Chương 2: Vì bát mì xào mà động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uống trà vải không?"


Tôi quay đầu lại,
chà, giật mình ghê, chỉ là một chú chững tuổi đang bán nước bên đường.

Gần trường nơi tôi đang công tác là một khu khá tấp nập, 10h tối có vẻ là giờ mọi người mới bắt đầu đi chơi, quanh đó thật nhiều quầy bán nước, đồ ăn. Không khí cũng thật là thoải mái quá đi, những làn gió phảng phất qua từng sợi tóc, tiếng lá ven đường đung đưa, âm thanh trái tim đang đập loạn nhịp, tất cả đều thật đẹp.

"dạ con không thích uống trà ạ, xin lỗi chú ạ."
"vậy con có thích uống loại nước khác hay món ăn gì khác không, mua ủng hộ chú nha."
"dạ vậy con lấy bát mì xào rau cải nha, hết bao nhiêu thế chú?" tôi lục túi tìm ví
"của con hết 6 tệ, thanh toán hay chuyển khoản vậy con?"

Ôi gì vậy, tôi lục tìm nhưng không thấy ví tiền đâu hết, vả lại, vừa sang đây, tôi đã đăng kí tài khoản đâu. Phải làm sao đây chứ?

Bạn biết không? Khi bạn đang trong tình thế lúng túng như vậy, có người khẽ khàng đến giúp đỡ, đó là thời khắc trái tim đập nhanh nhất.

"chú cho con thêm 1 bát, con thanh toán dùm cho cô gái này" anh chàng nào đó đã trả giúp tôi, tay đã đưa tiền ngay cho ông chủ

Tôi đã rất lúng túng, ngượng ngùng cuống cuồng hết cả lên "thật ngại quá, tôi sẽ trả lại cho anh vào ngày mai, tôi đã làm rơi ví ở đâu đó và hiện tại tôi chưa có tài khoản ngân hàng, thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi anh"

Anh chàng đó cầm lấy 2 bát mì xào, nhìn tôi.
Gì vậy, anh chàng đó là chàng trai hút thuốc ở trường, tôi lại càng lúng túng hơn nữa, vừa ban nãy tôi vừa trách mắng vô cớ người ta, người ta không quát tháo lại tôi đã đành, giờ lại còn ân cần trả giúp tiền bát mì cho tôi nữa, thật tình, tôi cảm thấy thật xấu hổ.

"nhìn gì vậy, không định ăn sao, cô Sương?" anh ấy huých nhẹ đầu về phía bên ghế đá bên cạnh, ý chỉ hãy ra đó ngồi đi. Tôi cũng vội vã chạy ra đó ngồi trước rồi đưa tay ra muốn cầm lấy bát của mình.

"bỏng, cẩn thận" anh ấy không đưa cho tôi mà ngồi xuống trước, sau đó mới khẽ đưa cho tôi bát mì. Thật sự thời khắc lúc này, tôi quá đỗi e thẹn, đến đũa tôi còn không cầm hộ cho anh ấy trong khi anh ấy đã bưng mì ra cho mình, nhìn xem có đáng mặt trợ giảng của trường không cơ chứ.

Thay vì lúng túng như tôi, anh ấy đã cầm cả đũa sẵn, đã bóc và đưa cho tôi.

"cảm ơn anh. thật ngại quá."

"không sao. tôi cũng nên xin lỗi vì khiến cô hiểu lầm, để rồi cô lại suy tưởng lại những nỗi buồn xấu xí trong tim, điều tôi gây ra cho cô, có lẽ khiến tâm trạng cô dần bị sự đau đớn gặm mòn, điều đó cũng khiến tôi không an tâm mà ở lại một chút, ai ngờ tôi thực sự đã làm một cô gái phải buồn bã như vậy. tôi rất xin lỗi. Hãy để bát mì nóng này thay tôi làm ấm áp dạ dày của cô."

"haha, vậy là anh đã thấy hết rồi, và đã đưa khăn giấy cho tôi?"

"phải, liệu loại giấy này có phù hợp với cô không."

"tôi chưa dùng nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ sử dụng cẩn thận, cảm ơn anh. Phải nữa, tôi quên mất không giới thiệu, tôi là Hàn Mặc Sương, đã cập kề 20 tuổi rồi, hiện tại tôi đang làm trợ giảng- giảng viên ở ngôi trường chúng ta vừa gặp, còn anh?"

"à, cũng quên mất, Bàng Bác Văn, 24 tuổi, tôi chỉ đơn giản là nhà đầu tư của trường này về ghé thăm trường thôi, vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?"

"thật thất lễ quá, tôi đã mắng vốn nhầm một nhà đầu tư, tôi thật sự xin lỗi."

"không sao mà, cô xin lỗi nhiều quá rồi đó, thay vào đó hãy ăn mì đi."

Nói chỉ đến vậy, Bác Văn đã cầm đũa lên và ăn tô mì ấy. Anh ấy ăn thật ngon miệng, cứ xì xụp mãi, tôi cũng bất giác gắp thử một miếng nhỏ lên miệng nhưng trời ạ, mì nóng quá, tôi lập tức kêu lên "mẹ kiếp, bỏng quá"

Một bàn tay giơ ra trước mặt tôi, ngụ ý hãy nhả mì vào bàn tay ấy đi. Tôi ngượng ngùng cố nghẹn cái nóng của bát mì rồi nuốt. Anh ấy giơ tay ra không ngần ngại như vậy không phải vì quá quen với trường hợp này rồi sao? Có lẽ Bác Văn đã có bạn gái, ủa? có bạn gái mà ngồi ăn mì với gái lạ như tôi, cũng thật vô lí quá mức.

Bác Văn: Tôi tưởng cô bị mì làm cho quá bỏng, xin lỗi, lại để cô phải ngượng rồi

Mặc Sương: ây da nó nóng thật đấy *nhưng làm sao nóng bằng trái tim tôi đang đập loạn nhịp vì anh cơ chứ*, anh cũng nhanh nhảu ha, có vẻ anh đã quen với việc này.

Sau khi tôi nói vậy, anh ấy có đơ ra một chút, lúng túng nhưng cũng giải thích

"thực ra không phải như cô nghĩ đâu, khi nhỏ, mẹ tôi đã luôn đã luôn làm vậy khi tôi ăn nóng vội."

"đáng yêu vậy"

"hả"

Anh ấy quay sang nhìn tôi sau khi nhận được lời khen ấy, còn tôi thì cười rất tươi, thâm tâm tôi thấy đáng yêu thật mà, cái gì đúng thì tôi nói tôi.

"cô cũng đáng yêu đấy" anh ấy cũng cười phá lên cùng tôi.

Chúng tôi vốn dĩ đều là những người xa lạ, nhưng vì lý do dở khóc dở cười, mà lại ngồi đây, cùng nhau ăn mì, cùng nhau nói chuyện tán gẫu, có lẽ đây là người làm tôi cười tươi sau khi đặt chân đến Liễu Ninh.

Có lẽ nụ cười của anh ấy đã đâm sâu vào lòng tôi và cắm rễ ở đó, ươm mầm dần cho những tình cảm sắp chớm nở. Liệu có phải vậy không.

"cô ăn chậm quá."

"ha, tại mì này hơi nóng, anh giỏi ha, ăn xong rồi cơ đấy."

"gì vậy cô nương."

"hả." Gì? Anh ấy gọi tôi là cô nương? Gì chứ, nghe thật tán tỉnh, tôi thấy toàn thân lắp bắp trước cả lời nói của anh ta luôn rồi ấy chứ.

"nóng gì nữa chứ, nãy giờ mì nguội hết rồi, là do cô không ăn nổi nữa chứ đúng không. Thật ngại để nói, nhưng mì của chúng tôi chỉ rẻ vậy mà rất nhiều đó, cô ăn có nổi nữa không? Không thì tôi ăn hộ cho."

"h-hả?" tôi thực sự lúc này hoang mang lắm rồi, gì mà ăn hộ chứ, gã này thích tôi ư, sao chủ động giúp nhiều quá vậy.. =)))) Cơ mà tôi cũng thích anh chàng này ra phết, nãy giờ thấy tinh tế quá trời luôn mà. Ăn mặc đúng gu tôi nữa chứ, cũng đẹp trai cơ mà vẫn đeo mũ nên không quá rõ mặt, nhưng tôi ghét con trai hút thuốc, loại loại loại. Không thể bên nhau rồi. Cơ mà tôi có ảo tưởng quá không. Nghĩ gì vậy !?!?! Tự dưng mơ mộng với chàng trai mới gặp cách đây chưa đầy 2 tiếng, tôi đúng là đã khô cằn quá rồi nên giờ mới đâm ra mức này mà. Mặc Sương ơi, tỉnh lại dùmm!! Là hắn ta hút thuốc đó, hút thuốc đó, có hiểu không chứ hả.

"cô nghĩ gì vậy, tôi ăn giúp vì tôi đói thôi chứ không có tình ý gì với cô đâu. Nguyên tắc của tôi là không yêu người kém mình quá 1 tuổi. Tôi thích người lớn hơn tôi 10 tuổi đổ xuống thôi." Thằng cha tóc vàng giật lấy bát của tôi luôn đó, không đợi não của người trẻ cột sống già load nữa, thiếu điều muốn quay ra chửi tiếp ghê.

Tôi cũng đâu có vừa, quay ra giật lại cơ mà thằng này có vẻ load nhanh rồi đây, nó giữ chắc quá =))
"anh có bị dồ không? tôi đã nhờ đâu mà ăn tự nhiên vậy."

"tiền tôi mua mà, cô quản được chắc." Nói xong là anh ta giật hẳn rồi ăn luôn, mặc kệ tôi đang hoang mang cơ mà. Nhưng mà.. Bỗng dưng

"này, ăn đi." Bàng Bác Văn đang làm quái gì vậy trời?? Anh ta gắp rồi dùng tay còn lại đỡ, sau đó khẽ đưa sang phía tôi, ngụ ý muốn đút cho tôi ý hả. Đờ phắc, làm tôi đỏ mặt rồi này.

"hả" Xin lỗi cơ mà ngoài hả tôi chẳng biết đối mặt với anh này câu gì nữa, tôi quá sợ hãi vì sự chủ động này.

"tôi thấy cô muốn ăn nên cho cô 1 miếng đó." Nói rồi Bác Văn đút vào miệng tôi miếng mì xào đó ngay và luôn trong lúc miệng tôi còn đang định thốt lên câu hả thứ n. Ngon thật đấy, được mỹ nam đút cho ăn mà. Cơ mà quãi đạn, đũa này là đũa của ổng mà, đút cho tôi trong khi ổng ăn rồi, liệu tôi có bị nhiễm khói thuốc lá rồi ung thư chớt không :)

"cảm ơn"

"không có gì, hôm sau mời tôi rượu là được, kết bạn hoặc cho tôi xin số điện thoại nhé."

"được được, cơ mà tôi mới sang đây, chưa dùng mxh gì hết ấy, anh lấy tạm ig được không."

"được, ig tôi là: p_to_b92"

"ok, tôi sẽ ghi nhớ."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng đến đó thôi, sau đó là khoảng lặng cậu ta ăn mì, thực ra tôi vốn dĩ là người không biết nói gì trong trường hợp này, khá thụ động. Tôi nhàm chán ghê. Y như những chiếc lá khô đang xào xạt dưới mặt đất. Chẳng có gì thú vị cả.

"tuyệt vậy, là Pangbowen kìa." Có 3 cô gái trông có vẻ cũng là người ngoại quốc, họ dùng tiếng anh nên tôi có hiểu, cơ mà gã bên cạnh thì vẫn xì xụp ăn mì, cái nết ăn trời trời :)

"gì vậy, bạn cô à" Nhìn giống như tên này bị bỏ đói vậy á, vừa ăn vừa nói cẩn thận sặc rồi mì phun ra từ mũi nha cha nội.

Tôi cố nén cơn cười để rồi nói "khùng à, tôi không có bạn, mà anh ăn nhìn ngon miệng nhờ?"

"tại sao?"

"hả, ý là nhìn anh ăn mì trông rất ngon miệng ấy, có vẻ anh đã rất đói."

"Bàng à, cậu có thể chụp với tụi tôi một tấm được không?" mấy cô bạn nước ngoài hồi nãy đã bước lại rồi ngỏ ý nhưng vì họ nói bằng tiếng anh có vẻ anh chàng này không chú ý vậy đó.

Tôi quay sang lay vai của anh Văn "họ là những cô bạn nước ngoài, muốn chụp ảnh với cậu, cậu ra chụp đi để tôi chụp hộ cho."

Lúc ấy, anh chàng này mới ngộ ra, đó là fan của anh ta, vội đặt mì xuống ghế rồi chào "hello hello" với mấy cô gái ngoại quốc đó. Những cô gái ấy cũng biết anh ấy không hiểu nhiều nên đã đưa máy cho tôi rồi nói "please, girl, thank u so much for this timely support."

Hì, họ cũng lịch sự, vậy nên tôi cũng sẵn sàng ngay. Tôi chụp liền 4-5 bức cho 3 cô gái ấy và anh chàng đỏng đảnh kia. Sau khi nhận được bức ảnh, hai bên cảm ơn nhau ríu rít nữa.

"hơi thất lễ nhưng mà cô là..? của Pangbowen vậy.?"
Tôi lại đứng hình nữa, thực sự không biết phải trả lời các cô gái ấy như nào. Thấy biểu cảm của tôi, Bác Văn đã quay sang huých vai tôi hỏi "các cô nàng này hỏi gì đụng chạm cô à."

"không có, họ hỏi tôi là gì của anh, nhưng căn bản giữa chúng ta không là gì, nên tôi không biết nói sao."

"we're old friends." Bác Văn nói với các cô gái ấy như vậy đó. Chà, anh ta biết tiếng anh nhưng giả vờ để bắt tôi nói hộ à, tinh tường ghê, làm tôi đã đói còn tốn calo.

Sau đó, chúng tôi đã chào 3 cô gái ấy rồi đi trước. Vừa đi vừa lặng nghe tiếng gió, tôi thích tiếng gió này quá đi mất, cảm giác lần này tôi không còn cô độc nữa, mà ít ra có người đứng cạnh tôi, dẫu rằng là người lạ đi chăng nữa.

Đôi lúc, chúng ta sẽ gặp một người khiến trái tim đập loạn nhịp.
Nhưng khoảng cách giới hạn sẽ là điều khiến hai trái tim không thể nào kết trái ngọt được.
Dù là 2 người va vào nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ có trái tim Mặc Sương là đổ thôi, trái tim còn lại vẫn cương rắn, vững chắc, không lay động vì cô ấy.

Từ sau lưng nhìn lại, nhìn Bác Văn và Mặc Sương tôi thật chênh lệch. Tôi 1m51 đi giày độn được khoảng 1m58, anh ấy 1m86, căn bản là quá xa cách nhau, tôi quá thấp so với anh ấy, nhìn chẳng ăn khớp nhau chút nào hết.

"được rồi, cảm ơn anh đã tiễn tôi đến đây. à."

"gì, cô nói tiếp đi."

"bei bei." Tôi đi nhanh hơn rồi quay lại nhìn cậu ấy nói tạm biệt vậy đấy. Chẳng hiểu tôi đang làm gì nữa, còn cười rất tươi nhìn anh ấy. Đang cố câu dẫn anh ta à, chẳng thể nào, tôi căn bản là không có cửa, chỉ thấy có người đến xin chụp ảnh cùng là đã thấy có vẻ đây là một anh chàng nổi tiếng rồi.

Tôi chỉ là hạt cát nhỏ vô tình đọng vào mắt của Bàng Bác Văn. Rồi sau đó, đôi mắt của anh ấy sẽ được rửa sạch và hạt cát nhỏ cũng không còn nữa, trả lại cái nhìn mến thương của anh ấy cho người khác, chứ không phải hạt cát này.

"nhưng cô mất ví tiền, làm sao thuê khách sạn và ngủ được đây? tiền bắt xe nữa."

"không sao không sao, tôi sẽ vào trường ngủ tạm, mai tôi sẽ tìm lại ví rồi trả lại tiền cho anh." Tôi vừa chạy đi vừa nói luôn, không đợi cho mình còn cơ hội nói chuyện tiếp với anh ấy nữa. Căn bản tôi không muốn bản thân mình sẽ tiếp tục có ấn tượng tốt với anh ấy hơn. Tôi biết bản thân mình ở vị trí nào mà.

"cô chưa cho tôi ig để liên lạc đó." Gì gì, tôi chạy nhanh như thế rồi mà anh ta vẫn có thể đuổi kịp vào tận trường cơ á. Cũng đúng, anh ta 1m86 mà :) tôi chỉ 1m51, đuổi kịp là đúng.

"à à ig của tôi là ilonely85_, đây nhé, cảm ơn anh tôi nhất định sẽ chuyển khoản lại"

"ngủ ngon"

"ừm ngủ ngon, về cẩn thận"

Ngay khi tôi nói anh ấy về cẩn thận xong, trời đã bắt đầu mưa. Ông trời thật biết nghịch cảnh đúng lúc. Chả lẽ mưa như này bắt người ta đi bộ ra tít ngoài kia đợi bắt xe. Ai lại dám làm như thế với người vừa giúp mình chứ.

"mưa quá, hay anh vào trường tránh mưa tạm nhé."

"được, mau vào thôi, quá mưa rồi."

                   [tại phòng làm việc của Mặc Sương]

tác giả xin phép chút nha: từ đoạn này mình sẽ không dùng ngôi "tôi" của nữ chính nữa mà dùng cái nhìn toàn diện để viết tiếp truyện. sau này có chương nào phải dùng ngôi tôi mình sẽ note cho các cậu dễ theo dõi nha. Cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ cho tớ. Ngày mới tốt lành nhé.

Bác Văn: uây, phòng làm việc của cô rộng ra phết, có cả giường ngủ luôn sao.

Mặc Sương: xia xìa, nỗ lực lắm mới được vào phòng này đó. Anh vào nhà vệ sinh riêng chỗ kia rồi rửa mặt lại chút cũng được, tôi sẽ pha nước uống, cà phê nhé?

Bác Văn: không sao, tôi ngồi ghế sofa đợi, tôi uống nóng nhé. cảm ơn đã pha. /Bác Văn ngồi xuống ghế sofa màu kem của Mặc Sương, tay rút điện thoại ra/

Anh ấy không chậm trễ mà tìm ig của cô gái Mặc Sương đó. Thật bất ngờ, Bác Văn nghĩ thầm
Bác Văn: ig của cô ấy để 0 người theo dõi và chỉ theo dõi 1 người thôi sao. Ai vậy chứ, má nội này còn để riêng tư chứ =))) /ấn nút yêu cầu theo dõi/

ting..ting..
Mặc Sương: là tiếng chuông của mình sao
Cô tiện tay với mở điện thoại thì thấy yêu cầu theo dõi đó, là của người dùng Bác Văn chứ còn ai, tiện tay bấm theo dõi luôn và cũng chấp nhận lời yêu cầu theo dõi của anh ấy. sau đó cũng nhanh chóng cầm hai cốc cà phê vừa pha xong đưa cho Bác Văn

Mặc sương: cẩn thận nhé, khá nóng đó.
Bác văn: ưm cảm ơn cô. cơ mà ig của cô k cho ai theo dõi hả.
Mặc sương: tuê ya, tôi sống kín tiếng nên không muốn ai theo dõi cuộc sống của mình, hì.

Mặc sương: vậy anh ngồi đây, tôi sẽ soạn tài liệu chút, nếu muốn ngủ thì anh cứ lên giường ngủ nhé.

Bác văn: cảm ơn cô, làm việc vui vẻ.

Ngay sau đó, âm thanh im lặng làm việc đã kéo cả bầu không khí trở nên thật nhàm chán. Phía bên mặc sương, cô ấy thực sự nghiêm túc làm việc, có lẽ cô ấy đang rất tâm huyết với công việc được giao này, mà cũng đúng, vì cô ấy vốn dĩ không còn nơi gọi là "nhà" để mà về nữa. nếu không cố gắng, thì ngay cả nơi tạm bợ cũng chẳng có cho cô nữa.

Còn phía Bác Văn. anh ấy bắt đầu cởi mũ và áo khoác để gọn 1 bên sofa, tay cầm ly cafe có hình cá hề xanh, anh ấy thầm nghĩ "mình cũng thích cá hề xanh."

Tay Bác Văn không kìm nổi tò mò mà ấn vào người duy nhất cô theo dõi. chà, đó là một anh chàng ca sĩ nổi tiếng ở hàn quốc, choi yeonjun. tiếng hàn là: hmm, Nghiên Tuấn?

Nhanh chóng nốc hết ly cà phê rồi tự tiện lên giường của cô ấy nằm, trùm kín chăn lên rồi lại vào trang ig của cô ấy. Anh chàng Bác Văn này có phải là đã phải lòng cô bé này rồi không.
Bác Văn: có vẻ cô ấy bận đến mức chưa lên giường, giường vẫn còn mới, chẳng có mùi gì hết.Tò mò quá đi mất, không biết cô ấy đã làm việc xong chưa, mình cũng nên nhắn tin chút chứ nhỉ.

Chỉ chờ có vậy, thiếu gia đã ấn vào nút nhắn tin.

Bên này, mỹ nương kia cũng nhìn thấy tin nhắn mà hồi đáp.







Vậy đó, 2 màn hình, 2 người cười =))) Chẳng biết ngày mai họ sẽ ra sao nữa. Nhưng chắc rằng mọi thứ sẽ ổn, chưa gì thấy tình bể bình rồi cơ đấy.

/mình muốn up đoạn tin nhắn lên nhưng chưa được, nó k tải lên được ấy, các cậu biết cách khắc phục thì giúp mình nha huhu, còn nếu không được thì chương sau mình sẽ viết lại nội dung tin nhắn của nữ chính và pang nha, cảm ơn các cậu^^/

ây da, mình up dc rùi, các cậu đón xem chương 3 nhơ 😋























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro