// 02 //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ của trường Thiên Ấn diễn ra rất hoàn hảo. Văn nghệ, diễn văn, tất cả đều đúng theo kế hoạch. Lẫn cả cái tên ngồi đằng trước lâu lâu lại thấy cúi xuống ghi chép, Chí Huân nghĩ hắn có vẻ như cũng biết việc, nên phần nào an tâm.

Ngày khai trường vốn kết thúc không hề nhanh chóng, sau buổi lễ, hội trưởng Huấn của chúng ta tất nhiên sẽ lẽo đẽo sau rất nhiều thầy cô giáo chụp vài bức ảnh kỉ niệm, không chỉ vậy còn rất nhiều nữ sinh khác. Tấm bạt to trước cổng một tấm, trên sân khấu một tấm, cạnh bồn hoa một tấm, không những làm mẫu ảnh, cũng bị điều xuống làm phó nháy cho giáo viên.

Đúng thật là nhọc bởi cái về sau chứ làm lễ không thì nhọc cái gì..

Sau buổi lễ, tất cả học sinh đều về lớp để nghe mục tiêu của năm học tiếp theo, riêng A Huấn được phép lên văn phòng, nộp lại đầy đủ bản báo cáo của buổi lễ hôm nay sau đó đặc cách ra về. Trước khi về không quên kiểm tra lại một lượt đồ dùng, bất giác cảm thấy có vẻ như đã bỏ sót thứ gì đó nhưng không nghĩ ra.

-

Ngày hôm sau, học ca muộn nên A Huấn được phen ngủ một mạch tới lúc mặt trời lên cao mới thèm dậy. Tối qua về cũng làm vài trận game sau đó tắt máy sớm, điện thoại cũng không hề để chuông, nên sau khi đánh răng rửa mặt đi ra mới biết trong máy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của hội phó, còn có cả của tên Vũ Trấn kia.

"Thiên Hạo, có chuyện gì sáng sớm đã gọi tôi? Không phải cậu biết hôm nay tôi nghỉ tiết sáng sao?"

Vuốt vuốt lại mái tóc còn vài sợi ướt trong gương, A Huấn vươn vai một cái, ánh nắng chói vào như muốn làm bay hơi mọi sự mệt mỏi suốt đêm qua.

"A Huấn, có chuyện lớn rồi. Bản thảo hôm qua cậu gửi lên đều bung bét cả. Giờ thầy Ngô đang điên tiết, gào bọn tôi mất 1 tiết buổi sáng. A Huấn, sáng giờ tôi gọi cậu không có được, giờ cậu tới trường chắc chắn gặp chuyện không hay, A Huấn phải làm sao bây giờ.. Bao nhiêu tài liệu..."

Bản thảo? Là.. bản báo cáo?
Chuyện lớn?
Đợi chút..
Cái gì cơ?

"Thiên Hạo, trước hết cậu bình tĩnh chút.. Giờ tôi lập tức tới trường, nói mọi người ổn định, xin giáo viên tiết sau giúp tôi."

"Được được, A Huấn cậu mau tới. Cậu nhận điện thoại thật là may quá rồi."

"Còn nữa, gọi tên Quán Lâm tới giúp tôi."

"Eh, Quán Lâm? Trong bộ nhớ của tôi không hề có người này nha.."

"Là cái tên cao cao lần trước tôi nhờ việc."

"À, cậu bạn đẹp trai đó. Được được. A Huấn cậu mau tới nhé, tôi nói mọi người chờ."

Nói xong cúp máy, mở phần tin nhắn ra mới thấy tin nhắn Vũ Trấn đều hỏi hôm nay ông thầy già tìm cậu mà không có trên lớp, muốn hỏi xem có chuyện gì. Đọc tới đây, Chí Huân không khỏi sốt sắng thêm một bậc.

Không quan tâm giờ bộ dạng mình thế nào trong gương nữa, lấy qua loa vài tập vở quan trọng rồi ba chân bốn cẳng phi khỏi nhà. Nước này rồi thì chắc nguyên hôm nay được miễn nghỉ các môn thôi.

-

Chí Huân đứng trước cửa văn phòng, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa không dám đẩy vào.

Nên như nào bây giờ..

Hít một hơi thật sâu. Tự nghĩ rằng mình làm mình phải chịu thôi, hôm đó mới nhớ ra là sau khi ra về vẫn còn bản báo cáo chưa kiểm tra lại, sơ suất, giờ thì xong rồi, chuyện đành rồi.

Bảo như vậy để tự trấn an tinh thần, nhưng tay vẫn không ngừng đưa lên vò tới rối tung mái tóc, tặc lưỡi cho qua rồi một mạch đẩy cửa phòng bước vào.

A Huấn nhắm tịt mắt, tới khi cửa phòng vang lên tiếng "cạch", mới dám quay đầu lại ti hí nhìn sự việc phía trước đang ra làm sao.

Thầy Ngô đang ngồi trên ghế xoay, mắt nhìn chằm chặp vào cậu. Hai tròng mắt đỏ làu như toé ra tia lửa.
Quán Lâm đang đứng đối diện, cúi đầu xuống, bộ dạng trông thê thảm nhưng ánh mắt vẫn biểu lộ sự bất ngờ.
Còn có Thiên Hạo và vài bạn học nữa đang đứng phía sau, tất cả đều đang cúi gằm mặt xuống

Chốt lại một câu để mà nói, tình thế bây giờ, mở miệng ra nói quả không đúng lúc chút nào.

"Cậu tại sao.."

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi đấy à! Đi ra đây!"

Giọng thầy Ngô và cậu bạn cao lớn kia cùng lúc vang lên. Có điều, A Huấn sau khi nghe giọng điệu thầy giáo không còn chút tâm tư nào để liếc qua người kia nữa.

"Cậu xem, tôi giao việc cho cậu để rồi thành ra như thế này, giờ cậu làm thế nào hồi lại số thông tin trong buổi lễ vừa qua? Hay muốn tôi mời quan khách tới phát biểu lại cho cậu tạ lỗi?"

Thầy Ngô mắt trợn ngược, nói liền một hơi làm tóc mai dựng đứng lên, mặt đỏ au, tay nắm chặt như muốn bóp nghẹt suy nghĩ của A Huấn.

Ngược lại, A Huấn bên này biết bao nhiêu dũng khí chuẩn bị để nói giờ đều bay biến cả, một lời xin lỗi nói ra cũng không dám, chỉ biết đứng vò góc áo cúi gằm mặt xuống đất.

"Thầy Ngô.."

"Cậu im đi! Còn có quyền nói gì sao!?" Thầy Ngô sau khi nghe tiếng lí nhí liền đứng bật dậy, ghế xoay đáng thương bị đẩy ra phía sau chạm vào tường một tiếng "bạch" nặng nề, một hồi, mới nhận ra tiếng nói không phải từ A Huấn mà là từ người đứng cạnh mình.

"Thầy Ngô. Việc lần này là do em làm sai, em xin nhận tội. Hội trưởng cậu ấy chỉ đơn giản là muốn tìm người để ghi chép lại thông tin buổi lễ, về nội dung, là do em ngái ngủ nên ghi lung tung, thầy cứ trách em, đừng trách cậu ấy."

Quán Lâm đứng trân tại chỗ, nói nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Liếc qua A Huấn cũng chỉ thấy được đôi giày màu trắng đang cọ mũi vào nhau, chứng tỏ chủ nhân của nó đang lo lắng cực độ.

Xem ra lần này gây hoạ lớn rồi.

"Được. Được lắm. A Huấn được lên chức hội trưởng lập tức trở thành người có thể nuôi dạy bạn học thành thứ bao che tội cho nhau thế này. Được lắm. Phác Chí Huân, tôi nói cho em biết, ngày hôm nay tôi không cho em từ chức tôi không phải họ Ngô!"

Thiên Hạo và mọi người đứng phía sau đều một phen dựng tóc gáy. Riêng Chí Huân ngẩng cai đầu, mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng, miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

"Thầy Ngô, em.." Giọng nghẹn ở cổ tưởng chừng như sắp khóc. Tới chính bản thân Quán Lâm cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ tới mức này.

"Không phải nói gì nữa. Ra ngoài!"

Chí Huân không dám động đậy, người run bật lên. Thiên Hạo cúi người, xin phép ra ngoài rồi đưa Chí Huân theo cùng. Quán Lâm sau đó có ở lại nói vài tiếng, trở ra đã thấy Thiên Hạo đang cùng Chí Huân ở gần cầu thang, mặt mày đều thất thần.

"Hội trưởng.."

Quán Lâm không dám đứng lại gần, cậu hơi khom người xuống nhìn Thiên Hạo xem tình hình thế nào vì căn bản người kia đang gục xuống đầu gối, liền nhận được một ánh mắt muốn đốt người.

Quán Lâm nuốt nước bọt.

"Hội trưởng?"

"Cút."

Một tiếng. Không dài dòng, không đầy đủ, chỉ để người đối diện hiểu được bản thân vốn không có tư cách để đứng đây, sau những chuyện cậu ta đã gây ra.

"Hội trưởng, cậu nghe tôi nói.."

"Tôi nói cậu cút!"

Chí Huân ngẩng mặt, hai tròng mắt đỏ hoe, chắc hẳn đã nhịn khóc rất lâu rồi đi. Răng cắn chặt vào nhau kìm nén, cậu gằn giọng, bộ dạng như tên kia còn nói thêm câu nào sẽ không ngại ngần mà lao vào cắn xé.

"Cậu nghĩ rằng việc tôi giao cho cậu là trò đùa? Vừa làm vừa ngủ? Cậu có nghĩ tới hậu quả sau này chính tôi là người chịu không? Cậu không hề biết tôi đã dành bao nhiêu cố gắng cho buổi lễ lần này, không hề biết tôi đã phải cố gắng thế nào để đạt được vị trí này. Một lần cuối cùng, Lại Quán Lâm. Đừng bao giờ phải để tôi phải nhìn thấy mặt cậu!"

Nói xong liền hất tay Thiên Hạo đang đặt trên bả vai mình trấn tĩnh, một mạch lao xuống cầu thang. Quán Lâm không đuổi theo, phải nói là cậu ta không phản ứng được gì. Đứng yên tại chỗ, mắt nhìn vào khoảng không.

"Chí Huân cậu ấy đã rất vui khi được chọn làm hội trưởng. Giờ sự việc thế này, cậu phải cảm thấy may mắn vì Chí Huân chưa đánh cậu."

Thiên Hạo sau đó đi xuống cầu thang, mở điện thoại ra gọi Chí Huân, đại loại là Chí Huân ngày mai sẽ nghỉ ở nhà, còn chuyện xin lỗi thầy sẽ do Thiên Hạo thay mặt. Còn vế sau, Quán Lâm không còn đủ tỉnh  táo để nghe nữa.

-

Quán Lâm trước khi ra khỏi phòng thẳng thắng đứng trước mặt thầy Ngô.

"Em biết thầy hiện tại đang nóng giận, nhưng lỗi hôm nay là do em. Việc thầy từ chức hội trưởng Phác là thiệt cho cậu ấy quá. Em mong thầy có thể xem xét di dời hình thức kỉ luật lên em. Hội trưởng Phác, cậu ấy chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình."

Quán Lâm cúi đầu, đẩy cửa phòng bước ra ngoài, tóc tai hiện tại y như lúc A Huấn đứng trước cửa, tóc xù một mớ, hai tay day thái dương.

Đại loại sự việc là Quán Lâm đang ngủ trong lớp, Thiên Hạo lập tức xông vào xách cổ cậu tới đây. Giải thích một thôi một hồi rằng lần này cậu làm liên luỵ tới Chí Huân rồi, giờ người chịu thiệt nặng nhất chỉ có Chí Huân thôi, lúc này cậu mới nhớ ra rằng ngày hôm đó bản báo cáo ngỡ là bản vẽ chơi, vo lại vứt thùng rác, còn bản vẽ thì lại gập gọn gàng cho vào tài liệu đưa Chí Huân.

Trước khi vào phòng, Quán Lâm có dặn Thiên Hạo rằng đừng để Chí Huân vào, lần này cậu sai cậu sẽ tự giải quyết, ai ngờ ngay sau đó Thiên Hạo cũng một mực đi theo vào, bởi vậy lúc Chí Huân bước vào phòng, Quán Lâm mới bất ngờ đến thế.

Mới tới trường vài ngày đã gây tai hoạ, Lại Quán Lâm không phải là tên phá rối thì còn ai.

tbc.

----------

Xin lỗi mọi người vì ra chương mới muộn nhưng vì đợt này mình ốm lên xuống rồi đnag bù đầu thi nên có lẽ 1 chương 1 tuần thôi ạ :((( Xin lỗi mọi người nhiều..

Có gì góp ý cứ comment cho mình biết nha :( vì tình tiết cũng hơi nhanh, nhớ vote nữa nè >•< xiexie nimann~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro