23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi...tụi tao làm cái gì ?"

"Này đừng có đổ oan cho tụi tao như vậy chứ?Bằng chứng đâu?Có camera quay lại không?Không có chứng cứ thì đừng có kiếm chuyện với tụi tao!"

"Tao đã nói gì đâu mà mấy thằng mày nhảy dựng lên thế ?"

"Còn nữa,tao thích đánh ai là tao đánh.Mấy tháng nay tao để yên rồi tụi mày quên à?Hay để tao nhắc lại cho nhớ nhé"

"Này thắng oắt con,lần trước là tao nể mày nên mới chịu nhục nhã như vậy.Lần này lo mà liệu cái mạng quèn của mày!" Tên đầu đàn chỉ thẳng vào mặt hắn.Thái độ vênh váo mà quát giữa lớp

"Với cả...bên tụi bây chỉ có 4 thằng.Nhìn tụi tao xem,10 chọi 4.Quá chênh lệch! Biết điều thì quỳ xuống van xin thì anh tha cho..."

*Rầm*

Bác Văn đứng cách gã 4 cái bàn.Lợi dụng không gian,hắn lấy đà chạy lên bàn rồi đáp thẳng nguyên đôi giày vào mặt gã...

Tên đầu đàn bị đạp thẳng vào mặt,máu từ mũi,mồm cứ thế thi nhau mà trào ra.Gã bất tỉnh.

"Thằng nào tiếp theo"

Một tên trong đám đó quá sợ hãi mà lén chuồng đi báo giám thị...

Cả đám người bọn họ lao lên cùng một lúc.Chắc định chơi cái trò lấy thịt đè người.Hai tên vòng qua sau lưng giữ tay hắn lại,mấy tên còn lại cứ thế mà xông đến chuẩn bị tẩn hắn một trận

"Bác Văn!!Cúi đầu xuống"

Quay sang thấy Vân Minh cầm nguyên cái ghế tính phang vào cả đám.Bác Văn đồng tử mở to ,não cũng kịp phản ứng mà nhanh nhẹn cúi đầu xuống...

*Rầm*

Ghế được làm bằng sắt chất liệu cứng cáp,mặc dù đã quăng vào thẳng mặt 4 thằng đực rựa mà chiếc ghế vẫn còn y như cũ.Quả thật là đáng tiền mà!!

Tầm 10 phút sau,GVCN và cả giám thị mới chạy tới.Nhìn xơ lược,lớp chẳng còn thằng nào ra hồn....

"Mấy đứa lên phòng hiệu trưởng hết cho cô!!"

.

.

Hiệu trưởng gọi phụ huynh của mấy đứa đánh nhau lên.

Mẹ của gã đầu đàn lao đến phòng hiệu trưởng.Chưa thấy mặt mà nghe giọng la lối om sòm cả hành lang

"Đâu?Thằng ranh nào đánh con trai tao!"

"Chị này có gì bình tĩnh chờ phụ huynh của các em lên đầy đủ đã"

"Mẹ ơi là nó" Gã vừa nói vừa chỉ vào Bác Văn

"Trời ơi con tôi!Được cái mặt tiền mà nó đánh cho bầm dập như này đây!!Hiệu trưởng,ông phải giải quyết chuyện này cho công minh!Nhà tôi không thiếu tiền,sao lại phải sợ cái loại côn đồ này" Bà ta nói rồi liếc nhìn Bàng Bác Văn

"Gớm!Mặt mũi lúc bình thường cũng có đẹp méo đâu mà kêu được cái mặt tiền!Ta khinh" Tề Vân Minh ngồi đó phỉ báng tên kia.Đúng là mẹ nào con nấy mà!!

"4 thằng mày!Đợi đó,đánh con trai tao như vậy tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết!"

"Của ít nói nhiều quá!Nãy giờ thấy nói thôi mà chẳng thấy thực hành ấy bác ơi!" Bác Văn trề môi nói

"Thằng ranh!Tao nói cho mày biết,bạo lực học đường rồi cũng sẽ bị đuổi học!Nếu tụi bây không bị đuổi thì tao sẽ dùng tiền lấn át chúng bây rồi tụi bây cũng phải tự rút học bạ mà nghỉ học thôi!!"Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Bác Văn

"Ối chà!Ở đây có chuyện gì mà tụ tập đông vui thế!" Một người phụ nữ trông có vẻ rất sang trọng đứng ở cửa ra vào ở phòng hiệu trưởng. Vừa nhìn là biết người có quyền lực ngay.

Mụ già này vừa thấy người kia liền sáp sáp đến :"Ôi trời ơi!Bàng Phu Nhân,lâu lắm rồi mới gặp lại chị đó nha~Càng ngày càng trẻ đẹp hơn đó"

"Cô Trương đừng nói chuyện cứ như là hai chúng ta thân nhau lắm ấy" Bác gái cười hiền từ rồi gạt tay mụ kia ra

"Không biết Bàng phu nhân hôm nay đến đây có chuyện gì vậy phải tận mặt tận người như vậy thế!?" Mụ ta nổi máu nhiều chuyện trong người,lỡ moi móc được tin gì tốt lành rồi về khoe lão chồng của mụ thì hay biết mấy

"Con trai tôi bị người khác hành hung ở lớp nên đích thân tôi phải chạy lên đây xem xem sự việc như thế nào " Bác gái vừa nói vừa bỏ kính râm nhìn một lượt.Phát hiện thằng con quý tử ngồi bóp má bóp mũi Gia Lương rồi tự cười một mình...

"Vậy là chị cũng giống tôi rồi.Con tôi bị cái thằng ranh này đánh,mặt mũi bây giờ nhìn khác gì cái đế giày không chứ.À mà cậu Bàng đâu chị?Nghe chị kêu con trai chị cũng bị đánh "

"Con trai tôi á hả!Cái thằng mà cô Trương vừa chỉ thẳng mặt rồi kêu là thằng ranh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro