// 01 //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu đông se lạnh.

Phác Chí Huân vẫn lại là lười đi? Nói là 'lại' chính bởi vì mỗi buổi sáng đều lăn lộn trên giường tới chục phút mới thèm ườn dậy, đã vậy, lại còn là mùa đông.

Thật là muốn ngủ đông tới già a..

A Huấn học trưởng vác cái đầu xù như tổ quạ rời giường, trên người vẫn bận bộ pijama hình ngộ nghĩnh mỏng tang, nhắc tới đây, không khỏi lạnh mà rùng mình một cái.

"Tiểu Huấn dậy chưa hả cô !!!!"

Giọng nam thánh thót từ phía dưới cửa vọng lên, A Huấn đang đánh răng xém nữa thì nuốt ực một cái, bình tĩnh vuốt ngực mà tiếp tục công việc làm sạch hàm răng xinh vào tươi buổi sáng của mình.

Tào tháo chuẩn bị tới...

Và vừa nhắc thì cũng tới thật.

"Phác Chí Huấn cậu đây rồi. Quên mất hôm nay là buổi tập trung đầu tiên của năm sao? Cớ gì lề mề như vậy?"

Nam nhân có mái tóc hung đỏ đứng trước cửa phòng tắm than lên than xuống. Này là Phác Vũ Trấn, bạn chí cốt của A Huấn chúng ta. Mà, chí cốt hay không cũng phải xem thái độ thế nào.

"Tiểu Huấn cái đầu nhà cậu. Nói cậu nghe hè qua tôi lên 4 kí, cao hơn 2cm. Cậu gọi tôi là nhóc không biết chừng có ngày tôi lăn chết cậu."

A Huấn phì phì cái miệng đầy bọt kem đánh răng xuống bồn rửa, tay đang có nước thuận tiện giơ lên quẹt miệng một cái, bọt liền biến tan. Quay sang nhe răng vào gương, cười xinh, xong, đi học được rồi.

Trước khi thay quần áo không quên dùng chân đạp đạp thằng bạn ra ngoài cửa, mặc cho nhóc kia vẫn trách cứ tội cậu muộn giờ, nói là năm nay đi học muộn không biết chừng bị cắt chức hội trưởng, thế nên là mau mau khoác cái đống trên giường vào người rồi xuống cùng đi học đi.

Chí Huân chỉn chu lại trang phục một lượt. Áo sơ mi và quần âu rất lịch lãm, không quên làm ẩm tay rồi vuốt lên tóc ngược một đường.

Nữ sinh đợi đấy. Năm nay hội trưởng Huấn của các em hứa hẹn làm mưa làm gió trên bảng tin trường!

Phải. A Huấn của chúng ta ngay năm đầu tiên vào trường, vì năng nổ trong công việc và thành tích học tập không cần bàn cãi, đã được các thầy cô ưu ái cho 'thử việc' chức hội trưởng trong vòng một tuần. Kết quả không phụ lòng, A Huấn của chúng ta đã làm hội trưởng hết năm đầu của cao trung, tới nay gây ấn tượng cho không biết bao thầy cô và cả nữ sinh trong trường, cho dù có là lớn tuổi hơn đi chăng nữa.

Tất nhiên cũng chính vì điều này mà ngài hội trưởng của chúng ta mắc phải chứng tự luyến. Không biết bao nhiêu lần được nịnh lên tận mây xanh cũng tin, mà lần nào cũng chính cậu bạn Vũ Trấn kéo ngài cái bụp xuống đất không khỏi ê ẩm. Người ta bảo cậu mặc vest cầm mic phát biểu ngầu lắm, Vũ Trấn bảo cũng giống như lên trả bài thôi, bảo cậu nhường chỗ xếp hàng ăn trưa cho người khác cũng rất ngầu, Vũ Trấn lại bảo vì hôm đó cậu ta không đói lắm, chứ nếu mà đói, ngay cả cái khe bé tin hin giữa hàng lối cũng có thể chui bừa vào.

Mà một điều tuyệt nhiên, Phác Vũ Trấn phán câu nào chuẩn câu đó!

Thế nên A Huấn của chúng ta hiện tại là đang đứng trước gương, ngoài việc chải chuốt ra còn đang bàn cách năm nay làm sao bịt mồm tên kia lại.

Nhưng nói vậy cũng không phải vậy. Học trưởng của chúng ta cũng thu hút được rất nhiều bạn nữ cùng khối, còn có, các chị khối trên cũng rất hay gửi thư tình cho Chí Huân. Nói là hội trưởng tự luyến thôi, chứ thực tế thì sức hút của cậu cũng lớn lắm.

"Có xuống không thì bảo! Tôi cho cậu đi xe thồ tới trường bây giờ!"

Tào tháo réo rồi.

"Có ngay có ngay ông chủ..."

Chỉnh lại vài sợi tóc mai rồi đóng cửa gương. A Huấn của chúng ta, bắt đầu một năm học mới!

--

"Hoan nghênh các bạn học sinh của cao trung Thiên Ấn! Buổi lễ đầu tiên chào mừng năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Các bạn mau chóng trở về vị trí tập trung."

Giọng nói từ trên phát thanh viên của trường vừa dứt, theo đó là bài hát của trường vang lên. "Ôi Thiên Ấn của lòng tôi, Thiên Ấn nơi nuôi tôi nên người..."

Vì là hội trưởng, thế nên việc đầu tiên khi tới trường là đi thẳng tới phòng giáo vụ, lấy hồ sơ chuẩn bị cho bài phát biểu, sau đó tới văn phòng tập trung cùng hội học sinh của trường và thầy cô giáo.

"A Huấn tới rồi!"

Giọng nữ vừa vang lên, tất thảy mọi người trong phòng đều quay lại phía cửa ra vào, nơi Chí Huân đang đứng.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp."

Chào hỏi vài câu, không hổ danh là hội trưởng, ngay lập tức đã quay trở lại trạng thái nghiêm túc, tay sắp xếp chỗ hồ sơ vừa lấy tại phòng giáo vụ thành thứ tự nói. Bên cạnh đó không quên phân công việc cho từng người, người này phụ trách chụp ảnh buổi lễ, người này phụ trách giúp dựng phông, người này phụ trách sắp xếp vị trí cho phần văn nghệ, rồi còn người này người này, sắp xếp một lượt, liền nhận ra có thiếu sót.

"Lần này ai là thư kí cho buổi lễ của chúng ta?"

"Thư kí.."

"Thư kí chúng ta chưa có chọn."

"Nhưng không kịp giờ nữa rồi, làm sao bây giờ?"

Cũng lúc ấy từ ngoài một mái đầu nâu ghé vào.

"A Huấn, nhanh nhanh chuẩn bị, còn 3 phút."

Chí Huân đăm chiêu hồi lâu, lướt qua một lượt thấy ai cũng tránh ánh mắt. Nói cũng phải. Thư kí ghi chép là nhiều, đã vậy còn được 'ưu tiên' vị trí ngồi gần rất nhiều giáo viên. Không phải A Huấn, ai nấy đều tự động muốn tránh xa vị trí này.

Phía xa xa có một thân ảnh cao to đang sắp xếp lại chồng tài liệu trên bàn lớn, bóng dáng tập trung tựa như cuộc nói chuyện căng thẳng lúc này không hề ảnh hưởng tới cậu ấy.

"Đồng học, tôi nhờ cậu một chút được không?"

Mất chừng nửa phút sau, khi đảm bảo rằng câu hỏi ban nãy là dành cho mình chứ không phải cho ai khác trả lời giữa không khí im phăng phắc ấy, cậu ta mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào Chí Huân.

"Cậu gọi tôi?"

"Phải, chính là cậu đấy."

Chí Huân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu ta không quan tâm tới chuyện ta đang bàn nãy giờ, xém tưởng tai có chút nào nghễnh ngãng.

"Có chuyện gì không?"

Nam thanh niên đẩy đẩy gọng kính, đứng thẳng người hướng về phía hội trưởng. A Huấn lúc này mới nhìn kĩ, dáng vẻ cậu trai này không thể đùa được. Ngũ quan đều rõ ràng, nói đẹp như tạc tượng cũng không phải làm quá. Có điều, cặp kính dày cộp kia đã phần nào che lấp đi sống mũi đáng tán thưởng. Dù cho như vậy thì tỉ lệ cơ thể của người này cũng tuyệt quá! Đáng gắn cái chức 'hội trưởng' hơn là cậu đấy chứ.

"Cậu.. có giỏi ghi chép không?"

A Huấn gãi đầu, tự dưng hỏi câu này với một đồng học chưa hề quen biết, rồi nhỡ đâu hỏi phải dân thể thao, người ta không có quen viết lách nga..

"Cũng tàm tạm."

"Vậy.. có thể giúp chúng tôi làm thư kí cho buổi lễ ngày hôm nay không?"

"Lí do gì tôi phải giúp cậu?"

Ngầu bá cháy.

Trước mặt thầy cô, trước mặt bàn dân thiên hạ từ hội phó tới học sinh thường, còn là trước mặt hội trưởng, nói cái câu như thế.

Này này tên kia...

"Trả công cậu một bữa cơm trưa, thế nào?"

A Huấn hội trưởng đưa ra đề nghị. Tất nhiên rồi, đâu có thể nhờ chui, phải sòng phẳng chứ. Mà người ta đã làm giá, mình cũng phải để giá mình nhỉnh hơn chút.

"Không cần thiết. Tôi có mang cơm trưa."

Lại ngầu nữa.

Bản năng A Huấn nói rằng ca này khó.

Bản năng cũng nói rằng không thuyết phục được tên này thì cậu không phải họ Phác! Bằng lại, buổi lễ hôm nay không nhờ được thư kí thì các số liệu và thông tin cũng sẽ thiếu sót rất nhiều.

"Vậy, một buổi coffee, cậu thấy thế nào?"

Nam nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Không tệ."

Nhún vai một cái, rồi đi tới gần nơi họ đang bàn chuyện.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Cảm ơn cậu rất nhiều!" A Huấn mừng rơi nước mắt.

Xoé. Ông đây chưa dùng mỹ nam kế thì thôi.

Sau đó đưa lên một tập văn bản bảo người kia đọc sơ qua, nói chung nắm được ý chính và bố cục bản báo cáo để lát nữa lập một bản như vậy để ghi số liệu cho năm tới là được.

Còn dặn dò thêm công việc này hết sức đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Người kia nghe xong gật gật đầu, xoay lưng bước đi sau khi nhận lệnh công việc.

"Này, chữ cậu có đẹp không đấy?"

Nam nhân cười khẩy.

"Chữ tôi không đẹp thì chữ ai đẹp?"

Nói vậy rồi quơ quơ chiếc bút máy trong tay, cầm bản tài liệu đã được kẹp sẵn trên bảng cứng, chỉnh chu lại trang phục rồi bước ra ngoài.

--

Buổi lễ đầu năm của cao trung Thiên Ấn đã bắt đầu rồi.

Học trưởng Huấn như thường lệ ngồi phía sau hàng ghế của giáo viên. Không ít nữ sinh đi qua cúi người chào thầy cô cũng không quên đệm thêm tên cậu phía sau.

Cũng coi như có uy đi.

Phác Vũ Trấn ngồi phía kia mặt mày niềm nở bắt tay với mấy người bạn cùng lớp sau nguyên tháng hè không gặp. Lát sau thấy tạt qua chỗ cậu, nói thầm điều gì đó mà ai cũng biết là gì đó với Chí Huân. Cậu nghe xong chỉ phẩy tay vài cái, nói rằng tự giải quyết đi, tôi chẳng bận tâm.

Là thư tình ấy.

Thư tình của Chí Huân, chẳng ai dám gửi tận tay cậu đâu. A Huấn học trưởng trông bề ngoài hiền lành dễ gần như vậy, nhưng cũng chính vì dễ gần nên nhận lời từ chối mới càng thêm thương tổn. Vậy nên, ai rồi cũng truyền tay nhau bí quyết để gửi thư cho Chí Huân, chính là cậu bạn chí cốt của người ta.

"Vũ Trấn, lại vất vả cho cậu rồi."

Chí Huân cười thật hiền từ, phẩy mông thằng bạn mang ý đuổi.

Vũ Trấn ghét ra mặt, một mực quay đi thẳng.

Này nhé này nhé ông nhận cho mày là vì lòng tốt và sự bao dung nhé chứ bây làm giá gì vậy coan?

Bấy giờ A Huấn mới để ý, cái người ban nãy nhờ làm thư kí không biết sao chưa thấy xuất hiện. Buổi lễ cũng còn có phút nữa thôi là bắt đầu rồi. Hệ thống sân khấu đã bắt đầu lên đèn, phía cánh gà cũng đã đang lục đục bước lên. Với tầm mắt diều hậu bao quát, A Huấn vẫn không tài nào soi ra người kia đang ở đâu.

Người thì to cao mà tìm khó thế này...

Rồi trên đầu truyền lên giọng nói khinh khỉnh quen thuộc ban nãy trong văn phòng.

"Cậu vì sao lại ngồi tít tận đây?"

A Huấn giật mình ngẩng lên, phía trước phả ra một mùi bạc hà dịu nhẹ trên sơ mi người đối diện. Ngây ngốc một hồi, lắc lắc cái đầu để đi vào vấn đề.

"Tìm tôi làm gì?"

"Không phải cậu là người giao việc cho tôi còn gì? Tôi tìm không được cậu, nên không biết ngồi đâu."

"Cậu tìm giáo viên hỏi vị trí là được mà."

"Mấy người đó căn bản tôi chưa từng nói chuyện qua."

"Tôi thì có?"

"Tôi đang nói chuyện với ma đấy à?"

Nhận ra mình vừa nói câu hết sức ngớ ngẩn, liền tự cắn răng kiểm điểm.

"Được rồi, cậu ngồi trên đây."

Nam nhân kia không chút ngại ngùng ngồi ngay trước ghế của A Huấn. Lúc thấy tấm lưng người kia khuất tầm nhìn sân khấu của mình, A Huấn mới nhận ra cậu ta cao tới mức nào.

Này chắc cũng xấp xỉ mét 8 chứ chẳng ít..

Nam nhân thấy phía sau mình như có ánh mắt nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, không nhịn được quay xuống ném cho A Huấn cái nhìn khó hiểu.

A Huấn sau khi nhận ra mình lại vừa ngớ ngẩn lần 2, không nhịn được đưa tay lên vỗ má một cái.

"À phải rồi cậu tên gì vậy?"

Phác Chí Huân lại ngớ ngẩn nữa rồi.. Lần thứ mấy cậu ta tự chủ động hỏi tên người khác vậy...

"Tôi á?"

"Không cậu thì ai?"

"Haha, tôi tên Quán Lâm, Lại Quán Lâm."

"Tôi là..."

"Chí Huân. Học trưởng Huấn, tôi biết tên cậu mà."

tbc.

-----

Một vài hình ảnh cho mọi người dễ hình dung nhân vật:

1. Hội trưởng A Huấn

2. Bạn học Quán Lâm

3. Tiểu quỷ Vũ Trấn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro