31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm đấy, em cứ theo sát theo anh, Bàng Bác Văn đi đâu thì bạn nhỏ đi theo đấy. Cũng vì lí do Lưu Giai Lương sợ anh sẽ kích động thêm lần nữa, nếu lúc đó xảy ra như vậy mà không có em, thì anh sẽ như nào. Tốt nhất, bạn nhỏ nên kề sát bên anh như lúc này.

"Chú, chú đi đâu vậy?"

Bàng Bác Văn định bước vào nhà vệ sinh, thì chợt đứng lại vì nghe em hỏi. Anh gãi đầu, chỉ tay vào hướng nhà vệ sinh, rồi mỉm cười nhẹ.

"Tôi chỉ đi vệ sinh. Hay là, em cũng muốn đi. Nếu em muốn thì đi trước đi, tôi cũng không mắc lắm đâu."

"Dạ không! Chú đi vệ sinh đi, em ở đây đợi chú."

Bạn nhỏ nói xong thì ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi, lâu lâu lại còn nhướn người nhìn về hướng nhà vệ sinh, nhíu mày lại vì người kia đi khá lâu. Lúc cánh cửa mở ra, Bàng Bác Văn còn chưa kịp chùi tay ướt vào khăn đã có một bạn nhỏ chạy lại, nắm lấy phần áo ở trước ngực anh. Cái môi xinh cũng thế mà bĩu ra đôi chút.

"Chú đi lâu quá đấy."

"Em đợi tôi lâu lắm hả? Tôi sẽ không để xinh đẹp đợi nữa đâu."

"Văn đi lâu, xinh đẹp lo."

Lưu Giai Lương vòng tay sang ôm lấy eo anh, mặt úp vào cơ ngực trước mặt. Bàng Bác Văn rút tờ khăn giấy ở kế bên, lau tay thật khô, rồi mới ôm lại em. Anh hôn lên cái đầu nhỏ, ngửi mùi hương dầu gội dịu nhẹ qua tóc em, theo đó là mùi sữa quen thuộc phát ra từ cơ thể em. Nghe câu nói từ người mình thương, khóe miệng của anh không nhịn được mà cong lên, một cỗi ấm áp liền dâng trào.

"Tôi vẫn ở đây! Tôi luôn bên cạnh em, dù cho em nhìn về phía nào thì vẫn sẽ luôn có tôi."

Tâm tình với nhau được một lúc, thì có một tin nhắn được gửi đến. Anh liền lấy ra xem, thì ra đó là tin nhắn từ Ôn Gia Dụ. Cũng chẳng có gì, chỉ là một cuộc gặp mặt tối nay của những người đứng đầu tổ chức và không thể thiếu sự có mặt của anh. Bàng Bác Văn nhìn tin nhắn, rồi nhìn sang bạn nhỏ, có lẽ anh đang nghĩ đến điều gì đấy.

"Xinh đẹp, tối nay tôi có một cuộc gặp mặt. Em đi cùng tôi có được không?"

"Đi cùng chú sao? Nhưng... Em không biết gì về nó cả, em đến đấy cũng chỉ ngồi một chỗ. Mà sao chú muốn em đi cùng chú thế?"

"Tôi muốn nói với những người kia, rằng tôi bên cạnh tôi có một em Giai Lương đẹp đến dường nào. Cũng để mọi người biết rằng, xinh đẹp này, chính là của Bàng Bác Văn tôi."

Từng câu từng chữ mà anh nói ra đều chắc nịch, vừa cưng chiều nhưng cũng đầy sự khẳng định. Bàng Bác Văn đã rất muốn nói với họ mà chưa có dịp, nhân lúc này, anh muốn tất cả đều biết anh có một người như này ở bên. Không ai có thể giành lấy em từ anh, cũng không ai có thể đưa anh ra khỏi em. Bàng Bác Văn muốn khẳng định chủ quyền, Lưu Giai Lương chính là của một mình anh.

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết kia, em không khỏi đồng ý. Tối hôm đấy, em cùng với anh ăn mặc thật chỉnh chu, nhưng cũng không kém phần hút mắt. Không chỉ có hai người mà còn có cả Ôn Gia Dụ, Trương Minh Dương , Hàn Văn Húc và cả Ôn Ngọc Châu nữa.

Anh khoác lên người một cái áo sơ mi, cùng với một cái áo khoác da ở bên ngoài. Còn Lưu Giai Lương, thì là một chiếc áo sơ mi xẻ ngực, phần mái trước được thả xuống trông em chẳng khác gì một chàng tiên cả. Từ lúc em thay một bộ quần áo khác, Bàng Bác Văn cứ kề kề sát bên cạnh, lâu lâu kéo hai phần áo hở lại với nhau. Anh vừa kéo vừa nhăn mặt, quay sang nhìn người đã đưa cái áo này cho em.

"Ngọc Châu! Không có cái áo nào đàng hoàng hả? Cái này cũng hở quá rồi."

"Cái áo đó đẹp mà! Đúng là người già, không có mắt thẩm mỹ gì cả."

Bàng Bác Văn nuốt cục tức vào bụng, chỉ đến khi em hôn thì anh mới được xoa dịu bớt. Loay hoay một lúc, thì họ mới bắt đầu đi tới buổi gặp mặt. Từ chỗ họ tới đó cũng không xa lắm, chỉ cần lái xe một chút là đến.

Khi vừa tới nơi, mọi ánh nhìn đều để ý đến em và anh, có lẽ là do sức hút của hai người quá lớn.
Lưu Giai Lương ôm chặt lấy cánh tay của Bàng Bác Văn, nhìn những người máu mặt ở trong giới giang hồ, ai nấy cũng đều toát ra cho mình một uy lực đến sợ. Cũng chính vì thế, mà bạn nhỏ chỉ dám đi sát kế bên anh.

Bàng Bác Văn biết em cảm thấy nơi này lạ lẫm, nên xoa nhẹ bàn tay em trấn an, có anh ở đây thì chẳng ai dám làm gì em cả. Anh đưa em đến chỗ của một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, đoán chắc đã ngoài sáu mươi.

"Lão đại, lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi ta không gặp con, Bác Văn. Người kế bên con là..."

"Đây là người thương của con, em ấy là Giai Lương."

Người đàn ông kia nở một nụ cười hiền hậu, thật chẳng giống người gọi là xã hội đen nào cả. Ông liền đưa ra cho em một bịch bánh nhỏ, có lẽ là thấy em còn nhỏ quá chăng.

"Cho con, Giai Lương! Hai đứa mau ngồi xuống đi, đứng mỏi chân lắm."

Cả hai liền ngồi xuống đối diện, vừa ngồi xuống đã có người mang tới hai ly rượu, nhưng bạn nhỏ không biết uống nên đưa sang cho anh. Trong suốt buổi nói chuyện, em đã biết người đàn ông lớn tuổi này, chính là người đưa Bàng Bác Văn vào giới giang hồ.

Mới đầu, ông đã ngăn cản quyết liệt cũng chính vì thấy tương lai tươi sáng của anh còn rất dài. Nhưng thấy được sự bản lĩnh và lòng kiên định kia, ông đã chấp nhận cho anh trở thành thuộc hạ. Từ một đàn em của lão đại, trở thành một người đứng đầu khiến cho người khác phải quỳ rạp dưới chân. Có lẽ cũng vì sự lãnh đạo đã có sẵn trong người của Bàng Bác Văn.

Lưu Giai Lương cầm bánh trên tay, nhưng lại không dám bóc nó ra ăn cũng vì lịch sự. Đến khi anh lấy cái bịch bánh bóc nó ra sẵn, rồi đưa lại cho em, thì em mới dám ăn. Bàng Bác Văn tay thì bóc bịch bánh, nhưng mặt vẫn nhìn thẳng nói chuyện với lão đại. Đang ngồi ăn thì Trương Minh Dương với Ôn Ngọc Châu kéo bạn nhỏ đi ra ngoài chơi, để người lớn nói chuyện của họ. Lúc em đi, lão đại mới hỏi về em.

"Nhóc nhỏ này rất quan trọng với con đúng không?"

"Rất quan trọng! Em ấy là cả sự sống của con."

"Nãy giờ ta không thấy con đụng vào rượu. Ta nhớ, con rất thích uống rượu mà."

Bàng Bác Văn cười nhẹ, rồi nâng ly rượu của em uống một ngụm nhỏ. Anh nhìn ly rượu trong tay mình, rồi nhìn sang bịch bánh mà em đã ăn lúc nãy.

"Kể từ khi có em ấy, con đã không đụng đến rượu rồi. Có lẽ là vì, con thích mùi sữa hơn là mùi rượu nồng nặc kia."

Lão đại nghiêng đầu cười, ông thật sự không tin thằng nhóc khó chịu này, lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy. Đột nhiên, ở phía đằng kia phát ra một tiếng cãi nhau khá lớn, thu hút sự để ý của mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều tập trung lại, bao gồm có cả anh. Khi đến anh thấy Trương Minh Dương, Ôn Ngọc Châu đang cãi với một người đàn ông nào đấy. Nhìn qua, Bàng Bác Văn liền biết đây là đại ca bên chuyên cho vay nặng lãi.

"Anh chạm vào cơ thể của em ấy trước, nên em ấy mới đẩy anh ra. Anh đứng không vững, té còn nói ai."

"Ăn mặc như này, là muốn để người ta chú ý đến rồi."

"Mặc để đẹp, chứ không để cho tên cặn bã như mày sờ mó."

Trương Minh Dương một câu, Ôn Ngọc Châu một câu khiến cho tên kia phải đuối lý. Lưu Giai Lương thì chỉ dám đứng sau lưng cả hai, vì em chính là người đẩy tên kia ra. Trong lúc nóng giận, tên đại ca châm chọc những câu không mấy tốt đẹp.

"Nghe nói nhóc kia là người của Bàng Bác Văn, người của tên đó mà còn không dạy dỗ được, thì bản thân chắc cũng không ra gì."

"Không ra gì?"

Anh tính tiến đến đấm tên kia, nhưng rồi phải đứng lại do giọng nói quen thuộc phát ra. Lưu Giai Lương bước lên trên, em không nhịn được liền nói vài câu.

"Anh muốn nói người ta, thì phải nhìn lại bản thân mình trước đã. Một cặn bã lại đi phê một người tài giỏi. Như vậy, ai mới là kẻ không ra gì đây?"

"Mày..."

"Bác Văn dạy dỗ tôi như nào, thì tự để bản thân tôi biết. Nhưng chắc chắn, chú ấy dạy dỗ tôi không được trở thành một tên vô liêm sĩ. Càng không được trở thành một kẻ giống như anh."

Bạn nhỏ không muốn ai nói gì đến người mà em thương, nên nhanh đứng ra đáp trả. Tên kia vì tức tối và nhục nhã, định đưa tay đánh em thì có một bàn tay giữ lại, vật tên đó một cái thật mạnh xuống đất. Bàng Bác Văn điên tiết định cho tên đó ra bã, thì có bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh xoa dịu. Anh xin phép lão đại đưa em về nghỉ ngơi, những người còn lại thì về sau. Trước khi đi lão đại nắm lấy vai anh, rồi nói.

"Con đã từng hỏi ta, hậu phương là như thế nào. Thì bây giờ ta sẽ trả lời. Hậu phương vững chắc của con, chính là Giai Lương."

Chỉ một câu nói đấy, ông ra hiệu cho anh đưa em về. Trên đường đi anh chưa ngừng nghĩ về nó, có khi còn cười như một thằng khờ vậy. Bàng Bác Văn quay qua nhìn người đã ngủ quên ở ghế phụ, tranh thủ lúc đèn đỏ liền hôn lên môi em. Hôn đến khi đèn chuyển xanh, những chiếc xe sau bóp còi inh ỏi thì mới chạy đi.

Những gì mà lão đại nói là đúng. Lưu Giai Lương không chỉ là hậu vững chắc của anh bây giờ, mà còn cả sau này nữa. Bàng Bác Văn xoa nhẹ cái má mềm kia, thì thầm vài câu.

"Tới tận bây giờ tôi mới tìm được hậu phương cho mình. Không ai khác chính là em, Giai Lương, xinh đẹp của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro