CHƯƠNG I : KHỞI NGUỒN CỦA SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1.1 : Linh hồn của cây Meteorona vĩ đại
Thế giới xung quanh hiện giờ chuyển động nhẹ nhàng như một tấm lụa đen tuyền được đính những hạt kim cương đủ hình dáng lên. Nếu như bạn được đến đây, tôi cá rằng bạn sẽ phải thốt lên trong kinh ngạc. Nhưng rồi bạn sẽ tự hỏi rằng bạn đang ở phương nào và liệu rằng đây có phải chỉ là một giấc mơ. Và rồi khi tôi, Người nắm giữ dòng luân hồi của Cuộc Sống, dẫn bạn đến trung tâm của thế giới sơ khai đó, bạn sẽ thấy có một sự sống đang tồn tại ở đó. Một cái cây to lớn, lộng lẫy dang rộng ra. Những cành cây trông to lớn được bao phủ bởi những chiếc lá lấp lánh ánh sao tạo nên vẻ đẹp cũng như sự huyền ảo của cây Thần vĩ đại. Chưa ai biết cái cây được sinh ra như thế nào hay đơn thuần ai là người tạo ra nó, chỉ biết rằng đó là Meteorona - cây thần vĩ đại nắm giữ nguồn sống vĩnh cửu và là cầu nối giữa Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai. Đưa bạn lại gần cây, dường như việc giữ cho bạn không bị tắt thở vì việc thiếu không khí của tôi cũng xong rồi chứ, nhỉ ? Với tôi, cây là mẹ, là chị, là một người vĩ đại. Dưới dòng luân hồi của khoảng không mà thế gian này hiện đang có, bạn có thể sẽ nhận ra một cô gái với nước da màu trắng sữa, đôi mắt mầu xanh sáng và mái tóc màu kem mịn đang ngồi ở trên một cành cây. Với gò má hồng hào và nụ cười nhẹ nhàng đem lại cho bất cứ ai nhìn thấy sự thanh bình, dường như không ai nghĩ rằng đó chính là linh hồn của cây, hay được biết với cái tên Metarina - nghĩa là linh hồn của Meteorona.Hằng ngày, Metarina tập hát, học, múa, khâu thêu, pha chế độc dược và thảo dược,...... <vân vân mây mây >...... Ở dưới bóng cây Meteorona cùng với Jotumm - thần Thời Gian và Tiara - thần Không Gian. Tuy nhiên dù đôi lúc Jotumm và Tiara hãy oánh lộn như những đứa trẻ chỉ vì những lí do ngớ ngẩn ( điều đó làm Metarina cười phát ngất ), nhưng sự cô đơn và lẻ loi trong thế giới đó cùng cây thần không giữ được nụ cười của Metarina lâu cho lắm. Người luôn mong muốn rằng rồi một ngày nào đó, sẽ có ít nhất một ai đó có thể làm Người thấy ấm áp hơn, độ lượng hơn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đúng vậy, đó là Sinh Vật ! Nhưng hiện giờ, Người chỉ có thể cảm thấy trống trải, buồn rầu và lạnh lẽo, cô đơn. Và trong thời gian chung sống cùng Cây Thần, Người đã cố gắng tìm ra được những cách để tạo ra một hành tinh, sinh vật hay chỉ đơn thuần là một vật thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro