CHƯƠNG I : KHỞI NGUỒN CỦA SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 : Chào mừng đến nơi ở của tôi, Ngôi nhà của Thời Gian !
Vẫn như thường lệ, Metarina sắp xếp lại những cuộn giấy màu nâu sáng mà lưu giữ những bài học của Người để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm nhà của Jotumm với Tiara. Mặc cho Jotumm phản đối kịch liệt thế nào, Metarina vẫn lắc đầu và bắt Jotumm cho Tiara đi cùng. Sau cùng vì thấy bị áp đảo nên Jotumm đành cho kẻ thù không đội trời chung đi đến nhà mình.....
- " Uwahh ! Metarina ~ Jotumm lại oánh tôi ! "
- " Thôi đi đồ nhõng nhẽo " _ tiếng Jotumm vang lên bực bội, ánh mắt cậu lườm Tiara.
-" Chết tiệt ! Đồ tiểu nhân ! Ngươi chết đi cho ta ! " Tiara chuyển sang giận giữ, đạp Jotumm một cách không thương tiếc và không ngừng chửi rủa.
- " Có mà ngươi chết đi ý, cái con bé tóc ngắn vênh váo kia !" Jotumm đứng dậy và rút chiếc giáo dài làm bằng vàng ròng của cậu ra, trong khi Tiara rút đôi kiếm màu bạch kim ra, cả hai đều mang cái nhìn chết người. Dòng thời gian và không gian rung chuyển cho đến khi có một bóng người phụ nữ từ đâu bay vào và hét lên câu rõ to :
- " CHẾT LUÔN ĐI CẢ HAI ! CẢ HAI ĐỀU LÀM TÔI THẤY RẤT THẤT VỌNG ĐÓ A ! "
Metarina vận hết nội công sử dụng móng tay của cô ( chúng sắc lắm a - như dao chặt thịt vầy :3 ) véo tai của hai vị thần đang cãi nhau và sắp đánh lộn ( lần thứ 200 ), rồi lôi hai người về dinh thự Nier Nörgement mà Jotumm là cậu chủ đáng kính cùng dàn hầu cận hùng hậu. Chẳng mấy chốc, dinh thự hiện ra trước mặt ba người, nên Metarina thả tai của hai vị thần ra và họ tiếp người với con đường một cách đau đớn.
- " Uwahhh ! Metarina ác quá đi mất ! " Tiara kêu lên, khoé mắt cô rơi vài giọi lệ.
- " Aida ! Đau quá đi ! Làm gì mà nóng dữ vầy ? " Jotumm vừa xoa lưng vừa nói. Cả hai đều mang ánh mắt thể hiện sự ngây thơ ( vô số tội mà không kể hết được ) ngước lên nhìn Metarina. Nhưng rất tiếc, họ đã không được hưởng ứng. Vậy là cậu chủ Jotumm hậm hực đứng dậy, mang mối hận sâu nặng với cô bé tóc ngắn, bước đến cửa dinh thự và kêu to lên :
- " Neee ! Ta đã trở về rồi ! " nhưng nghe chất giọng của cậu đầy uất hận.
Ngay sau tiếng gọi của Jotumm, một dàn người hầu ăn mặc chỉnh tề nhưng lại được trang bị vũ khí như sắp ra chiến trận xếp hàng thẳng tắp từ phía cổng chính cho đến chiếc cửa màu bạch kim được chạm trổ những nét hoa văn tinh xảo. Tất cả cùng đồng thanh nói dõng dạc :
- " MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ !! "
Điều đó làm Jotumm cảm thấy hài lòng, có vơi đi chút bực bội vừa rồi. Cậu liền dắt hai người đang đứng sau cậu băng qua con đường được lát đá cẩm thạch và đi vào nhà... Jotumm sao khi dẫn hai người bạn đi thăm quan nhà mình, cậu đưa họ đến căn phòng cuối - căn phòng lưu giữ kí ức. Trong đó, đu mới chỉ có tầm 300 cuốn sách và cuộn giấy ghi những việc hay những thông tin quan trọng, thì cuối phòng có một góc bàn ( tiện đây có thể gọi tạm là góc học tập ) của Jotumm. Thế là ba đứa ngồi cùng nhau và bàn luận về những vấn đề mà cây Thần giao cho bọn trẻ để hoạt động tập thể đến khi xong xuôi. Đưa hai người bạn của minh ra tận cổng, Jotumm nói :
- " Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại mong trở lại thành như hồi này mất " rồi cậu bật cười.
- " Nè chưa gì cậu đã nghĩ về việc đó là sao ? " cả Metarina lẫn Tiara quay ra hỏi Jotumm.
- " Thời gian chưa đợi ai cả nên rồi các cậu sẽ hiểu thôi " cậu mỉm nhẹ và mở cổng cho hai người bạn cậu ra ngoài và trở về nhà nghỉ ngơi.
Khi trên đường trở về nhà , Metarina suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Jotumm. 'Ý cậu ta là sao ? ' Người nghĩ ngợi một hồi và leo lên cành cây, chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt Metarina bị trượt chân và ngã xuống dưới bộ rễ dày đặc của cây.
- " y da ! Đau quá đi " Metarina quay lại nhìn, xem liệu có thể nhìn thấy thứ làm cô trượt chân. Bất giác, cô nhìn thấy có một thứ gì như một cuộn giấy ở dưới thân cây.
- " Cái gì thế này ? " Metarina tiến lại gần phía gốc cây mang thứ kì lạ đó .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro