3.Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

宝川

-----

•Ra chơi

Vì mới chuyển đến nên hắn chỉ lủi thủi một mình ngồi ở xích đu đung đưa ngã ngửa người ra sau.

Mấy phút sau thì có vài đứa con trai đi lại có ý làm quen.

"Này Bác Văn muốn làm quen với tụi tao không"

Gã tên là Minh Phong nhan sắc tầm thường học rất dở lại còn đi bắt nạt người khác nên trong lớp ít ai chơi với gã may thay có vài đứa dở hơi xin làm đàn em gã , vì nhà gã giàu có lắm mỗi lần đánh nhau hay mắc tội gì chỉ cần bịt mồm hiệu trưởng bằng tiền là ông ta liền kín miệng ngược lại người học sinh bị gã đánh sẽ bị đình chỉ hoặc tệ hơn là bị đuổi học tùy theo mức tiền của gia đình gã .

"Đéo" hắn không cần chơi chi với thể loại này nói là mới chuyển đến vậy chứ Bác Văn có quen khá nhiều ở đây vì đây từng là nơi hắn sống rồi mới chuyển lên thành phố nghe bạn hắn kể nên cũng biết thằng này.

"Á à đại ca thằng này nó láo nè"

Một tên trong số đó to miệng còn chỉ vào mặt Bác Văn.

"Đúng là ngu ngốc được tao mời chơi chung là may rồi ở đó còn chê , chắc dân thành phố nên khinh tụi tao"

"Cút mẹ mày đi ồn ào chết"

Bàng thiếu tay cầm điếu thuốc lá bỏ lên mồm rồi hút , rít một hơi rồi phà ra hơi khói trắng đục làm bọn kia ho sặc sụa.

"Má thằng này láo đánh nó cho tao...khụ...khụ" gã lấy tay bịt mồm và mũi lại vì mùi thuốc lá khó chịu từ miệng của hắn.

2,3 đứa con trai từng đứa một đi lên tung đòn đánh nhưng đều bị Bác Văn phản bác đá thẳng vào mặt bọn đó đấm mạnh vào mặt làm đứa nào đứa nấy chảy máu tè le có đứa còn bị chảy máu mũi , các học sinh đứng gần chứng kiến cảnh đó liền tá hỏa chạy đi tránh bị vạ lây  , tình cờ Vương Tử đang đi trên tầng để đến phòng giáo viên thì nhìn thấy liền tức tốc chạy lại đó.

"NÈ NÈ! Đánh nhau hả?"

Cậu hì hục chạy đến thở không ra hơi.

"Hội trưởng à cậu xem cậu ta mới vào trường đã đánh người khác lại co..còn hút thuốc "

Mấy đứa đó thấy cậu thì chạy lại mách lẻo Bác Văn đứng từ xa , khóe miệng cong lên nụ cười khinh bỉ.

"Hút thuốc nữa hả , loạn hết cả rồi , 1 , 2 , 3 , 4 các cậu đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng làm việc" Vương Tử quát lớn vào mặt họ rồi trực tiếp đi phía trước vì cậu biết không ai trốn được cậu đâu.

"Mau lên rề rề thế" cậu quay lại quát tiếp

"Mày đi kìa"

"Tại đại ca không đó"

"Giờ thì ăn cám rồi bây im mồm đi"

3 người đó xì xầm đổ lỗi cho người này người kai trên đoạn đường đi chỉ riêng Bàng Thiếu là ung dung đi ngang với Vương Tử hai tay chấp ở phía sau , lại còn huýt sáo nữa chứ ,hắn coi như đi chơi vậy.

•Đến phòng hiệu trưởng

"Ông dạy học kiểu gì mà con tôi nó ra nông nỗi này hả" Phụ Huynh của gã Minh Phong hét lớn lamg um sùm hết cả mấy lớp bên cạnh ông hiệu trưởng đành trấn bà ấy chứ để vậy sao người ta học.

"Bà cứ bình tĩnh tôi sẽ giải quyết thật công bằng mà"

Hiệu trưởng ôm đầu

"Mẹ à mẹ nhìn này nó đánh con chảy cả máu mũi rồi" gã giơ cái mặt của mình lên cho bà ấy xem .

"Nhất quyết mẹ sẽ cho mọi người thấy nó gây chuyện trước"

Bấy giờ Vương Tử mới lên tiếng.

"4 người các cậu mau điền vào tờ giấy này kể lại sự việc cho tôi nghe"

"Là do cậu ta" gã gào lên

"Câm mồm đi ,ồn ào chết mất cứ quát lên là hay sao?" Cậu bực đến sôi máu rồi , cả cái phòng hiệu trưởng cứ lùm sùm mãi việc học phải bỏ dở giữa chừng .

"Thằng bé này là ai mà bố láo thế , á à thì ra là đồng bọn với thằng nhóc này à?" Bà chỉ tay vào Vương Tử và Bác Văn .

"Tôi chỉ là hội trưởng hội học sinh không có phe phái gì hết á phe phái là con của bà đấy , bây giờ tôi phải chạy xuống đây nè " cậu cũng không vừa gì liền phản bác lại bà ta

"Cậu...cậu" bà ấy đỏ cả mặt vì biết mình sai mà còn lớn giọng.

Bác Văn ngồi im thưởng thức trà và bánh vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết nhai nhòm nhoàm mãi.

Bất ngờ cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra mạnh bước vào là người phụ nữ xinh đẹp rất sang trọng , khi thấy Bác Văn bà liền chạy đến.

"Ôi con trai tôi con có sao không? Có đau hay bị thương ở đâu không?" Bà ôm người hắn xoay qua xoay lại

"Con ổn hoàn toàn mà!" Hắn vịn lấy vai mẹ.

"Vậy thì ổn rồi" nói xong bà quay qua ông hiệu trưởng nói tiếp " Vậy rốt cuộc là sao tại sao con tôi nó lại đánh nhau"

"Tôi không biết khi nghe tin tôi chỉ thấy hội trưởng dắt 4 học sinh lên đây chủ có 3 học sinh bị thương người còn lại là Bàng Thiếu đây thì bình thường" ông lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

"Hửm? Ý ông là con tôi đánh nhau đó hả" mẹ hắn cởi bỏ mắt kính ra nói chuyện.

"Nè em à ở nhà em có dạy nó không mà xem này nó đánh con tôi bầm dập , tiền viện phí chắc cũng khá cao đó"

"Muốn tiền thì cứ nói muốn tiền không cần nói dài dòng đây" bà lấy từ trong túi xách của mình ra ba cọc tiền thảy mạnh lên bàn " bao nhiêu đủ chưa hay cần thêm?"

"Haha em à đúng là người giàu bấy nhiêu là dư rồi thôi coi như chuyện này kết thúc tại đây đi" bà ta trở mặt quay lại nịnh nọt mẹ hắn.

"Cô à" Vương Tử gương mẫu đi đến

"Cậu là..."

"Cháu tên là Lưu Gia Lương là hội trưởng hội học sinh cũng là người chứng kiến cảnh đánh nhau đó thật ra cháu muốn nói chuyện riêng với cô ạ"

"Được chứ có chuyện gì cháu cứ kể cô nghe"

Bất chợt sóng lưng của Bác Văn lạnh lên bất thường cảm giác không ổn chút nào.

Ông hiệu trưởng cũng há hốc mồm nãy giờ , ông là hiệu trưởng mà còn dở hơn hội trưởng chỉ cần tiền là bịt được miệng ông ta.

Cả hai đi ra ngoài ở bên trong mọi người cũng giải tán lớp ai về lớp nấy hết.

"Cháu muốn nói chuyện gì với cô"

"À cháu chỉ muốn nói một vài chuyện của bạn học Bác Văn chút , chuyện là không biết bạn có đọc nội quy nhà trường không nhưng mà bạn ấy đã mắc một lỗi khá nghiêm trọng ạ"

"Là hút thuốc đúng không" bà mỉm cười.

"D..dạ đúng , lúc cháu đang quan sát thì có thấy bạn ấy hút thuốc còn phà khói vào mặt các bạn đó"

"Haizz cô cũng biết chuyện này nhưng mà cô và ba nó có khuyên nhẹ nhàng đến răng đe nó cũng không chừa nên cô đau đầu chuyện này lắm.

"Hi vọng cô chú sẽ có cách giải quyết việc cậu ấy hút thuốc ạ , cháu sợ thầy hiệu trưởng mà biết thì cậu ấy sẽ bị đình chỉ nên nói nhỏ với cô" hai ngón tay của cậu cứ chà xát vào nhau vì hơi ngại.

"Cô cảm ơn cháu rất nhiều"

"Vâng không có gì , mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cũng không còn gì nữa cô về sớm đi ạ cũng sắp vào học rồi , cháu xin phép về lớp trước ạ"

"Ukm"

-----

1396 từ nay mới ngủ trưa dậy nên  rảnh:^^

川.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro