ăn xong bữa tối giờ lại còn muốn ăn.". 

Lâm Cánh: " phải đó tôi là heo đó , con heo này hôm nay muốn ăn thịt cậu, ha ha để xem hôm nay cậu có chạy đằng trời"

Văn Dương: " Lâm Cánh không được mau dừng tay, Ư....m..m...ư..m"

Lâm Cánh:" DỪNG LẠI ! , chúng ta còn chưa vui vẻ gì mà , sẽ không sao đâu cậu cứ tin mình 

Vừa dứt lời đã bị Lâm Cánh đại lang đè xuống ,vì xe được thiết kế  cách biệt riêng với tài xế bằng cửa kiếng đen cách âm, nên dù cho có la to đến thấu trời cũng chẳng  ai nghe , 

Văn Dương :" Lâm Cánh cậu muốn làm gì hã nè ...???" trên mặt người nào đó đầy vẻ gian tà với vẻ mặt nham hiễm , biến thái kỳ lạ

 

Lâm Cánh: " TỚ muốn ăn thịt cậu hehe" . " Rốt cuộc cậu ,cậu muốn làm gì  chứ , a..a... ...a....á.á....ah..... ah  không k..h....h..h.ô ô.. ...ông được c mau dừng tay "

( từng ngón tay Lâm Cánh bắt đầu mơn trớn trên ngực của Văn Dương khiến cậu cọ quậy không ngừng)

 Cọ quậy trong lòng  người nào đó nữa ngày trời vẫn không thoát ra được, Văn Dương vẫn cố xức vùng vẫy  , sự cọ sát giữa hai cơ thể đã bắt đầu có phản ứng  phần thịt trong quần Văn Dương đang không ngừng cương cứng và nóng  lên ,tim đập loạn xạ cảm giác như ba hồn chính vía đả chạy đi đâu không còn một khất  

Lâm Cánh hơi thở dồn dập kề sát vành tai Văn Dương cắn nhẹ rồi dùng , lưỡi vét một đường từ vành tai vào bên trong khiến cơ thể Văn Dương  theo phản xạ tự nhiên của cơ thể liền run lên

 Lâm Cánh khẽ thì thầm vào tai  cậu  :" Ngoan nào.... đừng nháo , như vậy ....không được .....nha Dương tử hư , Dương tử không ngoan ,yên một chút , tớ muốn ôm cậu..một chút thôi .....!!  "

 cố gắng xô người đàn ông trước mặt mình ra Văn Dương lớn tiếng

:" cậu đàng hoàng lại một chút được không " 

Văn Dương:"  Lâm Cánh cậu vừa gọi tớ là gì , Lâm Cánh không lẽ cậu. ....

_Không để Văn Dương nói hết câu cậu chặn lại bằng một nụ hôn lần,và lần này  là một cái hôn rất sâu rất sâu; như muốn nuốt trọn cả đối phương 

Cảm thấy được ngọt nhớ nhát trong khoan miệng cùng trì ái của nụ hôn

Văn Dương bắt đầu kháng cự

Cậu cố đẩy Lâm Cánh bằng hết sức

nhưng trong tất cả các lần chơi đọ tay với Lâm Cánh  cậu luôn là người thua
VÌ vậy rất nhanh chóng Lâm Cánh lại một lần nữa áp đảo cậu.....

"  Lâm Cánh đặt Văn  Dương sát vào cửa xe, đặt một tay
lên cửa một tay còn lại nâng cầm Văn Dương ,
hai người bình tĩnh kề sát  hai mắt chạm nhau ,....

Sát đến nổi có thể nhìn thấu được hết thẩy tâm hồn trong đôi mắt sâu thẳm của người kia >.<

Lâm Cánh :" Văn Dương à.. ... tớ. à..... t...ớ ,TỚ  THÍCH CẬU làm người yêu tớ nhé  " 

Trong sự giao cảm cực khoái của hai con người  và sự ám muội giữa hai cơ thể một thứ tình cảm chợt chớm lên bên trong cả hai

một thứ .......tình cảm.........đã

bắt đầu
(Chào mọi người mình là NUA,,,,là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và  đóng góp ý; để tạo ra một câu chuyện tốt nhất,, rất mong nhận đc sự ủng hộ của mọi người để sớm hoànn thành tác phẩm này!!:3))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữa