29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà bạn nhỏ cũng không còn sốt nữa, em đã có thể nô đùa chạy giỡn khắp nơi, để cho mấy anh lớn phải chạy theo chăm nom. Bàng Bác Văn đã ra ngoài từ sớm, nên chẳng có ai chạy theo trông chừng em ngoài Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc. Bạn nhỏ sáng giờ cứ nghịch ngợm hết cái này rồi tới cái khác, phải công nhận năng lượng của mấy bạn trẻ thật sự rất lớn, bằng chứng là em chạy nhảy nãy giờ vẫn chưa biết mệt là gì.

Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây em hay nghịch ngợm lắm, dù em vẫn ngoan ngoãn và lễ phép, chỉ là em tinh nghịch hơn lúc trước. Hàn Văn Húc với Ôn Gia Dụ vừa sợ em sẽ bệnh, lại càng sợ em ngã, nếu mà như vậy thì không biết ăn nói sao với anh nữa. Cậu liền gằng giọng gọi đứa em trai đang ngồi nghịch cát ở đằng kia, còn Ôn Gia Dụ thì ngồi bệt xuống đất để thở.

"Giai Lương, vào nhà rửa tay nhanh lên!"

Bạn nhỏ đang chơi vui nghe tiếng la của cậu, giật mình đi vào nhà rửa tay, em rất muốn có Bàng Bác Văn ngay lúc này. Hàn Văn Húc chẳng muốn lấy đâu ra một thước dài, Ôn Gia Dụ nhìn sơ qua cũng biết đây là thước dạy học mà Trương Minh Dương để quên ở đây. Bạn nhỏ rửa tay xong định lẻn lên phòng, nhưng người kia đã giữ lại kịp.

"Đi đâu đấy? Anh chưa nói chuyện với em mà."

"Chuyện gì vậy ạ? Giai Lương đâu có chuyện gì đâu anh."

"Sao dạo gần đây em nghịch quá vậy hả? Cứ chạy nhảy lung tung, lỡ té trầy trụa thì biết làm sao đây."

Lưu Giai Lương như đứa trẻ mới lên ba, ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu khoanh tay lại nghe anh mắng. Hàn Văn Húc trước giờ chưa đánh đứa nhỏ này một cây nào, nhưng hôm nay sẽ cho em vài roi để em nhớ.

"Quay người lại, đưa mông đây."

"Đừng mà... Húc đừng đánh mông em mà."

"Nghe lời! Không là anh cho ăn thêm mấy roi nữa, chứ không phải là một roi đâu."

Bạn nhỏ ấm ức quay người lại đưa mông về phía anh, cậu chỉ định đánh nhẹ vào mông em để dạy dỗ. Khi roi được đưa xuống nó sắp chạm vào mông em thì có người đẩy em ra, đỡ cho em một đòn đấy. Hàn Văn Húc ngước mặt lên nhìn, thì thấy Ôn Ngọc Châu đang đứng quay lưng về phía anh, còn có cả Trương Minh Dương đang kéo em về phía mình nữa. Ai kia không nhịn được, liền nói vài câu.

"Giai Lương chỉ mới gần hai mươi, thằng bé nghịch ngợm chơi đùa một chút mà anh đã muốn đánh đòn rồi. Bác Văn cho em ấy được làm thế mà."

"Bác Văn có cho đi chăng nữa, cậu có quyền gì mà lại không cho tôi dạy em trai."

"Quyền gì hả? Quyền bị anh đấm vào má đây nè."

Ôn Ngọc Châu mặt đỏ tía tai, hét vào mặt của Hàn Văn Húc. Cậu sững người một chút, đúng là mình có đấm người ta thật, giờ lại còn cãi tay đôi với người ta. Lưu Giai Lương nãy giờ đang được Trương Minh Dương ôm lấy, hai anh em cứ đứng đó nhìn đôi kia chẳng biết nên làm gì cho phải phép nữa. Chẳng mấy chốc, Ôn Ngọc Châu chiếm được thế thượng phong, khiến cậu đầu hàng mà không cãi cọ nữa.

Trương Minh Dương thấy thế, liền kéo Ôn Ngọc Châu và em lên phòng, còn không quên nháy mắt với Ôn Gia Dụ một cái. Ôn Gia Dụ chỉ nhìn sơ qua, cũng biết ý đến cục cưng nhà mình. Lên tới phòng riêng của bạn nhỏ, Lưu Giai Lương liền rót cho cậu một ly nước uống cho hạ hỏa.

"Tao thấy mày với Văn Húc như chó với mèo vậy."

"Chứ mày coi anh ta kìa. Tao bị anh ta đánh tận hai lần rồi đấy."

"Tao thấy mày với Văn Húc cũng đẹp đôi, hay thử xem sao."

Đột nhiên nói tới đây, thì nghe Ôn Ngọc Châu im lặng không trả lời. Cậu quay mặt sang hướng khác, nhưng cũng không khỏi qua được mắt của hai người kia, bạn nhỏ lém lỉnh ngồi xuống hỏi.

"Anh Châu sao lại đỏ mặt vậy ạ? Anh coi chừng bị sốt giống Giai Lương đó nha."

"Làm... Làm gì có đỏ đâu."

Trương Minh Dương tặc lưỡi vài cái, khoanh tay nhìn đứa bạn đang lấm liếp thứ gì đấy. Ôn Ngọc Châu để ly nước sang một bên, hai ngón cái nó cứ cạ vào nhau. Thật ra thì, Ôn Ngọc Châu có thích Hàn Văn Húc một chút chút. Có lẽ là thích ngoài mặt khó chịu, chứ trong lòng lại quan tâm và để ý đến những người xung quanh. Trương Minh Dương và bạn nhỏ ngồi bên cạnh cứ lay người để Ôn Ngọc Châu khai ra, cuối cùng cũng không chịu được mà nói cho họ nghe.

Ôn Ngọc Châu mới đầu không có để ý gì đến Hàn Văn Húc, lúc bị đấm càng có ánh nhìn không mấy thiện cảm về cậu. Nhưng mà lúc đang lấy xe chuẩn bị về, thì Hàn Văn Húc chẳng biết từ đâu mà lại xuất hiện chặn trước mặt. Cứ tưởng là lại muốn kiếm chuyện, nhưng Ôn Ngọc Châu chẳng ngờ lại được người kia dúi vào tay một tuýp thuốc thoa cho vết bầm.

"Cái này là gì vậy?"

"Thuốc thoa cho cậu. Tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ là cứ tưởng có ai đó muốn giở trò với Giai Lương."

"Bộ nhìn tôi giống tên lưu manh nào đó lắm hả?
Nhưng cũng cảm ơn anh về cái này."

"Người nên cảm ơn là tôi mới đúng."

"Sao cũng được! Còn gì nữa không, không thì tôi đi nha.

"Khoan đã! Đợi một chút."

"Sao thế?"

Hàn Văn Húc móc trong túi áo ra một cái khăn tay, lấy nó lau vết bẩn dính trên bàn tay Ôn Ngọc Châu, có lẽ lúc nãy té xuống sàn dơ nhưng không để ý đến. Hàn Văn Húc cầm tay của Ôn Ngọc Châu lên cẩn thận lau sạch nó đi, khiến cho người kia ngượng đến nỗi chỉ biết cúi mặt xuống. Một cảm xúc đang lâng lâng trong người, chắc hẳn là đã rung động với người kia rồi. Trương Minh Dương với em ngồi nghe chăm chú, miệng còn cười muốn kéo lên tận mang tai, chuyện người ta nhưng thích thú lại là mình. Ở dưới nhà, Ôn Gia Dụ ngồi nói chuyện với Hàn Văn Húc, cũng xoay quanh về chuyện của cậu và Ôn Ngọc Châu.

"Hàn Văn Húc, cậu thấy Ôn Ngọc Châu như nào?"

"Như nào là sao? Ý anh muốn hỏi là gì?"

"Cậu biết ý của tôi mà.

Hàn Văn Húc suy nghĩ gì đấy, khóe môi cũng nâng cao lên một chút. Ôn Gia Dụ ngồi vắt chéo chân, nhướn mày tỏ ra thích thú trước biểu hiện của cậu. Cả hai nhân vật chính đều được tra hỏi, chung quy lại vẫn là có ý gì đó với nhau, chỉ là chưa biết nên bộc lộ ra với đối phương như nào. Nói chuyện được một lúc, thì Trương Minh Dương cũng về nhà với Ôn Gia Dụ, Ôn Ngọc Châu với Hàn Văn Húc cùng nhau giải quyết chuyện mà anh đã giao trước đấy. Chỉ có em, là nằm xem phim ở trong phòng.

Trời cũng dần sập tối, Bàng Bác Văn cũng từ bên ngoài trở về nhà, anh còn mua bánh về cho bạn nhỏ nữa. Anh chỉ vừa mới mở cửa phòng, thì đã có thân hình nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh, chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

"Xinh đẹp đã ăn với tắm chưa đấy?"

"Em ăn rồi, cũng tắm luôn rồi. Chú thấy em giỏi không?"

"Giỏi! Xinh đẹp là giỏi nhất. Tôi có mua bánh cho em này."

Lưu Giai Lương hí hửng cầm bánh của anh mua cho mình, kéo anh lại giường ngồi cùng ăn với em. Bạn nhỏ vừa ăn vừa kể về việc hôm nay, còn không quên đút cho người ngồi bên cạnh ăn nữa. Ăn xong, thì Bàng Bác Văn cũng đi tắm. Anh nhìn mấy vết bầm trước ngực và trên vai cũng chỉ nhếch môi cười, thân phận là một giang hồ thì có mấy cái này là chuyện bình thường. Bàng Bác Văn tắm xong trở ra ngoài với cái quần dài, tay đang lau khô tóc, còn áo thì vẫn chưa chịu mặc vào.

Lưu Giai Lương nhìn cơ ngực săn chắc và bờ vai rộng lớn kia, thoáng chốc má em đã đỏ ửng cả lên. Nhưng bạn nhỏ chợt nghiêm mặt lại, có lẽ là em vừa nhìn thấy cái gì trên người anh. Em ngoắc tay bảo anh lại gần mình, Bàng Bác Văn cũng nghe lời nhanh lại chỗ em. Vừa ngồi xuống, bạn nhỏ đã chỉ tay vào mấy vết bầm của người đàn ông cao lớn kia, trán cũng nhăn lại không ít.

"Sao ngực với vai chú toàn vết bầm vậy?"

"À... Xinh đẹp cũng biết mà. Trên thương trường muốn có chỗ đứng, thì chắc chắn sẽ có tranh giành, bao gồm cả việc đấm đánh nữa."

"Em biết! Nhưng mà... Em cũng không đành lòng thấy chú đầy mấy cái này đâu."

Lưu Giai Lương ôm lấy cổ của anh, đầu dựa vào ngực trần đầy săn chắc và nó còn một chút nước do anh lau chưa khô. Bàng Bác Văn xoa đầu em, rồi đặt lên nó một cái hôn.

"Không sao, tôi không có thấy đau lắm đâu em."

"Hay là, để em làm cho chú đỡ đau nha."

"Em muốn làm tôi đỡ đau bằng cách nào?"

Chẳng cần nhiều lời, em liền ngồi chễm chệ trên đùi của anh, mặt bắt đầu sát lại gần vai và ngực. Lưu Giai Lương chu môi ra đặt lên đó một nụ hôn, chỗ nào có vết bầm thì đều được em hôn qua. Cơ thể của Bàng Bác Văn dường như đang cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ là cục kịa qua lại. Đôi môi mềm mại lả lướt qua da thịt của anh, khiến cho cổ họng của anh khô khan. Hôn xong, bạn nhỏ còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và đôi mắt long lanh kia hỏi anh.

"Lương thơm thơm cho chú đỡ đau nè. Chú còn
khó chịu nữa không, nếu còn thì nói em nha."

"Tôi còn... À, không! Tôi... Tôi không còn đau nữa. Cảm ơn em!"

Bàng Bác Văn ôm lấy eo của em, rồi úp mặt vào lồng ngực của bạn nhỏ, anh đang ra sức xoa dịu cơn lửa ở bên trong cơ thể mình. Lưu Giai Lương thì chẳng biết gì, em cứ nghĩ là anh cần được ôm nên xích sát lại gần anh, vô tình trúng vào chỗ không nên trúng. Bàng Bác Văn bật dậy, chẳng biết nên làm gì cho đúng nữa đây.

"Sao trán chú đổ mồ hôi nhiều vậy ạ?"

Em lấy tay lau mồ hôi cho anh, mông lại tiếp tục cạ vào cái thứ kia. Bàng Bác Văn biết bản thân không chịu được, liền lấy cớ là vào nhà vệ sinh mặc áo, nhưng thật ra là để giải quyết cái thứ kia. Trong căn phòng của cả hai bây giờ, một người thì đang ở trong nhà vệ sinh kìm hãm sự ham muốn ở bên trong mình. Còn một người thì nằm ở ngoài đọc sách, nhưng trong lòng lại rất thắc mắc người kia sao lại mặc áo lâu đến như vậy, em thật sự không thể hiểu được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro