Chương 3: Sao đây? mình thấy "Vâu trong đằn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00am

giờ này đã muộn, nhưng tách cà phê gì đó, khiến 1 trái tim dần thao thức.

thực tình, chuyện lão Văn đến trường là một sự cố. Lão Văn là tình cũ của Tô Ngọc Quy. thật nực cười đúng không, họ là người yêu của nhau được gần 6 tháng, một con số quá ngắn ngủi chăng.

Vốn dĩ Bàng Bác Văn là người tài phiệt, nay lấn xân sang giới giải trí, là người của công chúng. Tô Ngọc Quy lại là con là tri thức, làm việc ở trường học. Thế giới của hai người họ vốn khác nhau. Anh bận rộn với lịch trình quảng bá, giao lưu những cái nắm tay, giao lưu từng tấm hình cùng người hâm mộ, tối lại phải live trực tiếp nói chuyện cùng fan. Còn Ngọc Quy thì lại cuống cuồng với đống tài liệu, việc giảng dạy, đào tạo nhân sự. Thật vậy, thực sự họ không thể dành nhiều tình cảm cho nhau nữa, chỗ lấp đầy trong tim cũng dần bị xóa nhòa xuyên theo những tháng ngày bỏ quên nhau, cho đến khi Lão Văn đã thực sự thấy chán ngắt với người con gái này, họ đã dừng lại.

Với một người như Bác Văn, anh ấy chắc chắn sẽ tuyệt tình từ bỏ, và anh ấy cũng chấm dứt hoàn toàn chuyện yêu đương, một chút quyến luyến cũng không còn.

Nhưng còn chị Quy thì sao, cô ấy thích anh, vì

Anh rất đẹp.
Haha, đơn giản nhỉ, đối với cô gái hành chính như Ngọc Quy thì vậy là đủ, có người tài giỏi đẹp trai bên cạnh, sẽ nở mày nở mặt "trai sắc gái tài."

Nhưng liệu có thật lòng trong trái tim của Tô Ngọc Quy có thực sự yêu anh không? Hay là chỉ vì cái danh nghĩa ,cái phù hoa bên ngoài để bán đổi lấy tâm hồn của anh?

Đúng thế, cô yêu anh theo thói quen, yêu vì muốn bản thân được người khác kính nể. Bởi vậy, anh cảm thấy mình không được yêu, không được nhận hơi ấm, sự ngọt ngào trong tấm lòng của cô.

Ừm, thiết nghĩ thà vậy thì thôi hai người chia tay luôn là đúng rồi đấy.

Nhưng dù sao đi nữa, hắn ta cũng là một nhà đầu tư cho ngôi trường này. Chẳng định đến vì tình cũ không mong gặp lại, nhưng nếu không đi, tài khoản sẽ bị mẫu thân đóng băng! Quãi đạn, ngày đêm bar bủng không có tài khoản thanh toán thì làm sao mà
Sống cho nổi đây, vậy nên bắt buộc phải đến kí giấy xác nhận nhận thêm cơ sở vật chất.

Chuyện sẽ chẳng có gì hay, nếu không bị cô gái ấy hiểu nhầm là học sinh lén hút thuốc, nhưng cô ấy nhìn còn giống học sinh hơn cả Bác Văn ấy chứ, người thấp tẹt à.

lúc ấy, trong đầu Bác Văn đã nghĩ "con nhỏ phiền phức, phủi lẹ rồi đi cho xong, đúng là trường học thật tẻ nhạt, con người cũng thật thảm hại, đi ngã xong quay ra giận cá chém thớt người khác à."

Nhưng sau đó, khi rời đi, cô gái ấy bỗng dưng lại khóc.
Bạn biết dáng vẻ nào khiến con người động lòng mà muốn ôm chầm lấy vỗ về không? Một người khóc bất lực. Đó không phải dáng vẻ của nỗi đau thể xác, mà có vẻ là nỗi đau đến từ trái tim-không còn là nỗi đau tinh thần nữa. Bác Văn đã vô tình chạm vào vết sẹo nơi cằn rễ tim cô ấy. Khiến cô ấy nhận ra, vết sẹo thực sự vẫn chưa lành, đến lúc mở ra mới biết rằng nó đang còn rỉ máu.

"mình thực sự đâu hành xử quá mức quá đáng, nhưng chắc mình đã khiến cô ấy nhớ về những thứ không được đẹp đẽ. vẫn là nên đối tốt lại với người ta chút. nếu không mình sẽ áy náy chết mất."

Đó là nguyên do cho chuỗi hành động từ tối đến giờ của Bác Văn. Đôi khi bịch giấy, bát mì 6 tệ không chỉ là những món rẻ tiền, nó còn là vật truyền xúc tấm lòng giữa người và người. Và thậm chí, ở đây, chúng đã trở thành vật dẫn khiến tâm hồn Mặc Sương hướng về anh.

2 giờ sáng, Mặc Sương đã ngủ gục trên bàn làm việc, tay còn đang cầm chiếc bút mực. Lão Văn không thể không tùy tiện mà bước ra chỗ Mặc Sương. Đập vào mắt lão chính là tờ giấy note màu xanh được cô ấy đánh dấu sao to oành oạch.

"- hôm nay mệt quá, muốn khóc
  - hôm nay chân không đi nổi nữa
  - nợ tiền của Bàng Bác Văn bát mì xào 6 tệ
  - hôm nay muốn được cười nhiều hơn. "

" cô nhóc này ghi nhật kí hay là ghi note vậy trời, note như nhật kí phiên bản xúc tích vậy ấy :)))"

"gì gì, ai làm gì nhóc con này kêu mệt, tui có bắt ép nhóc quá đáng đâu."

"quãi đạn 6 tệ mà cũng đòi trả tôi đây, nhóc này tỉ mỉ phát khùm."

Bác Văn vừa đọc vừa trề mỏ bĩu môi, nhưng thực sự trong tâm can anh ta đang không ngừng thương xót cho cô gái ấy. một cô gái dáng người nhỏ con. không còn cha mẹ. một mình nơi xa sứ. không phải hào quang mỹ nữ gì đâu, căn bản ai gặp cô gái như thế này kiểu gì cũng thấy đắng cay phần nào cho cô gái ấy thôi.

"Sương Sương, dậy vào phòng ngủ đi, Sương Sương.
con bé này nằm oặt ẹo trên cái bàn, nhìn khiếp quá, như con ma ý."
Anh Bác Văn đại cưa khẽ lắc vai của Mặc Sương để cô ấy dậy vào phòng ngủ. Lại còn dịu dàng thốt lên hai tiếng "Sương Sương" nữa chứ. Cứ thể như trong lòng anh, cô ấy dần đã trở thành 1 người bạn mới, một người bạn có lẽ sẽ trở thành người thay đổi quỹ đạo sống mà anh đang thực hiện.

Nhưng cô ấy có vẻ đã rất mệt, ngủ rất say, lay cũng không dậy. Cốc cà phê trên bàn thì có vẻ chỉ mới nhấp vội 1-2 ngụm, nhìn vẫn y nguyên. Bác Văn thấy vậy cũng tiện tay cầm lên uống.
"ay za thiệt là lãng phí, mình uống nốt cho không phụ lòng."
Uống một hơi xong anh ta mới nhớ ra 2h sáng mình còn chưa ngủ được, giờ uống nốt cốc này chả lẽ 7h sáng mới ngủ à.
"mẹ kiếp, lỡ uống bố nó mất cốc này nữa rồi, thôi xong, chuyến này t thức canh con nhóc này ngủ tới sáng, thành bảo vệ overnight luôn mà."

...

"ôm em có được không?"

Trong lúc Bác Văn đứng sau lưng Mặc Sương, anh ta còn đang càu nhàu vì cái tội lẻo hớt cầm đèn chạy trước ô tô của mình, Mặc Sương đã nói như vậy. Có lẽ cô ấy đang ngái ngủ.

Bác Văn quay lại hoảng thần "gì gì, ôm gì, em nào??"

Cứ tưởng là cô ấy nói mớ, nhưng mắt cô ấy đã mở thao láo rồi. Cô ấy dõng dạc nói lại lần nữa:

"ôm em ngủ có được không. là em nói anh hãy ôm em ngủ. tụi mình ngủ với nhau."

Ngoài trời mưa vẫn đang chưa ngớt tạnh, tiếng cây lá rũ rượi gào kêu trong tiếng mưa. Khung cửa sổ cũng đọng đầy nước. Trong căn phòng làm việc nhỏ của Mặc Sương, Bác Văn đang bần thần ở đó. Lúc ấy, nội tâm của anh có vô vàn suy nghĩ:
"vãi thật, mới gặp lần đầu mà đã nói ngủ với tôi, nghĩ tôi là loại người gì chứ."
"ây da má này có đang nói giỡn không đó, t nhìn có giống người qua đường không?"

Rồi mãi phải mấy chục giây sau, anh ấy mới đáp:
"sao lại ôm em ngủ?"

Mặc Sương đứng dậy, quay lại về phía Bác Văn, nhẹ nhàng ôm anh, khẽ khàng vòng tay qua eo anh rồi xoa nhẹ lưng anh.

"có vẻ chúng ta đều giống nhau, thực sự rất cô đơn mà. Trời mưa khiến em thấy thật chán nản, vậy thì tại sao chúng ta không ôm nhau ngủ, chỉ là ôm nhau thôi mà."

Bất giác trái tim anh đập mạnh đôi chút. Cô bé ấy, à không, "nhóc con" như lời Bác Văn nói lần này đã khiến lão tử nhà Bàng phải cứng họng, không biết tình huống này phải ứng xử ra sao nữa.

Cô gái ấy thấp hơn hẳn so với anh, còn chưa đến vai nữa, có lẽ bởi vậy mà cô nhóc ấy ôm anh rất chặt, dường như sợ anh không cảm nhận được đâu là cô ấy vậy. Mái tóc thơm mùi oải hương, bàn tay ấm đang chạm vào da vào thịt của anh, những thứ ấy quá đỗi khiến một người phải đứng hình, cũng khiến người ta bị thương nhớ.

"được rồi, em đã vất vả nhiều, chúng mình sẽ ngủ và mặc kệ tiếng mưa nhé."

Nói vậy rồi anh cũng gỡ bàn tay nhỏ còn đang ấm nóng ra khỏi lưng mình, khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay ấy, đưa người con gái ấy qua màu điện tối đêm.

Ở trên chiếc giường còn ám nhẹ mùi thuốc lá anh vừa hút, anh khẽ khàng phủi phủi vì sợ mùi thuốc khiến cô khó chịu. Cho đến lúc nằm xuống, vẫn thật ngại ngùng, 1 nam 1 nữ chỉ vừa mới gặp, cớ gì lại ngủ cạnh nhau.
Hai người đều nằm rất cách xa nhau cho đến khi Mặc Sương đã lấn người sang chỗ Bác Văn, cô ấy nói nhỏ:
"không phải chúng ta sẽ ôm nhau sao, em có thể nằm trong vòng tay của anh được không?"

"ừm, em lại đây."

Trong màn đêm tăm tối, giữa tiếng mưa tí tách bên ngoài. Sương Sương nhỏ bé nằm trong lòng anh, được anh ôm. Hơi ấm kích thích đến từng tế bào giữa họ, làm trái tim của cả hai rộn ràng hơn bao giờ hết. Họ đều nhắm mắt cả, nhưng lòng thì không tài nào nguôi ngoai.

"em ngủ chưa?"

"ưm, em chưa."

"hôm nay của em có mệt lắm không?"

"em mệt lắm, nhưng sự ấm áp này đã khiến em ổn hơn, cảm ơn bát mì nóng anh dành cho em, nhất định em sẽ trả."

"đồ ngốc."

"anh có thể ôm em mãi không? rồi anh có thể gọi em ngốc bao nhiêu cũng được, mình ôm nhau ngủ suốt thế này không phải dậy có được không."

"ôm em thật thích, nhưng chúng ta không là gì của nhau hết, anh không thể tùy tiện ôm em."

"em làm người anh yêu có được không?"

"hửm? em chủ động vậy thế cơ à? thật không? hay đang say cà phê vậy, em mới muốn vài ngụm nhỏ thôi mà."

"gì chứ, em nói thật. Anh có đồng ý không? em đang thật lòng đó."

"anh chưa từng yêu ai nhanh và đường đột như thế, nhưng có lẽ em sẽ là người đầu tiên. Bảo bảo, em vất vả rồi."

"ưm Bác Văn à, tụi mình cứ là của nhau trước đã, em là của anh, anh là của em, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ, có được không, em không có ai ở bên cạnh hết, dù là ở đâu."

"đương nhiên mà, anh hôn má bảo bảo được không?"

"mơ đi."
Mặc Sương cười phá lên rồi quay sang chỗ khác tránh né cái hôn của anh. Anh cũng cười theo rồi cũng kéo sát người cô lại, ôm cô thật chặt. Mặt khẽ đặt nhẹ lên vai cô, áp sát vào gương mặt nhỏ kia.

"hôm nay anh cũng rất mệt, gặp em mọi thứ đã tốt lên rồi."
Giọng Bác Văn nhỏ nhẹ nói cho Mặc Sương, câu nói làm cô không kiềm được mà quay lại ôm anh lần nữa.

"không sao, em biết anh cũng mệt mỏi, giờ em sẽ chăm sóc cho anh, bảo bảo của em, anh hãy ngủ thật ngon."

"anh uống hết 2 cốc cà phê của em, giờ không ngủ được đó, mau đền đi."

"em ôm anh rồi đây mà, là đền cho anh rồi mà."

Chiếc má bánh bao phập phồng mở nói trên mặt của Sương tỷ khiến lão Văn không thể kiềm được mà moa một cái lên cái má ấy, khiến cô giật mình phũng phịu.

"nhưng anh thích chiếc má này, em đáng yêu thật đó."

"ya ya, tui oánh chớt Bàng tử nhà ngươi."
ㅋㅋ

"nếu sau này anh và em cũng rời xa nhau nhanh như cách mình đến với nhau, thì sao nhỉ, tiểu Sương"

....
end chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro