30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong lúc bạn nhỏ còn say giấc nồng ở trên giường, thì anh đã thức dậy khá sớm và đang làm việc ở trong thư phòng. Mấy ngày nay Bàng Bác Văn vừa phải giải quyết đến việc giành địa bàn, chuyện lớn nhỏ về việc phân lại đất đai của bên xóm cũ và xóm mới, cũng là do đấu đá tranh giành với nhau. Dù là người có tiếng nói, nhưng hai bên lại xảy ra tranh chấp kịch liệt như vậy khiến anh cũng biết nên chọn phe nào. Nên Bàng Bác Văn sẽ để mỗi bên tự quyết định. Trong lúc còn đang tập trung làm việc, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh liếc mắt sơ qua, nhìn thấy tên liền nhăn mặt lại, dù không muốn nhưng cũng phải bắt máy.

"Giờ mới chịu bắt máy sao?"

"Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

"Tôi là ba của anh, mà anh lại ăn nói như thế sao? Anh nghĩ cái chuyện đấm đá có thể làm suốt đời này hay sao?"

"Tôi có làm suốt đời hay không, thì ông không cần biết. Ông lo cho bản thân ông trước đi, đừng để cấp dưới của trung tướng trở thành ruồi nhặng như vậy."

"Bàng Bác Văn! Rốt cuộc là anh đã làm cái gì nữa vậy? Anh nghĩ rằng quyền lực đó có thể cho anh lộng hành mãi sao. Nếu như người ta không biết anh là con tôi, thì anh có còn nhởn nhơ ngoài kia hay không? Mẹ anh..."

"Đừng nhắc đến mẹ tôi! Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy."

Bàng Bác Văn đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đầy sự giận dữ khi nhắc đến người đã sinh ra mình. Đầu giây bên kia im lặng đi vài giây, rồi lại tiếp tục nói.

"Sau bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy nhỉ? Vẫn luôn nói chuyện như thế với ba mình."

"Nếu không có chuyện gì nữa, mời ông tắt điện thoại giúp tôi. Cảm ơn!"

Bàng Bác Văn nhìn về khoảng không phía trước, đôi mắt đỏ ngầu đầy mạch máu, chắc hẳn là đang rất khó chịu. Anh ném điện thoại xuống đất, khiến va chạm xuống dưới mặt sàn cứng làm bể nát nó. Tay anh hất mạnh những giấy tờ trên bàn xuống, đạc cũng bị ném lung tung, làm phát ra tiếng động khá lớn khiến Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc ở bên ngoài phải chú ý đến. Do thư phòng không phải dạng cách âm tốt, khi cả hai đứng ở bên ngoài cũng nghe được tiếng đồ đạc đang được hất xuống. Ôn Gia Dụ liền mở cửa ra, thấy đứa bạn mình đang không thể kiểm soát cũng biết là có chuyện gì, vì đây không phải là lần một lần hai xảy ra chuyện này.

"Bác Văn, mày bình tĩnh lại đi!"

"Đại ca à, anh tỉnh táo lại đi mà!"

Bàng Bác Văn nào còn nghe được người khác gì nói nữa, sự tức giận đã chiếm lấy tâm trí của anh. Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc liền ra ngoài, vì biết không thể nào ngăn cản được anh.

Lưu Giai Lương cũng đã thức dậy từ lúc nào, em ôm con gấu bông hí hửng đi tìm anh. Bạn nhỏ đi qua chỗ thư phòng thì nghe tiếng động khá lớn, em còn thấy Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc đứng ở bên ngoài nữa. Em đi tới chỗ họ, thắc mắc liền hỏi.

"Sao hai người đứng đây vậy?"

"Giai Lương..."

"Bác Văn đâu rồi ạ? Chú ấy nói hôm nay ở nhà chơi với Lương đấy."

"Văn... Bác Văn đang..."

"Sao thế ạ? Có chuyện gì sao?"

"Bác Văn hiện giờ đang kích động, Giai Lương tốt nhất đừng vào phòng. Khi nào nó bình tĩnh lại, thì hãy vào sau."

Lưu Giai Lương nghe tới đây thì lo lắng, em không nghe lời Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc liền nhanh mở cửa ra, đến mức hai người kia ngăn cũng không kịp. Hàn Văn Húc nắm lấy tay em rồi lắc đầu, nhưng em chẳng có một chút gì gọi là nghe lời, kiên định nhìn anh trai.

"Em đợi Bác Văn bình tĩnh, rồi hẵng vào."

"Bác Văn cần em! Dù như thế nào, em vẫn sẽ ở bên chú ấy."

Lưu Giai Lương vào trong chốt cửa lại, nhìn thấy người kia đang điên cuồng đập đồ em chỉ dám đứng một góc. Bạn nhỏ hít thở thật sâu từng bước lại gần anh, nhìn đống ngổn ngang dưới sàn em chỉ biết bước qua chúng.

"Bác... Bác Văn à!"

Anh vẫn còn đang trong sự giận dữ của mình, Lưu Giai Lương có thể thấy được biểu hiện của sự bất mãn và đầy bất lực qua từng hành động của anh. Bạn nhỏ không quan tâm đến xung quanh, nhanh chạy lại người kia. Chân em giẫm phải miếng sắc nhọn do đồ vật bị bể ra, một màu đỏ tươi cứ thế mà thấm qua chiếc vớ trắng mà em đang mang. Bạn nhỏ ôm chầm lấy anh từ đằng sau, dù cho anh có cựa quậy mạnh như nào, em nhất quyết không buông ra.

"Bác Văn... Bình tĩnh lại! Nhìn em đi, em đây, xinh đẹp của chú đây."

"Giai Lương... Xinh đẹp?"

Khi nghe đến tên gọi quen thuộc mà anh hay thường gọi người thương, cái đèn trong tay anh định ném đi, thì lại được thả xuống đất một cách nhẹ nhàng. Lưu Giai Lương xoay người anh đối diện lại với mặt mình, em ngước đầu lên, tay xoa nhẹ lấy má của anh.

"Xinh đẹp của chú đây... Hức... Xinh đẹp đang đứng ở ngay đây."

"Giai Lương... Xinh đẹp của tôi."

"Phải! Em đây... Hức... Bác Văn của em, có em ở đây với chú rồi."

Em nhón chân lên, hôn phớt nhẹ lên đôi môi kia. Nhờ như vậy, nên cơn giận dữ và điên cuồng lúc nãy đã không còn nữa. Bàng Bác Văn nhìn thấy nước mắt chảy dài hai bên má bạn nhỏ, liền đưa tay lên lau nó đi, một cỗ đau lòng đang dâng trào lên trong lòng anh. Lưu Giai Lương cũng xót khi nhìn thấy anh trong tình trạng này, liền hôn thật nhiều lên môi anh.

Bàng Bác Văn chợt nhìn xuống dưới chân, thấy chân em bị thương, anh nhanh chóng nhấc bổng người em lên. Bạn nhỏ ôm chặt lấy cổ anh, mặc anh muốn làm gì mình cũng được. Lúc nãy khi đi ngang qua hai người kia, họ có đôi chút ngạc nhiên, nhưng người bất ngờ nhất là Ôn Gia Dụ. Vì trước giờ, chưa từng ai có thể xoa dịu Bàng Bác Văn những lúc như này, càng không thể đến gần anh. Nhưng mà giờ đây, Lưu Giai Lương chính là ngoại lệ của Bàng Bác Văn.

Anh đi sang phòng ngủ của cả hai, để em ngồi lên giường, còn bản thân thì đi lấy hộp y tế. Lưu Giai Lương ngoan ngoãn để anh băng vết thương ở dưới chân lại. Xong xuôi, Bàng Bác Văn còn đặt lên bàn chân em một nụ hôn, thể hiện sự chân thành và cưng chiều dành cho bạn nhỏ. Lúc này đây, em mới lấy hết dũng khí của mình để hỏi chuyện.

"Đã có chuyện gì, mà lại khiến chú như vậy? Chú có thể kể cho em nghe không?"

"Em thật sự muốn nghe sao?"

Bạn nhỏ gật gật cái đầu. Anh bế em ngồi vào lòng mình, lưng em dựa vào cơ ngực săn chắc kia, đầu anh gục vào bả vai em tham lam hít lấy hương sữa thơm kia.

"Tôi không phải là kẻ khốn khó gì, mà là người đầy đủ có cả tiền tài và sự nghiệp. Gia đình tôi có đủ điều kiện để cho tôi sống cả đời mà không cần đụng chạm tay chân. Ba tôi là một trung tướng, mẹ tôi là giảng viên của một trường sĩ quan quân đội. Nếu như không có chuyện kia, thì có lẽ giờ tôi cũng đã trở thành một cảnh sát rồi cũng nên."

"Chuyện kia... Là chuyện gì thế ạ?"

"Chuyện... Mẹ tôi bắt gặp chồng mình tiếp tay cho một kẻ bán chất cấm, khiến cho tinh thần của bà sụp đổ. Bà là một người chính trực, nên lúc nào cũng đặt sự tôn nghiêm và trung thực lên hàng đầu. Nên khi biết được điều đấy, cả hai đã có một cuộc nói chuyện khá lớn tiếng, bà ấy không chịu được nữa liền gói đồ vào túi định ra khỏi nhà này. Lúc đó tôi chỉ dám ngồi một góc. Đến khi lấy hết can đảm để chạy ra níu kéo bà ấy, thì tôi đã thấy bà ấy đã nằm dưới sàn. Trên lầu, là hình ảnh người ba mà tôi lúc nào cũng kính trọng. Chính ông ấy đã đẩy mẹ tôi xuống, tôi không thể nào quên nó được. Tôi làm giang hồ cũng vì muốn dẹp đi những tên cảnh sát cặn bã ngoài kia, chỉ giữ lại những người tận tâm với cái nghề này.
Khi nãy ông ấy có gọi điện đến, nên tôi mới mất kiểm soát đến như vậy. Còn khiến em phải chịu bị thương vì tôi, xin lỗi xinh đẹp lòng tôi nhiều lắm."

Lưu Giai Lương chồm người hôn lên má anh một cái, rồi để má hai người sát vào nhau, cọ cọ vài cái để anh biết em không có sao cả. Bạn nhỏ đan chặt bàn tay nhỏ xinh của mình vào bàn tay to lớn kia, em nhẹ nhàng nói với anh.

"Chú này, sau này có chuyện gì cũng nói cho em nghe có được không? Dù em không thể giải quyết mọi thứ như chú, nhưng ít ra, em vẫn còn có thể ở bên cạnh để xoa dịu chú. Chú chăm sóc em, em quan tâm chú. Chú hôn em, em ôm chú. Chú thương em, em cũng thương chú. Dù như thế nào đi chăng nữa, xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh không rời khỏi chú dù chỉ là nửa bước."

Bàng Bác Văn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, nó lúc nào cũng như muốn hút anh vào trong. Đôi mắt chứa cả triệu vì sao, khiến anh không thể nào thoát ra được. Còn nếu thoát ra được, thì anh cũng không cần, anh nguyện chìm đắm mãi trong đấy. Bàng Bác Văn cảm thấy hốc mắt có gì đó sắp trào ra, anh hôn lấy mu bàn tay em, rồi đặt nó lên má mình.

"Xinh đẹp, tôi thật sự rất may mắn khi có được em ở bên cạnh. Không chỉ em, mà tôi cũng muốn em dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Muốn cưng chiều em, muốn hôn em, muốn ôm em. Em cũng phải nói với tôi mọi chuyện, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ lắng nghe em. Miễn đó là em. Lưu Giai Lương, em là xinh đẹp của tôi, là ngoại lệ của tôi."

"Em sẽ là của riêng chú, là ngoại lệ của chú. Xinh đẹp thương Bác Văn, thương chú rất nhiều."

"Lương là của riêng tôi, chỉ của mỗi mình tôi. Xinh đẹp, Văn rất thương em, tôi thương em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro