22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Lương à làm sao vậy" Hắn cứ đi sau lưng em hỏi liên tục như vậy nãy giờ rồi...

"Cậu quá đáng vừa thôi!Chân tớ xưng tấy lên vì mang cái đôi guốc đó 2 tiếng đồng hồ liền chỉ để tập 1 cảnh của cậu mãi!"

Dcm ẻm sắp khóc rồi,Bác Văn hoảng loạn tay chân luống cuống hết cả lên không biết làm gì.Tay chân thuận theo tự nhiên kéo em lại ôm chặt vào lòng

"Không được khóc!Khóc là bác gái mang đi mất!!"

Vừa nói vừa vuốt lưng em.Lưu Gia Lương nghe xong thì mắc cười thôi rồi.Mẹ em nói vậy thôi mà hắn cũng tin thật...

"Tự nhưng đang khóc cái cười,em bị đa nhân cách hả!?"

"Đa nhân cách cái đầu cậu ấy!!Mau quay lại chỗ tập không cái tên bí thư kia lại hét toáng lên tìm cho mà xem!"

Bác Văn không nói gì mà đi tới trước em cúi người xuống.

"Lên tao cõng đi.Chân đau không cho đi nữa"

Thế là 2 đứa cõng nhau đi ở trên hành lang trường....

.

.

.

Do chiều hôm qua phải tập kịch đến tối muộn mới về nên sáng nay Lưu Gia Lương mang bộ dạng mệt mỏi vô cùng lết tới trường...

Tiết 1 2 đều là tiết văn.Gia Lương đầu óc trên trời dưới đất muốn ngục xuống bàn ngủ nhưng phải cố căng mắt ra để chép bài đầy đủ.

"Em nằm ngủ tí đi để tao chép cho.Tí dạy lấy vở tao mà chép" Xưng hô mới tao-em =)))

Gia Lương gật gù đồng ý rồi lăn ra ngủ trên bàn

.

.

Renggggg

Tiếng chuông ra chơi làm em tỉnh giấc.Quất 1 giấc dậy coi bộ khác hẳn,đầu óc tỉnh táo hơn nhiều rồi

"Tập này chép đi,tao đi mua sữa cho.Ê 2 thằng kia có đi căn tin không"

"Anh bao thì em điii"

"Mày ở đó luôn đi,Sơn Hà đi với tao"

"Ê từ từ chờ em mấy anh ơiiii"

3 cả kéo xuống căn tin...Mọi người có lẽ quên mất hiện diện của đám côn đồ trong lớp rồi đúng không

"Đại ca,mình có nên bắt nạt nó nữa không.Chứ cái đợi mình đánh lén nó nó cũng chẳng dám làm gì mình nữa"

"Đợi thời cơ đi"

Gã vừa dứt lời thì Gia Lương đi đâu đó.Có lẽ là đi vệ sinh rửa mặt.Gã liền cho đàn em qua đổ cà phê lên tập em.Xong thì bỏ đó chạy về chỗ cũ...

Lưu Gia Lương tung tăng về chỗ ngồi chỉ thấy cuốn tập ướt hết trơn.Mà tập này phải tập em đâu.Là tập văn của hắn...

Gia Lương thấy đám kia cười khúc khích liền biết thủ phạm là ai nhưng em làm gì có chứng cứ chứ

Đành mượn tập của bạn học khác chép lại cho Bác Văn chứ biết sao giờ...

.

.

Renggggg

"Căn tin cái kiểu gì ngày nào cũng đông nghẹt!Chen vào muốn ngạt thở tới nơi!!"

"Mày sao chứ tao đi đứa nào cũng né" Bác Văn vừa nói vừa nốc lon nước ngọt.Tay kia thì cầm hộp sữa

"Nhìn cái mặt mày tụi nó sợ khiếp rồi ở đó!!!"

"Em chép xong chưa em" Hắn đặt hộp sữa trên bàn rồi hỏi Gia Lương

"Xong rồi,trả đó" Gia Lương quăng qua cho Bác Văn. Theo thói quen hắn mở ra xem

"Này tập em mà phải tập tao đâu"

"Tập cậu tớ...làm ướt rồi"

"Đưa tao coi"

Gia Lương lấy ra cuốn tập ,dù đã rửa qua nước nhưng vẫn còn mùi cà phê rất nồng

"Em làm gì có cà phê trong người mà làm đổ?"

"..." Gia Lương im lặng không nói

"Thằng nào làm?"

Gia Lương lấy tay be bé chỉ cái lũ kia....

Hắn nhìn rồi quay mặt lên bảng chẳng nói gì.Cả 2 cứ im lặng cho đến giờ ra về

.

.

Rengggg

"Dừng ở đây,cả lớp về đi"

"Về thôi tụi bây ơii"

"Đi net không???"

"Nên đi ăn mừng một tí đi chứ mình làm vậy mà tụi nó chẳng đứa nào dám nói gì kìa hahaha"

"Có bằng chứng đâu mà nói tụi mình!!" Cả đám tụi nó cứ thế mà cười rộ lên,thì....

*BỐP*

Cuốn tập văn bị thấm cà phê nồng nặc quăng thẳng vào đầu tên vừa nói kia

"Mấy thằng ch* tụi bây đứng lại đó cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro