Cố giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm câu cổ Pang, bước vào phòng họp lớp Gifted một cách hênh hoang mặc cho cả hai đã muộn hơn hai mươi phút. Bình thường Ohm sẽ bị thằng phù thủy đáng ghét nào đó khịa mấy câu sặc mùi mất dạy chỉ vì cái thói đi trễ, nhưng hôm nay, Ohm hoàn toàn tự tin mình không sao, bởi có Pang ở đây, cậu có thể chấp mười thằng Wave.

Thế nhưng lạ là Wave chẳng thấy đâu, mà lũ lớp một thì cứ nhìn nhau cười bí hiểm.

- Sao thể?

Pang lên tiếng hỏi khi cảm thấy bầu không khí hôm nay cứ lạ lùng theo một cách mờ ám nào đấy. Mà quái hơn là tụi lớp một lại đồng loạt lắc đầu tỏ ý từ chối chia sẻ thông tin. Pang khẽ nhướng mày, nhưng cũng đành cho qua. Ohm thì lại hơi phấn khích mà nhảy nhót lung tung.

- Một lát tao sẽ càm ràm thằng phù thủy cho nó phiền đến chết luôn. Cái tội hay mỉa tao đi trễ.

Pang không nói gì, chỉ khẽ cười bất lực rồi tiến đến mở máy giúp Wave. Dù gì Wave cũng không phải dạng người thiếu trách nhiệm, đến muộn mà không có lí do. Hơn nữa khi nãy Pang còn thấy Wave đi sau Claire, mà vẻ mặt nó có vẻ cam chịu lắm, chắc lại bị cô nàng hành xác. Xem hai đứa cứ hay chí chóe nhau suốt vậy thôi, chứ thân nhau lắm.

- Vậy khi Wave vào thì cậu nhớ đứng trước mặt cậu ấy mà càm ràm nhé. Đừng có mà nấp sau lưng Pang.

Namtarn đang chăm chỉ làm bài tập, nghe Ohm nói thế cũng không chịu được, phải ngẩng lên vạch trần sự thật. Nhưng Ohm nào có chịu thua, vì hôm nay cậu có đủ lí do để mỉa mai thằng Wave, cơ hội có một không hai đó.

- Mình không có sợ Wave đâu, dạo này nó dễ thương gần chết, mặc dù miệng mồm thì vẫn ác nhé. Chẳng biết ăn trúng gì.

- Mày cũng thấy vậy hả?

Pang ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền lên hào hứng quay sang tán thành. Dù cho trước giờ Pang luôn cảm thấy Wave đáng yêu, lúc đanh đá cũng đáng yêu. Thế nhưng dạo này Wave hiền lành lạ thường, lại xinh xắn rõ ra, Pang liền cảm thấy sai sai chỗ nào ấy.

- Đúng không?

Thấy Pang tán thành ý kiến của mình, Ohm liền không ngần ngại đưa mắt tìm kiếm thêm đồng minh, nhưng chỉ thấy tụi nó khẽ gật gù đồng ý với nhau, rồi còn ánh mắt như hiểu ra vấn đề gì đó. Đột nhiên Ohm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.

- Đang nói xấu gì tao đấy à.

Claire thong thả bước vào không, còn không quên tặng kèm Ohm một cái liếc mắt sắc bén, làm cậu chàng phải giả vờ ho khan vài tiếng, chuyển đổi sự chú ý.

- Wave đâu? Không đi với Claire à?

Câu hỏi của Ohm khiến cả đám cùng nhau nhìn ra cửa, Claire bỗng chốc trở nên bối rối vì chẳng biết phải diện lí do gì cho đứa bạn của mình. Hơn nữa ánh nhìn chằm chằm của Pang làm Claire cảm thấy căng thẳng tột cùng. Vì cảm giác nếu bản thân dám nói dối, Pang sẽ sẵn sàng lao vào vạch trần nó ra ngay lập tức.

- Nó trốn rồi.

Pang nhíu mày kiểm tra điện thoại ngay lập tức, không một tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Từ bao giờ mà việc Wave “trốn” họp lại không cần thông qua Pang thế này. Pang không khỏi đưa mắt nghiền ngẫm đến Claire, dù rằng cậu chẳng có cái năng lực nhìn màu sắc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Claire đang giấu diếm giúp Wave.

- Vậy xem như đủ mặt rồi, có gì nói luôn đi Pang. Tao buồn ngủ quá.

Pun vội vàng lên tiếng giải cứu Claire, dù rằng Pang chẳng thể hiện thái độ gì ra mặt, nhưng với trực giác của mình, Pun không muốn Claire gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Pun biết Wave đang có những rắc rối của riêng mình, và việc gặp riêng Claire như thế hẳn là Wave không muốn Pang biết và nhúng tay vào chuyện của mình.

- Ờ, tao chỉ muốn báo cho tụi mày rằng tao đã phát triển tiềm năng của mình lên một chút nữa rồi.

Thật hả? Nó như thế nào vậy Pang?
Namtarn vui mừng hỏi, mà không chỉ riêng Namtarn, cả bọn Gifted đều bắt dầu nháo nhào lên vì chuyện này. Bởi ai cũng biết tiềm năng của Pang bá như thế nào, và bây giờ nó còn phát triển thêm, chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.

Pang mỉm cười nhìn thằng vào mắt Ohm, trầm ngâm ra lệnh

- Ohm đến ôm Korn 10 giây đi.

Trong phút chốc, Ohm thật sự như một con robot, vô hồn bước đến ôm chặt lấy Korn trong mười giây khiến cả Korn bất ngờ đến sững người, còn Gifted thì mở to mắt ra nhìn sững sốt.

Ohm không nhớ mình vừa làm ra hành động gì, nhưng cứ nhìn phản ứng của cả nhóm thì đủ hiểu.

- Sht. Ngầu đét thằng Pang. Đỉnh thế bạn tôi.

- Vậy là Pang không cần phải chạm vào người cũng có thể điều khiển được hả?

Korn như bị dọa cho ngây người, bởi lẽ uy lực của tiềm năng này quá lớn và không ai có thể ngờ được. Mặc cho Pang có là một đứa trẻ tốt tính với những lí tưởng cao cả tốt đẹp đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc bản thân có những mặt tối tăm không muốn cho ai biết.

- Không hẳn thế đây Korn. Người bị điều khiển phải hoàn toàn thả lỏng và mất cảnh giác nữa, và mình phải tiếp xúc bằng mắt người đó hơn ba giây, rồi câu lệnh cần phải rõ ràng đủ uy lực nữa. Nói chung là khá phức tạp và mình chỉ thỉnh thoảng mới làm được thôi.

Pang lắc đầu giải thích, cười cười để xoa dịu bầu không khí và đúng như dự đoán, cả nhóm có vẻ thả lỏng hơn với lời giải thích của cậu. Pang biết, trong mỗi một người siêu việt luôn chứa đựng một loại bản năng tự vệ cao hơn bất kì ai. Và việc tin tưởng và để một kẻ có thể kiểm soát mình bất cứ lúc nào ngay bên cạnh là không thể nào.

- Nhưng mà cậu có tìm ra tác dụng phụ của tiềm năng này chưa Pang? Như việc không kiểm soát được bản thân chẳng hạn.

Mon hỏi trong lo lắng, hơn ai hết, Mon là người biết rõ tiềm năng nếu không được kiểm soát tốt sẽ có tác hại như thế nào.

- Mon hỏi gì đấy. Cậu biết rõ Pang luôn hạn chế sử dụng tiềm năng của mình mà.

Jack phản bác lời của Mon, vì cả bọn đều biết rõ Pang vốn chẳng thích tiềm năng của mình chút nào. Khoảng thời gian mà Pang dùng để chấp nhận tiềm năng của mình luôn là khoảng thời gian tăm tối mà chẳng ai muốn nhắc lại.
Joe cũng thừa dịp mà hùa theo.

- Đúng vậy. Pang thừa sức kiểm soát được mọi chuyện mà.

Cả phòng họp bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, bởi Joe nói quá đúng, không ai có thể phủ nhận khả năng dẫn dắt và kiểm soát tình hình của Pang với tư cách là lớp trưởng lớp Gifted. Không một ai.

- Cũng không nhất thiết tiềm năng nào cũng có điểm yếu mà.

Namtarn phá vỡ thế yên lặng trong phòng, Pang cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Ohm bên cạnh.

- Vậy, hôm nay dừng ở đây nhé, mọi người về nghỉ sớm đi.

Pang nói rồi nhanh chóng bước ra cửa, cả bọn thấy vậy cũng bắt đầu dọn dẹp ra về. Riêng chỉ có Ohm vẫn ngồi yên một chỗ như một kẻ vô hồn.

- Sao không về đi, tên hề?

Claire thấy Ohm có vẻ lạ, liền kéo Pun đến hỏi thăm.

- Hề cái đầu mày ấy, đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Suy nghĩ chiều nay ăn gì ấy hả?

Khác với suy nghĩ của Claire, Ohm không hề hùa theo trò đùa có phần nhạt nhẽo của Pun, mà lại tự lẩm bẩm một mình, gì mà có thật là không có điểm yếu không. Rồi lại bất ngờ quay sang hỏi:

- Tụi mày có nghĩ là Pang yêu Namtarn không?

Cả Pun và Claire đều mở to mắt nhìn Ohm, đồng thanh đáp:

- Mày điên à?

- Ừa, tao cũng thấy cấn cấn.

- Làm sao - Pun hỏi

- Thì tác dụng phụ của tiềm năng đó.

Không chỉ có Ohm, cả Pun, Claire, và hình như cả lớp Gifted đều đang lo lắng về vấn đề đó. Điển hình là thái độ nghiêm túc của Pun.

- Thật ra, tao nghĩ sức mạnh tiềm năng của Pang chủ yếu nằng ở tâm lí và tư tưởng. Tức là lí trí rất mạnh và khả năng kiểm soát nó cũng rất tốt.

- Vậy tức là… - Ohm lo ngại hỏi.

- Tức là về mặt cảm xúc, Pang sẽ không được ổn định, hoặc thậm chí cực đoạn vì Pang không hiểu rõ nó.

.

Pang vội vàng trở về phòng, bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường. Wave không nghe điện thoại của cậu, điều này chưa từng xảy ra trước đó. Và việc Wave đột ngột biến mất, hay như lời Claire nói, Wave bỏ trốn, chẳng hề có căn cứ xác đáng nào để giải thích hành vi này. Nó chỉ chứng tỏ Wave có chuyện giấu Pang và đang cố giải quyết mọi thứ một mình.

Pang không thích điều đó.

Pang trước giờ luôn tự tin mình là người hiểu rõ Wave nhất, và cũng là người duy nhất khiến Wave mở lòng tâm sự đủ điều. Cả về tư tưởng lẫn thái độ, không ai có thể hợp với Wave hơn Pang. Thế nhưng những ngày gần đây, Wave cư xử rất lạ, ban đầu Pang cực kì thích thú với sự hiền lành dễ gần của Wave, rồi sau đó, Pang dần nhận ra có điều không ổn. Vì một người bình thường không thể tự nhiên mà thay đổi nhanh đến thế.

Mà lần thay đổi này, Pang lại hoàn toàn không nắm bắt được.

- Gặp tao một lát đi Pang, về Wave.

Là Claire, mặc dù không thích nhưng Pang vẫn phải thừa nhận, Claire biết rõ chuyện này hơn mình.

cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro