CHƯƠNG I ; KHỞI NGUỒN CỦA SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2.1 : Tiếng nói của Cây Thần

Người vươn nhẹ tay lại gần thứ đó, vừa lo sợ vừa hiếu kì. Người sợ rằng nó có thể sẽ là một thứ mà Người phải khai trừ*, hay đơn thuần kết thúc sự tồn tại nó. Nhưng khi chạm vào, cảm giác sần sùi nhưng mịn màng xen lẫn thứ bụi tiên lấp lánh mà được cho là của những loại giấy cổ chỉ được làm từ vùng đất thứ 13 - Vùng đất của Vĩnh Hằng, nơi đã biệt tích tự thuở xa xưa nào đó làm cho Metarina giật nảy mình. Người biết rằng loại giấy đó đã bị ngưng sản xuất do việc biến mất của vùng đất đó cũng như việc mang đến nhiều mối quan ngại cho các vùng đất cổ khác, nhưng một lý do khác cho việc này chỉ vì nguyên liệu để làm loại giấy này rất hiếm và giá thì lại rất mắc nên người ta có thể lấy lý do đó cho việc nghiêm cấm sản xuất loại giấy này và cũng như cố làm lãng quên nó đi. Metarina cau mày, suy nghĩ xem liệu có phải đây là cuộn ký ức của Meteorona - thứ mà cây giấu không ? Liệu rằng có bất cứ ai khác biết về những thứ này ? ..... Và rồi Người lôi những thứ kì lạ đó ra và ngạc nhiên bởi những gì Người trông thấy : Một cuộn giấy mang một sắc màu y hệt bầu trời bất tận cùng những dòng chữ cổ được viết bằng Renark - loại bột được tạo ra bởi hỗn hợp giữa bạch kim và ánh sáng của sao trời; Những mảng bụi tiên lấp lánh được rắc lên toàn bộ các cuộn giấy đó một cách hoàn hảo tạo nên sự hoàn mĩ cho thứ giấy thuộc về vùng đất cổ đại đó. Metarina lật cuộn giấy ra khẽ khàng, cố không cho nó bị hỏng hay thiếu sót bất cứ gì, trái tim lẫn ý thức Người đã chìm đắm trong sự tuyệt diệu bởi loại giấy đẹp đẽ này, dường như mọi thứ xung quanh như ngừng trôi,Thời gian như cô đọng lại. Từng cuộn giấy, từng ghi chú, từng câu chuyện, cũng như từng loại phép trong đó đã được Metarina ghi nhớ lại, nhưng trong tận sâu tiềm thức lại đặt ra một câu hỏi : ' Liệu đây có phải thứ mà mình đang tìm kiếm, thứ sẽ tạo ra giấc mơ đó ? '. Đôi tay Người nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt giấy, đôi mắt liếc tìm bằng được câu thần chú để tạo ra sự sống. Metarina bất chắc dừng lại và mỉm cười, rồi ghi nhớ câu thần chú đó vào tiềm thức, đồng thời chuẩn bị đi tìm những vật dụng cần thiết để tạo ra thứ đầu tiên và quan trọng vô cùng : Các Hành Tinh.

Trong khi đó, tại nhà của Tiara .......
Cô đang ngồi tại nơi làm việc, ánh mắt không ngừng nhìn những dòng kí tự cổ trên những cuốn sách của cô. Tay trái cô đặt nhẹ trên trang giấy, trong khi tay kia cầm chiếc bút lông phượng hoàng lửa viết trên tờ giấy mà cô có thể coi như bài tập về nhà.' Chậc, sao nhiều bài vậy ? Thế này thì làm sao mà có thể thắng tên tóc xanh đáng ghét kia được ' Tiara lẩm bẩm, bực bội khi nghĩ đến Jotumm. Lúc còn ở nhà cậu, hai người đã kéo nhau vô một trò chơi ngớ ngẩn mà người thua sẽ phải làm theo lệnh người thắng trong một ngày. Cô thở dài, cảm thấy nhàm chán với đống giấy tờ trên bàn.
..... Nhưng rồi, bỗng dưng người cô cảm thấy đau đớn .......
Cô khuỵu xuống , ôm lấy toàn bộ cơ thể của mình. Từng giọt lệ lăn nhẹ ra từ khoé mắt của cô, trong khi cô đang quằn quại chống lại sự đau đớn đó. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường, cô cố gắng đứng dậy, thân cô run rẩy, còn những giọt nước mắt trong veo vẫn rơi. Từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cô phải chịu đau đớn như thế này cả . Sau khi định thần lại, cô quyết định sẽ đi hỏi cây về chuyện này. Sắp xếp lại đống giấy tờ lằng nhằng trên bàn, cô lập tức tiến thẳng đến chỗ của Meteorona.

" Liệu như con có thực sự muốn làm điều này, Metarina ? "

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Người giật bắn lên. Metarina ngó ngang ngó dọc rồi run rẩy. ' chết rồi ! C-Cây thần đã thấy mình làm điều đó ! ' Người nghĩ.

" Ngừng lảng tránh ta và trả lời mau ! "

" .... Đương nhiên là con muốn rồi ~ nhưng tại sao cây lại giấu con suốt về việc này ? "

Metarina hét lên, đôi mắt Người lấp lánh từng giọt lệ đang chực rơi. Người vừa giận nhưng cũng vừa tuyệt vọng. Trái tim Người nhói lên, làm Người rên nhẹ và dụi đi những giọt nước đó.

" Ta làm điều này chỉ để tốt cho con thôi, Metarina. Ta ---- "

" Nhưng con không cần cây giúp ! Con muốn tự mình làm. Liệu cây có hiểu cái cảm giác khi đơn độc giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này ? Liệu cây muốn tạo nên sự sống mới ? Hãy trả lời con đi ! "

" Ta xin lỗi ..... Chỉ là ...... "

" Con sẽ tự đến Vùng đất Thiêng để làm việc. Một Mình. Đừng theo con làm gì "
Nói rồi, Người bỏ đi , để lại một mình cây tại đó. Dù cây có gọi và xin lỗi nhưng Người không quay mặt lại và tiến thẳng đến cổng dịch chuyển.

" Hãy cho ta đến Ververg ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro