Chương 1: ghét mùi thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mặc Sương là một người xứng đáng được hạnh phúc nhất cuộc đời này, mình dám chắc đấy, vì mình là Mặc Sương mà.

Nếu cuộc đời này khiến mọi người thất vọng đến thắt lòng thì sao? mình cũng không biết nữa, vì cuộc sống mình cũng rất tệ. Mình sống một cuộc đời thật tẻ nhạt và luôn trong trạng thái lo sợ.

Cấp 1 thì bị bạo lực ngôn từ

"ây da, điệu ghê vậy? ngã thôi mà làm quá vậy chứ?"
"haha, đã béo rồi còn vậy nữa, chắc tưởng bản thân mình xinh xắn lắm."
"béo mà học giỏi thêm thì chắc cũng không sao đâu, đằng này cứ bình bình an an một chỗ như vậy, không ai thích là phải."

Cấp 1, Mặc Sương tôi, phải nói là rất tệ, mọi thứ tình bạn tôi nhận được chỉ toàn là sự trẻ con lợi dụng, hoàn toàn họ không coi tôi là người chung vui, mà chỉ là lựa chọn thêm vào, là người thừa thãi của họ. Mình cũng có tình cảm trẻ con thời ấy, nhưng mọi người biết mà, họ căn bản đã nói rằng "tôi béo" "quá điệu đà" "học lực bình bình an an" "chẳng ra làm sao", vậy thì người tôi thích chắc chắn cũng không đáp lại. Chẳng biết nữa, nhưng lần cuối khiến mình không còn tiếp tục thích cậu ta nữa là bởi chiếc kẹo cà phê không được đáp lại:

"Ăn kẹo cà phê không?" tôi có nói.
"Không cần đâu." cậu bạn ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ như thế thôi.

Sau đó thì sao, không còn sau đó nữa, mình và cậu ta thực sự không còn gặp nhau, cấp 2 khác trường, cấp 3 cũng vậy, mình sau này thực sự mới hiểu ra rằng vốn dĩ mình thích chỉ vì cậu ta học quá đỗi giỏi, trong khi bản thân thì vẫn dẫm chân tự chỗ, không cố gắng cho giỏi hơn thì làm sao người ta thích được.

Cấp 2 có chút khá hơn, tôi dậy thì và ưa nhìn hơn trước, dĩ nhiên cũng có người thích nhưng thời điểm cấp 2 thực sự đã học rất cố gắng, vì từ cấp 1, đã hiểu nếu không giỏi, không đủ đẹp, thì chẳng còn gì để người khác nhìn nhận về bản thân dù là một chút nữa.

Cấp 3 thì lại quay trở lại như cấp 1, có yêu đương, nhưng cuối cùng lại chia tay, vì mình đã chọn dừng lại, vì là hết yêu, và cảm thấy mình cũng không đủ tốt với người ta nữa, bấy giờ mới hiểu "người trước từng đối xử với bạn thế nào, thì sau này bạn sẽ đối xử như tính cách của người trước." Mặc Sương à, tại sao bản thân lại kém cỏi như thế. Tôi đã có người yêu lần đầu, nhưng cảm giác bất lực và chịu thua người mình yêu khiến tôi thấy khó chịu, tôi chẳng thể chịu được cảm giác tôi và họ cùng chung một lĩnh vực nhưng tôi lại không có gì, còn họ lại được thiên vị, tình yêu như vậy khiến tôi rất mệt mỏi và đầy ghen tỵ, làm gì có ai yêu mà như vậy chứ? tôi đã quá ích kỉ với anh ấy, vậy nên chúng tôi đã không còn bên nhau nữa.

Khi còn một mình,
cảm giác thật dễ chịu biết bao nhiêu,
tôi luôn muốn yêu một người khiến tôi thấy dễ chịu,
chứ không phải tình yêu phiền phức hồi cấp 3 của mình. Vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ cố gắng.

Bạn biết không, khi bạn thực sự đã đổ nước mắt vì chuyện lớn, vì kết quả nghiên cứu mà bạn đã nuốt đắng cay nhẫn nhục hoàn thành, nghiêm túc luyện tập chỉ vì sợ cảm giác tự ti trước người khác, thì việc ai đó bước vào cuộc sống của bạn cũng chẳng còn cần thiết nữa, vì bạn đã tự giải quyết được vấn đề của bản thân rồi.

Cuộc đời của tôi sau này thực sự đã tốt hơn rất nhiều, không có tình yêu, nhưng tôi có sự nghiệp đang trải dài, và quan trọng hơn nữa, tôi không còn là sự lựa chọn của bất kì gã đàn ông nào hết, mà người lựa chọn là tôi, kkk tôi đùa đấy.

Học tập quyết định mọi thứ là có thật, tôi được trao đổi du học sang nước ngoài, lần này là Liêu Ninh, thú thật tôi cảm thấy nếu là Hàn sẽ thích hơn nhưng không còn lựa chọn, lần này tôi sẽ công tác ở đây.

                                        4 tháng 1,2024
Tôi đã đến nơi làm việc, lần này là công tác tại 1 trường đại học liên cấp, tên là QuiZio, nhưng khá thoải mái, tôi đi một mình, dù sao cũng 20 tuổi rồi, nếu không có ngoại ngữ chắc phải có một người kè kè bên cạnh 24/7 mất.

Ngày hôm ấy, Liêu Ninh- Trung Quốc đón tôi bằng một ngày nắng. Ấm áp thật, tôi muốn khoảnh khắc này mãi mãi đọng lại, vì đâu mấy khi, tôi cảm thấy yêu đời như thế. Từ xa đã có người đợi, họ vẫy tay chào tôi, hình như là 1 nam 1 nữ.

"ây da, xin chào, tôi là Ngọc Quy, Tô Ngọc Quy, là trưởng bộ phận phát triển kết giao học tập của QuiZio, đã để cô phải đợi, đây là Bối Cảnh, trợ lí của tôi." cô ấy đưa tay ra bắt lấy tay tôi rất niềm nở, tôi thấy thật thân quen quá đi, cô ấy làm tôi thấy thoải mái và không hề dè chừng chút nào, và cô ấy còn rất xinh đẹp tao nhã nữa.

"em là Bối Cảnh, kém chị một tuổi, rất mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ!" Chàng trai 19 tuổi ấy nhìn cũng thật rực rỡ biết bao, cậu ấy cúi đầu chào tôi khiến tôi cũng vô cùng e ngại.

Vừa bắt tay chị Quy, vừa ngại ngùng nói với cậu trai trẻ

"ơ không sao, cậu đừng cúi đầu nữa, chúng ta trước lạ sau quen thôi mà, không sao không sao, cậu làm tôi bối rối quá." tôi cố gắng nói cậu ấy hãy ngưng cúi đầu đi, sân bay đông người như vậy, không cần quá để tâm đến tôi như thế đâu mà.

Chị Quy bảo rằng, cậu ấy là một chàng trai tốt, nhưng thế giới đã ác liệt với cậu ấy và cho cậu ấy những vũ bão dù rằng cậu ấy chỉ mới 19, nhưng bù lại, mất cha mẹ không phải là mất cả cuộc đời, cậu ấy thực sự rất giỏi vì vậy chị Quy đã cho phép Bối Cảnh được công tác với chị trong nhiều lần.

Thật khiến tôi thấy bái phục, không những chị Quy, mà còn là Bối Cảnh nữa, cậu ấy chung hoàn cảnh giống mình, nhưng cũng rất đang cố gắng. Tôi thầm nghĩ, Liêu Ninh cũng thật đáng yêu, con người chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt đây.

Tôi đến trường, được giao công việc làm trợ giảng ngoại ngữ- đây là thế mạnh của tôi, mọi thứ đều xuôn xẻ, các giáo viên, giáo sư khác đều rất tốt, học sinh cũng rất tuyệt, tôi dần cảm thấy công việc này sẽ là cơ hội phát triển lớn đây mà.

21:34pm, Liễu Ninh.

"em vẫn còn làm việc hả" Chị Quy gõ nhẹ cửa phòng làm việc riêng của tôi rồi khẽ nói. òa, giọng chị ấy thật ngọt ngào đó, tôi thực sự cảm mến chị ấy.

"em làm xong rồi, cơ mà chưa mệt lắm nên soạn thêm chút đề cương cho tụi nhỏ, các sinh viên thậm chí học sinh ở đây đều thật chăm chỉ, họ nhìn em hăng say lắm đấy, làm em cảm thấy dần yêu Liêu Ninh hơn rồi."

"gì chứ? không phải vì do em đẹp như vậy sao?" chị ấy cười phá lên rồi xoay vai tôi sang phía chiếc gương màu tím trên tường.

"nhìn này, em thực sự rất xinh đó, nhìn em thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất lôi cuốn, trông như một cô nàng ngoại quốc vậy. Và còn nữa, đồ em mặc cũng rất có gu đấy, em thực sự khiến chị không rời mắt từ lúc sáng giờ, huống chi là mấy sinh viên em giảng dạy thay giáo sư trong tiết chiều nay đâu."

Gì vậy trời, thật hả, chị Quy khen tôi sao? lần đầu tôi được khen mà tự cảm thấy thật lòng vậy đấy. thực sự khiến tôi ngại ngùng.

"làm gì có đâu chứ, chị thực sự mới xinh đó, 24 tuổi mà chị đã thành công như thế, em thực sự ngưỡng mộ chị lắm đó."

"con bé này, biết nịnh ghê vậy trời, nhưng chị thấy em có vẻ ít nói ha? Bối Cảnh có muốn add wechat em nhưng em từ chối hả?"

"ơ, không phải đâu, vì em chưa đăng ký wechat thôi à, vả lại em cũng không nhắn tin nhiều mà chỉ gọi điện thôi."

"ây da, em yên tâm đi, bé Bối Cảnh không thích em đâu, chẳng qua là em xinh nên Bối Cảnh muốn xin bí quyết thôi à, thằng bé thích con trai."

"hả!?!??!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!??! chị nói thật đấy hả, cậu bé đó thích con trai ư." tôi sốc đến mức đứng dậy luôn cơ mà, chị Quy thì lại cười, nhưng chị ấy dường như đã quá quen với điều này thì phải.

"thật mà, nhưng ít người biết lắm, nhóc ta cũng được nhiều cô gái theo đuổi lắm đó, mà công nhận, nhìn cũng đẹp trai cơ mà. Nên em cứ nói chuyện với nhóc bình thường thoải mái như hai chị em với nhau nha, sau này nhóc sẽ bên cạnh phụ giúp em thời gian đầu đó, chị sợ em không quen rồi nản muốn khóc hay gì đó, nên có người bạn am hiểu nơi đây chẳng phải sẽ tốt hơn cho em sao? không cần ngại nhé, chị đi ăn với gia đình đây, Bối Cảnh đợi em dưới sảnh chờ đó, mau xuống nha." chị ấy vừa nói những câu cuối cùng rồi cũng dần đi mất.

Chị Quy thật tốt, khiến tôi thật động lòng, cảm giác như một người chị thân thiết dù chúng tôi mới gặp nhau mấy ngày vậy. Còn chuyện chàng trai kia cũng không khiến tôi thấy nên tránh xa như nào đâu, tôi là một cô gái hiện đại mà, tôi sẽ ủng hộ em ấy nhiệt tình luôn!

Vội vàng thu xếp đồ vào túi rồi chạy nhanh không để em ấy đợi, tôi thực sự có ấn tượng tốt với chị Quy và Bối Cảnh, nên tôi sẽ không để em ấy thất vọng khi làm trợ lí của tôi đâu, Bối Cảnh à, chị tới đây.

Tôi đã chạy rất nhanh xuống cầu thang đó, vừa chạy vừa đeo dây tai nghe, và trời đất ơi, ngã dập hông luôn mà, đồ đạc sách vở tài liệu rơi tứ tung quanh cầu thang, vừa cáu bẩn vừa đau hông để nhặt đồ thì tôi ngửi thấy mùi thuốc lá. Thật ư, trường học mà cũng có người hút thuốc lá à, thật chẳng ra làm sao, tôi cứ nghĩ đó là một em học sinh ngỗ nghịch nào đó trốn kí túc xá ra đây hút thuốc, liền quay lên trên định mắng cho nhóc một trận.

"này em gì đó, sao trường học mà em dám hút thuốc vậy, còn dám hút ngay cạnh trợ giảng, em tin tôi đình chỉ học em không?" tôi quay lại nói nhóc nào đó, vừa đứng dậy phủi phủi quần, sau đó mới nhìn lên, ôi quãi chưởng, học sinh gì mà không mặc đồng phục, tóc nhuộm vàng khè thế này. Nhìn còn già hơn cả tôi nữa.

Chưa kịp nói gì hơn thì Bối Cảnh từ đầu chạy đến và nhóc Bối Cảnh hét to dưới cầu thang: "tiền bối Sương Sương, chị đang làm gì đó? Lâu quá!! Em mỏi chân quá rồi này, chị mau xuống lẹ lên."

Tôi giật mình quay lại xuống phía cầu thang mà không cẩn thận dẫm lên đống bút rơi văng vãi của mình, ôi mẹ ạ, tôi ngã sượt hông thêm phát nữa.

Đương nhiên là không có ai đỡ như phim ngôn tình đâu =)) vãi đạn ạ, tôi đã nghĩ nhóc học sinh kia ít ra sẽ đỡ tôi dậy coi như chuộc tội hút thuốc, cơ mà không.
Đang lẩm bẩm than trách mình quá xui đi, thì bàn tay của tên gì gì đó kia có giơ ra, ngụ ý muốn đỡ tôi à?

"chị gì đó, có làm sao không" tên trai kia giơ tay ra và nói với tôi như vậy, tay còn lại vẫn còn đang cầm điếu thuốc hút dở.

Tôi đã quá ê mông nên cũng có giơ tay ra để đứng dậy đỡ mệt nhọc hơn, nhưng trời ạ, tôi vừa giơ tay ra thì nhóc rụt lại để hút thuốc tiếp. Mẹ kiếp thằng cha này có hâm không chứ. Tôi rất bực bội quay ra quát to vào mặt tên đó

"em trai gì đó à, không đỡ dậy thì thà không đỡ dậy, chứ sao đưa tay ra rồi rụt lại vậy, biết tôi sắp ngã tiếp lần nữa không hả??!!?"
"gì vậy, còn cười à?" tôi không cần nhóc đó đỡ tay nữa, lại tự đứng dậy và phủi quần, chà, khung cảnh này thật quen thuộc, y chang mấy vụ sắp hẹn ra cổng trường đấm nhau hồi cấp 3 tôi hay gặp.

Trong lúc tôi đang phủi quần chuẩn bị giáo huấn tên nhãi đó thì nhóc có vẻ đã sợ tôi hay sao đó, cúi xuống nhặt đống tài liệu và đồ đạc cho tôi.

Tôi cũng cứng họng rồi, quá đói đi, chưa ăn gì cả, muốn ăn mà còn gặp nhóc này. Cũng cúi xuống nhặt với nhóc đó, dù sao cũng là do mình làm rơi mà để người ta nhặt dùm hết cũng vô duyên, tí lại không có cớ nói mắng vốn vài câu thì nhục mặt giảng viên lắm.

"tôi không phải học sinh, chị Sương à, à không, em Mặc Sương chứ." nhóc xếp gọn gàng đống tài liệu trên tay, nhìn chằm chằm vào thẻ tên tôi đang đeo và nói vậy đấy.

Nhóc đó không đợi tôi kịp nói lại, dúi đống tài liệu đó vào tay tôi, sau đó nhóc lấy mảnh giấy nhỏ trong túi, dập đi tàn thuốc kia và cũng đưa nó lên trên đống tài liệu.

"tôi không làm cô ngã, cũng không phải học sinh của cô lén hút thuốc, vứt tàn thuốc này cho tôi như thay lời mắng vốn của cô ban nãy nhé." Nhóc nói vậy rồi cũng đi ngay, mà nhóc đó cao thật, nên đi thôi cũng nhanh nữa. Tôi cũng chẳng rõ chắc mặt của hắn ta đâu, vốn dĩ đã hơn 9 rưỡi tối, lại còn đội mũ đen, tôi chỉ thấy môi của nhóc đó thôi. À không, có vẻ tôi kém tuổi, nhưng cũng khó chịu thật, tôi ghét mùi thuốc lá, mà hắn ta để lại những lời, để lại hơi thở toàn mùi thuốc như vậy, làm tôi ngột ngạt chết mất.

Tôi vẫn còn đơ lắm, chẳng biết ai đó vừa đi qua cuộc đời mình vài phút ngắn ngủi, không biết họ nghĩ gì về hành động ngu ngốc của mình, không biết có kể lại cho bạn bè hay không nữa, nhưng thật xấu hổ, tôi đã cho rằng bản thân mình là người có quyền hành cao hơn mà mắng mỏ một người lạ, thật may là cậu ta không phải học sinh ở đây, nhưng nếu là học sinh thật thì sao? tôi có phải ép người quá đáng không, vốn dĩ là chúng ta không nên dùng bạo lực trị bạo lực mà. Vì vậy, tôi thực sự đã sai rồi. Tôi không nên ỷ lại vị trí quyền hành mà mắng mỏ người khác như vậy.

Nhờ cảnh xấu hổ ấy mà có lẽ tối nay tôi đã có lời viết vào nhật kí rồi. Là một bài học cho chính bản thân mình "Cảm ơn cậu gì đó, tôi đã hiểu sai lầm của tôi xảy đến với cậu thế nào, tôi đã thất lễ với cậu rồi, mong rằng cậu có thể mắng lại tôi vì tôi đã mắng cậu, nhưng mà, tôi cũng ghét mùi thuốc lá của cậu, mong cậu hãy bỏ thuốc lá đi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."

Cơn gió tháng 1 vào ban đêm thực sự rất mát, nhưng có lẽ tôi quá đơn độc ở thành phố nơi đây, nên mọi thứ đã dần biến thành cơn gió lạnh xuyên thẳng buốt qua trái tim tôi, sự đơn độc không còn là điều tôi che giấu nữa rồi, tôi thực sự tệ hại đến mức không còn một người thân bên cạnh, quá sức tệ hại. Công việc tốt thì sao chứ, hơi ấm của cái "tình" tôi chưa tình được cảm nhận, làm sao tôi có thể dạy người khác trong khi ba mẹ cũng chẳng dạy tôi đây chứ.

Nghĩ đến vậy thôi mắt tôi đã ngấn lệ rồi, nước mắt của tôi cũng chẳng đáng giá bằng đống tài liệu tôi vừa soạn đâu. Vậy nên khi chúng dần rơi xuống tập tài liệu, tôi phải mau nước mắt đi.

Tại sao tôi lại khóc chứ, vì bị ngã, vì người đàn ông lạ mặt tôi trách mắng hay vì sự tủi hổ của chính tôi tạo ra?

"chị sao đó, chị chưa xuống sao, Sương Sương à!!!!" Bối Cảnh gọi với lên làm thức tỉnh suy nghĩ mông lung trong đầu tôi.

"a chị xong rồi đây, đợi chị một chút nhé" tôi vội vàng cất đồ vào túi rồi bước xuống cầu thang chỗ Bối Cảnh đang đợi.

"em đợi có lâu không? chị không cẩn thận làm rơi đồ, đã khiến em đợi lâu rồi, xin lỗi em nhé"
"dạ không sao đâu, khổ thân chị ghê, mới ngày đầu đã ngã như này. À đợi chút, nãy có anh nào đó đưa em bịch giấy nói đưa chị này." Bối Cảnh đưa ra bịch giấy nhỏ màu hồng, có vẻ đây là bịch giấy dở, tôi thấy chỉ còn một nửa.

Tôi nhận lấy đúc vào túi rồi hỏi cậu ấy "ai đưa em cơ?"

"cái anh trai mà tóc vàng đội mũ đen ấy, anh ta đưa em nói đưa cho cô giảng viên đang đứng trên tầng, mà đang đứng trên đó thì chỉ có chị thôi chứ làm gì còn ai."

Hả? Nếu vậy thì là anh chàng kia ư, vậy là đã thấy mình khóc rồi à.

Thật xấu hổ, khi khóc trông tôi thực sự xấu điên lên được vậy. Mũi và mặt sẽ sưng to lên và đỏ, môi cũng đỏ lên và sưng lên, nhìn thật lem nhem xấu xí. Vậy mà cũng bị người khác bắt gặp nữa. Mà cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, chắc chắn không tương phùng gặp lại, sao phải lo, tôi đã nghĩ vậy đó.

"sao vậy, không phải người quen của chị à, sao lại đưa khăn giấy cho chị chứ?"

"thôi kệ đi, mình về nha" tôi dừng những suy nghĩ trong đầu đi và tập trung nói chuyện với Bối Cảnh.

Bối Cảnh cũng vui vẻ đi cùng tôi ra ngoài để bắt xe về, trên cả đoạn đường em ấy vô cùng lạc quan kể tôi về người em ấy yêu như thế nào, đôi tình nhân đã yêu được bao lâu, chuyện trên trời dưới đất em ấy đều kể hết cho tôi với tâm trạng vô cùng đáng yêu, thật tốt, tôi thích năng lượng này của em ấy.

"vậy chị về trước nha, lát người yêu em đón ấy, hì, cảm ơn chị đã nghe chuyện em kể, à, chị trông đẹp lắm đó, cười nhiều lên nhé." em ấy vẫy tay rồi chạy đi luôn, nhóc này..

Vậy là tôi đã đứng một mình nơi đường tối, thôi cũng không sao, tôi sẽ tự đi chơi một mình vậy. Rồi sau đó tự bắt xe đi về.

"uống chút trà vải không?"

Tôi quay đầu lại,..

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro