4. chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

宝川.

Ra chap tiếp đây mấy cục zàng iu ơiii.

-----

Mấy nay học nhiều quá có tuần này là rảnh nên ra chap liền nè , ko kịp thông bao luônn.

-----

Cậu đang trên đường đi vào lớp thì bị hắn chặn ngay hành lang.

Vương Tử nghển mặt lên hỏi.

"Chuyện gì"

Dò xét một hồi Bác Văn mới lên tiếng.

"Cậu đã nói gì với mẹ tôi"

"Chả có gì , về nhà rồi cậu sẽ biết" Vương Tử quay mặt đi chỗ khác.

Bác Văn thuận thế nắm lấy cầm của cậu quay qua.

"Khỏi đi , từ giờ cậu không cần phải mách lẻo nữa đâu tưởng như nào ai ngờ chỉ là bọn chuyên mách lẻo còn tự cao" lời nói của hắn có ý khinh thường cậu

Cậu hất tay hắn ra

"Hửh? Rồi sao nào , cậu đã sai mà còn trách tôi hả , tôi chỉ nói về việc cậu hút thuốc trong khi nhà trường có quy định cấm hút thuốc vậy mà cậu còn ngang nhiên hút giữa sân trường , tôi không trừ điểm của cậu còn may ở đó mà trách tôi mách lẻo vả lại mẹ cậu cũng biết còn gì"

"Nhiều điều" hắn quay đi trở lại lớp một mạch không thèm nhìn lấy cậu.

"Đồ điên" Vương Tử nói thầm

•Vào lớp.

Bác Văn vẫn chưa mở lời

Vương Tử kế bên cũng không thèm nói gì châm châm viết bài thầy giáo đã giao vào tập.

Thầy giáo giảng bảng trên bảng đưa ra một vài câu hỏi muốn học sinh giải , nhìn xuống phía dưới tất cả học sinh đều né tránh ánh mắt của ông.

"Cả lớp à , thầy nên chọn ai đây." Ông nở nụ cười gian sảo trên môi , tay vuốt vuốt râu.

"Hôm nay đổi ý rồi thầy sẽ gọi những bạn chưa biết mặt , hmm...Bác Văn thầy chọn em" ông chỉ vào hắn.

Hắn ngơ ra vẻ mặt bối rối đứng lên còn gãi gãi đầu thật ra là không biết làm cá biệt này học không giỏi môn nào hết trừ thể dục.

"E..m..em" hắn chậm chạp cầm lấy quyển tập

"Kết quả là xxx , lên mau đi" câu nói nhỏ với hắn nhưng mắt vẫn nhìn lên bảng .

Nghe được kết quả Bác Văn liền ghi nhanh vào tập rồi đi lên làm bài

Sau 5 phút cuối cùng cũng là ghi xong hắn trở về chỗ ngồi thở phù một cái rồi vuốt ngực.

Thầy ở trên bục vỗ tay khen ngợi

"Làm tốt lắm Bác Văn ,bài này là một bài cực kì khó chỉ ít người giải được " ông trầm trồ khen ngợi tay viết trên bảng chữ 100 điểm.

Cả lớp ai nấy đều quay xuống nhìn hắn muốn nhờ chỉ giáo ai ngờ vừa nhìn đã thấy cái mặt lạnh như băng của Bác Văn. Ai cũng quay trở lại

Sau khi mọi người không chú ý Bác Văn quay mặt qua chỗ Vương Tử.

"Cảm ơn" Bác Văn nói

"Không có gì , coi như xin lỗi"

"Được"

Từ lúc Bác Văn quay đi Vương Tử cảm thấy trong lòng mình có chút áy náy nên muốn xin lỗi mà không mất mặt , đành chỉ bài cho hắn coi như chuyện cũng đã qua.

Cả tiết học trôi qua êm đềm.

•Ra về

Vừa nghe tiếng chuông ra về học sinh nhốn nháo chạy ra như đàn ong , Vương Tử đi về bằng xe đạp nên phải đi nhanh nếu về trễ ba mẹ sẽ lo

Dắt xe đạp ra tới công trường thì nhìn thấy Bác Văn đang leo lên chiếc xe hơi sang trọng nhìn là biết mắc tiền quần áo hắn cũng đắt lắm học sinh hay giáo viên ai cũng nhận ra chỉ có cậu là không chú ý.

Tuy là ngồi trên xe sang nhưng trong lòng Bác Văn không vui hắn muốn được ba mẹ đón lúc tan học rồi cả gia đình cùng về nhà với nhau trong hạnh phúc điều đó quá xa xỉ với hắn , ba mẹ rất thương Bác Văn nhưng vì công việc quá dày đặc nên ít khi về nhà sợ hắn lo nên mua cho hắn một căn nhà riêng luôn vì ông bà đi công tác ở nước ngoài mẹ hắn cũng mới về hôm nay có khi ngày mai sẽ đi nữa. Chỉ cần đi chung thôi cũng đủ khiến hắn vui rồi

Gia Lương thì khác nhà cậu không được khá giả nhưng rất hạnh phúc cả gia đình lúc nào cũng quay quần bên nhau xa là nhớ. Nên chuyện này quá bình thường với cậu vì cậu lớn nên không cần ba mẹ đi đón nữa , vì thế ba mẹ cậu cũng dành dụm mua cho câuu chiếc xe đạp này .

Học sinh bây giờ cũng về hết kể cả hai người , giờ này chắc Bác Văn đang ở nhà còn Vương Tử cũng sắp đến nhà rồi từ nhà đến trường cũng khá xa nên cậu phải nhanh là vậy.

Hì hục một hồi thì cũng đã đến nhà

Ba mẹ vừa thấy cậu về là liền lau mồ hôi rồi phi ra ôm đứa con trai vào lòng.

"Sao hôm nay con về trễ thế , ba mẹ nhớ con chết" bà hôn vào trán cậu rồi xoa xoa đầu.

"Cái bà này là do thằng bé học nhiều chứ sao phải không con" ông mỉm cười hiền hậu.

"Ba nói đúng đó mẹ với cả hôm nay có học sinh mới và vài việc cần giải quyết nên về muộn con xin lỗi bố mẹ" cậu cười lại mọi người ôm lấy mẹ để bà đỡ lo lắng.

"Thương con trai , chắc cung mệt rồi chúng ta vào ăn cơm đi hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon cho Vương Tử đó"

"Đúng đúng , chúng ta vào ăn cơm" ba nói theo mẹ.

"Vâng"

•bên phía Bác Văn

Trở vê với căn biệt thự im ắng làm hắn trở nên buồn bã hơn trong nhà trừ hắn ra thì còn có người hầu và quản gia nhưng bọn họ đều ít nói.

Đang ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau thì nghe tiếng chuông điện thoại , lấy ra xem thì ra là mẹ hắn gọi điện.

"Alo mẹ con nghe đây"

"Bác Văn à , con về đến nhà chưa , à mẹ xin lỗi vì không ghé qua nhà con được nhé công ty có chút chuyện quan trọng mẹ xin lỗi con mẹ có chuyển qua số tài khoản của con ít tiền đủ đi chơi xả stress coi như xin lỗi nhé"

"Dạ vâng"

"Mà này lo học đi đừng làm những chuyện xấu nữa , nhờ có bạn..bạn Lưu Gia Lương thì đó nói quy định mẹ mới biết hôm nhà trường gửi quy định do bận bịu quá nên mẹ quên mẹ thật sự xin lỗi , thôi mẹ phải làm việc nữa rồi , tạm biệt con yêu"

Chưa để Bác Văn tạm biệt bà đã cúp máy , tâm trạng của hắn càng tồi tệ hơn

-----

Đến đây thôii

Tại máy hết pin=)))

宝川.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro