Một điều gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thay đổi, khí lạnh ập đến. Wave nghẹt mũi, giọng nói khàn khàn, lại thở không nổi. Vậy mà thầy Pom không cho nghỉ, thầy bảo hôm nay có thông báo quan trọng, em cố ghé lớp một xíu, tuần nay đã nghỉ nhiều lắm rồi. Thế là Wave đành lết cái thân riệu rã đến thẳng lớp Gifted, bỏ qua tiết học của lớp một mà ngồi một góc, ngây ngốc rồi lại chỉ muốn vùi mình trong chiếc áo mới mua, xanh lá.

Tình yêu như lá xanh đậu trên cành.

Hơn một tuần rồi Wave không đi học, không trả lời tin nhắn của ai trong Gifted, cũng không hề nghe máy của Pang. Wave chỉ báo cho thầy Pom rằng mình bị bệnh, ấy thế mà sang ngày hôm sau, Wave bệnh thật. Tâm trí đã rối bời và đời còn dập thêm một trận cảm cúm.

Wave “được” tỏ tình, một chàng trai đứng trước mặt cậu, ngại ngùng ngỏ lời yêu. Có nằm mơ bao nhiêu lần đi nữa Wave cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào trường hợp này. Nó khó tả lắm. Wave chỉ nhớ khi ấy mình cũng ngại theo người ấy, không biết từ chối sao cho phải, với một chàng trai, nó khó hơn với con gái rất nhiều. Wave thề là mình không kì thị gì đâu, cậu chỉ bảo là mình không thích con trai và người ấy đã sốc rất nhiều. Người đó còn kiên nhẫn thuyết phục Wave rằng do cậu chưa nhận ra bản thân mình thôi, Wave có thể thử với bạn ấy. Và trong thoáng chốc, Wave nghĩ mình có thể thử. Với một ai đó như Pang.

Wave đã sốc với ý nghĩ đó của mình rất nhiều, cậu tức tốc tìm Claire, kể cho nhỏ nghe tất tần tật. Wave rối bời là thế, mà Claire cứ phá ra cười, nhỏ chỉ thẳng mặt Wave, hả hê:

- Rốt cuộc cũng có ngày mày dính vào chuyện tình yêu tình báo rồi.

- Biến

Wave mệt mỏi áp nửa mặt xuống bàn, một bên má tiếp xúc với mặt đá lạnh lẽo, bên má còn lại bị ánh mặt trời rọi thẳng xuống, đỏ ứng một mảng. Claire thấy Wave sầu não, cũng thôi cười, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Thể tại sao giống Pang mà không phải là Pang.

Nghe thấy tên Pang, Wave như bị bật trúng công tắc, nhóm dậy mà xoắn xuýt.

- Ừ, thì,.. ờ…

Claire lại càng độc ác khi nhà nhỏ không nói gì, chỉ khoanh tay, nhướng mày ra chiều nếu mày không nói thì tao cũng không giúp. Thế là Wave đành thở dài, cuối đầu lí nhí.

- Pang giỏi, đẹp trai, nhà giàu, lại tốt tính… Nhiêu đó đã đủ làm tiêu chuẩn của biết bao nhiêu đứa rồi.

- Thể tại sao không phải Pang mà lại là một ai đó giống Pang.

Claire kiên nhẫn lập lại câu hỏi một lần nữa.

- Vì Pang có vẻ thích Namtarn.

- Thì sao chứ? Nó ảnh hưởng gì đến việc Pang là gu mày.

- Pang không phải gu tao.

Wave nhanh chóng phủ nhận.

- Chỉ là do Pang có hết mọi tiêu chuẩn cần có của một người bạn trai tốt, thế thôi.

- Ờ…

Claire thừa sức để nhìn thấu các loại cảm xúc chột dạ cùng tự ti của bạn mình, nhưng nhỏ không muốn buộc tội hay bắt ép Wave thừa nhận một cái gì đó khi mà cậu chưa sẵn sàng. Ôi, Wave hẳn còn bé bỏng lắm.

- Thế nếu Pang không thích Namtarn thì mày có muốn hẹn hò cùng Pang không?

Một câu chí mạng vào lòng Wave, cậu hết nhìn đông, lại ngó tây, đưa mắt xuống đất, ngẩng đầu lên, Claire cứ có cảm giác Wave có thể nhìn mọi nơi chỉ trừ mắt của mình vậy.

- Tao đi thật đấy.

- Thì..

Cứ để phải dọa.

- Nếu Pang thích tao thì tao có thể thử.

- Vậy mày có thích Pang không?

Wave lại ngẩn ngơ, cậu ngẩn ngơ trước câu hỏi của Claire. Điều này lẽ ra nên đến như một sự thật và tiến vào bên trong tâm trí Wave trong lúc bất chợt, để cậu có thể ồ, thì ra đây là tình yêu. Thế mà giờ đây, Wave phải nghĩ đến tình yêu vì Wave bắt buộc phải trả lời một câu hỏi, như cách cậu giải toán, như cách cậu viết phương trình cốt chỉ để hoàn thành vấn đề.
   
Wave từ chối trả lời Claire khiến nhỏ không khỏi thất vọng, nhưng nhỏ hiểu bạn mình, Wave mà trả lời ngay lập tức thì chỉ có âm mưu.

- Vậy đi họp không? Sẽ gặp Pang đấy.

- Không đi đâu, dạo này tao nhận job ngoài, giờ chỉ muốn ngủ.

Và Wave về ngủ thật, cậu đánh một giấc ngon lành đến khi trời tối mịt, bụng kêu cồn cào. Pang có gọi vài cuộc, nhưng Wave lại quá rối bời để có thể gọi lại. Phải lòng với bạn thân, thích một người luôn coi mình là bạn thân. Ôi nghe nó cứ sai sai thế nào. Ngày xưa chính Wave là người cười vào mặt Claire khi nhỏ tuyên bố theo đuổi Pun, cũng chính Wave là người lắc đầu ngao ngán với chuyện yêu đơn phương bạn thân của Korn, rồi cũng Wave là đứa cằn nhằn Mon sao lại đâm đầu vào Korn - người chỉ luôn xem cô nàng là bạn. Chắc vì thế nên giờ đây Wave mới phải đắng cay thế này đây.

    .

Dạo này tâm trạng Pang không tốt lắm, nói thẳng ra là tệ, cực kì tệ, cả lớp 8 và lớp Gifted đều công nhận. Pang ít nói chuyện, vâng lời giáo viên, làm việc năng suất, chăm chỉ và ngoan ngoãn một cách đáng ngờ, không hay bày trò trêu chọc mọi người cùng Ohm, đôi khi còn quạo vì những trò đùa đó. Và đặc biệt, Pang không cười. Pang được mọi người bảo sống như một mặt trời nhỏ, ngoài đem đến hi vọng trong mọi tình huống thì khi Pang cười, cả thế giới xung quanh như sáng bừng lên, xua tan hết những mệt mỏi.

Pang cũng công nhận dạo này mình rất bức bối trong người, không phải là kiểu hết sức sống hay không có động lực, mà là cảm giác muốn bùng nổ, muốn trút hết những bực dọc trong người. Pang biết mình không nên làm như thế, nếu Pang “nổ” thật thì sợ rằng không ai kiểm soát mình được, thế là ngày nào Pang cũng cố gắng áp chế tất cả những khó chịu xuống, gói gém nó lại, đè lên nó thật nhiều thật nhiều công việc.

Thế mà mấu chốt của vấn đề lại ngồi một góc, ngoan ngoãn hứng gió, không thèm liếc mắt đến Pang một cái dù trong phòng hiện giờ chỉ có hai đứa.

- Cả tuần nay mày biến đâu đấy?

Pang tiến đến chỗ Wave, lúc này Wave vẫn còn mờ mịt vì cơn sốt ban sáng, cậu đưa mắt nhìn Pang thật lâu rồi mới à một cái, như kiểu nhận ra người quen lâu ngày không gặp. Pang tức lắm chứ, chỉ muốn nhào vào tẩn Wave một trận thôi nhưng khi Wave lên tiếng thì sức lực của Pang như biến đâu mất, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.

- Tao bệnh mà.

Giọng Wave khan vì bệnh, nói chuyện nhỏ xíu vì không có hơi, thêm cái mũi đo đỏ khiến Pang hoảng hốt.

- Còn bệnh sao không ở nhà nghỉ?

- Tao ở nhà nghỉ mày lại réo tao, cháy cả máy đây này.

- Thế mà mày chả thèm bắt máy, nhỉ?

Mặc dù Wave còn hơi sức đáp trả Pang, thế nhưng Pang lại không giấu được lo lắng, hết sờ trán rồi lại dời xuống má Wave kiểm tra nhiệt độ, ra chiều là một bác sĩ lành nghề. Mà Wave bên này lại như bị bỏng, khẩn trương chết mất với những đụng chạm của Pang. Ai đó cứu trái tim bé bỏng của Wave đi.

Thế là có người cứu thật.

Claire bước vào lớp từ khi nào, nhỏ tằng hắng thật to rồi ném lên bàn Wave một gói kẹo thông họng bé xinh.

- Lo cho tao thế, cảm ơn nhé.

- Khỏi cảm ơn, người ta nhờ tao đưa mày.

Wave khó hiểu nhìn Claire nhún vai tỏ vẻ không liên quan, chưa kịp hỏi tiếp thì Pang đã nhanh chóng ném gói kẹo về phía nhỏ.

- Khỏi, lát tao đưa Wave về sẵn ghé mua thuốc luôn.

.

Nhẹ nhàng với Giáng sinh thế thôi nhé mọi người. 😘

Merry Xmas
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro