// 03 //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền mấy ngày sau, Quán Lâm liên tục tìm gặp người kia để xin lỗi, gặp ai cũng nói rằng giúp tôi gặp hội trưởng Huấn, tôi sẽ tạ ơn, nhưng rốt cục vẫn không được.

Chí Huân sau ngày hôm đó tự kiểm điểm mình mà xin nghỉ ở nhà suốt mấy ngày, chẳng trách người kia không tìm được. Phác Vũ Trấn thấy thằng bạn sớm ngày mặt buồn hiu, bình thường trên lớp cũng không học gì nhiều, sinh nông nổi tới nói mẹ Park cho ăn ở vài hôm, tiện thể an ủi tinh thần A Huấn.

"Mày định bao giờ đi học?" Vũ Trấn ngồi trên ghế tựa, chân gác lên bàn, trên tay ném quả bóng lên rồi bắt lấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại, hành động hoàn toàn phù hợp tạo nên mấy tiếng bịch bịch đều đều.

A Huấn cầm quyển sách trong tay, nhắc tới chuyện quay lại trường, đối diện với bao thầy cô bạn bè mà không phải trên danh nghĩa hội trưởng nữa, mặt lại trùng xuống một nấc, làm người kia hối lỗi lấy tay tự vả.

"Không nói cái đó nữa. Tối nay ra ngoài không?"

Chí Huân vứt quyển sách sang một bên, chui tọt vào chăn mà không trả lời. Rồi thì cứ coi là không đồng ý đi.

Phác Vũ Trấn ngừng ném bóng, trên mặt khó hiểu nhìn quyển sách tên kia vừa ném xuống bàn : Nuôi dưỡng thai phụ.

"Thằng quỷ này nghĩ cái gì thế..."

Ngược lại, Chí Huân trong chăn vẫn đang phân vân liệu ngày mai có nên ra khỏi phòng.

1 năm. Suốt một thời gian dài được mọi người tín nhiệm và yêu quý. Riêng thầy Ngô lúc nào cũng khắt khe cũng phải phục cậu một đường. Vậy mà giờ đây một câu từ chức hai câu đuổi thẳng, không phải đánh nhát chí mạng vào lòng A Huấn đây còn gì.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì thà cứ cố gắng làm cho tốt việc rồi ăn năn hối lỗi một thời gian ắt sẽ được tha thứ đi? Nghĩ gì thì nghĩ, A Huấn đây vẫn là đang sợ mất mặt lắm.

Nằm lăn lộn trên giường mất gần đêm, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ say từ lúc nào.

.

"Quán Lâm, Quán Lâm!"

Cậu nam bên cạnh rối rít vẫy tay nhưng rốt cục không nhận được phản hồi, liền càng trở nên cuống quýt.

"Quán Lâm! Anh Quán Lâm!"

"À..hả?"

Tới lúc người kia vỗ vào người, thân ảnh cao lớn kia mới nhấc cằm khỏi tay mà cũng rời khỏi suy nghĩ đang bám víu lấy mình.

"Anh có định tham gia vào câu lạc bộ nào của trường không? Nghe nói anh rất giỏi thể thao nha, có thể đăng kí vào đội bóng của bọn em chứ?"

Cậu thanh niên mái tóc màu nâu hạt dẻ cười rạng rỡ, trên tay vẫn còn cầm phiếu đăng ký "Đội bóng đá trường Thiên Ấn." vài dòng chữ to đùng, nội dung đại khái thông báo về lịch tập trung và số lượng người cần tuyển chọn. Mặt sau là các phần điền thông tin, rất ít phần cần điền, chỉ có vài thông tin chính.

Nét mặt Quán Lâm sau khi đọc không khỏi phủ một tầng nghi ngờ.

"Aiya không phải như anh nghĩ đâu. Đây chỉ là phiếu khảo sát thôi. Câu lạc bộ chính thức hoạt động vào đầu tuần sau, cho tới khi có thông báo chính thức của trường cho các câu lạc bộ tự do hoạt động."

Quán Lâm gập đôi tờ giấy, kẹp đại vào một quyển vở trước mặt, trước khi trả lời còn vỗ bộp bộp vào quyển vở chứng tỏ mình thực sự quan tâm.

"Được. Anh sẽ suy nghĩ."

Cậu nhóc khoá dưới tươi cười, nói vài câu rồi sau đó rời đi. Quán Lâm suýt nữa gục xuống bàn, lại nghe từ xa có tiếng cười ha hả của Phác Vũ Trấn, không nhịn được mà ngẩng mặt lên.

"Này thịt bư, không ngờ 3 4 ngày ăn nằm ở đợ của tao không bằng một câu an ủi của bác Park, biết vậy tao đã nhờ sự giúp đỡ từ sớm."

"Be bé cái mồm. Chắc cũng vinh dự."

"Với mày là thế chứ gì nữa."

Chí Huân gằm mặt, vòng tay qua giật ngược mũ áo đằng sau của Vũ Trấn khiến thằng bạn xém ôm sàn, sau đó một mực đi thẳng.

Chả là A Huấn của chúng ta sáng nay đã định dậy từ sớm quyết tâm tới trường. Nhưng nghĩ quẩn lại thấy mất mặt nên quả quyết phản đối lời năn nỉ của Vũ Trấn bảo đi. Không ngờ mẹ Park sáng sớm đã đẩy cửa vào phòng, nói tối nay có thời gian sẽ đưa cậu ra ngoài, tiện thể lên nhà sách lớn.

Nhà sách lớn của thành phố nằm ở trung tâm. Ngoại trừ bức tượng được đặt giữa lòng thành phố, được thay đổi kiểu mẫu vào mỗi dịp lễ, giả dụ như Giáng Sinh sẽ có đầy quà được treo xung quanh, lễ Phục Sinh sẽ là treo trứng, thì nhà sách lớn đó, là nơi nổi tiếng thứ hai của thành phố, đặc biệt với những người như Chí Huân đây.

Cho nên cậu này vừa đang phân vân không  biết liệu có nên đi, nghe được lời đề nghị hời như vậy quả quyết đứng dậy thay quần thay áo xách ba lô ra khỏi nhà, trước khi đi không quên kéo theo tên kia.

Và từ sáng tới giờ, Chí Huân đi một bước tên Vũ Trấn lại càm ràm một câu : Được mẹ gọi dậy đi học thật thích quá đi!

Chí Huân bước tới nửa đường vào lớp, bắt gặp gương mặt tên đáng ghét làm cậu bị mắng té tát rồi trằn trọc suy nghĩ suốt mấy ngày nay.

"Hội trưởng, cậu rốt cuộc cũng đi học rồi."

Chí Huân không nghe, xoay lưng đi thẳng. Người kia cũng không bất ngờ, sau khi nghe lời cảnh cáo của Thiên Hạo nói rằng may mắn vì mình không bị đánh, cậu cảm thấy chỉ cần vị hội trưởng đây không giơ nắm đấm thì dù cự tuyệt thế nào cũng phải khiến người ta tha lỗi cho mình

Thế nên chưa kịp suy nghĩ gì cả đã túm lấy cổ áo người ta. Thực chất định túm vai, nhưng cổ áo lại vừa tầm, cầm vừa chắc, thế nên tay vung loạn xạ thế nào lại vớ đúng cổ áo. Mà chính vì lần loạn xạ đó, khiến cậu hối hận mãi không thôi.

"Cậu bệnh à!?"

Chí Huân quay lại, mắt trừng đỏ nhìn thẳng vào Quán Lâm. Lấy hai tay xốc lại quần áo, nói câu ngắn gọn mang hàm ý đuổi rồi không nhanh không chậm tiến vào lớp.

"Hội trưởng đừng quên cậu còn nợ tôi bữa coffee, hôm nào đó ta hẹn nhau có được không!"

Trong đầu Chí Huân hiện tại ngoài sự chán ghét còn hiện rõ ba chữ ĐỒ MẶT DÀY.
Tới nước này rồi vẫn nghĩ đến coffee?

Quán Lâm hồ hởi bước về lớp. Coi như công sức mấy ngày qua lên tinh thần ăn bơ xay của hội trưởng bắt đầu phát huy tác dụng, vậy nên không những không buồn vì bị đuổi, trái lại còn hêt sức vui mừng.

Thật ra bản thân Quán Lâm thấy vị hội trưởng này rất đáng khâm phục. Ngày hôm đó trước khi bắt đầu buổi lễ đã đi xem qua những poster và ghi chú được dán trên bảng tin trường, quả thật đều chi chít ảnh và tin về cái người nhờ việc cậu ban sáng. Mới đọc qua liền cảm thấy người này đúng là thiên phú, việc gì cũng có thể làm.

Đứng loay hoay ngắm nhìn thì có vài bạn học cùng khối đi tới, đồng thời cũng là người hâm mộ của Chí Huân, nghe ngưởi ta kể những lời trăng hoa mật ngọt không thấy có trên poster, từ đấy đã thật sự chú tâm đến hội trưởng Huấn.

"Cậu là học sinh mới đúng không? Hội trưởng của chúng tôi mỗi khi có học sinh vào trường đều phải tò mò và dò hỏi thông tin về cậu ấy ngay lập tức."

"Lí do gì?"

"Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên a. Có nhớ một lần một cô bạn trong lớp mới chuyển tới, may mắn được nhìn dáng vẻ sắp xếp hội trường của Chí Huân, sau đó liền sinh tình cảm mà bắt tôi từng mò thông tin một về cậu ấy."

"Hảo lợi hại.."

"Đúng rồi, thế nên việc cậu đứng ngắm poster cậu ấy một lúc lâu cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta đều là rơi vào đôi mắt của A Huấn mà."

Rơi vào đôi mắt.. ?

Ấn tượng của Quán Lâm về hội trưởng Huấn cao đẹp và mạnh mẽ đến thế, vậy mà khi nhìn cậu ấy run rẩy đứng trước thầy Ngô, hoàn toàn chỉ có thể cúi gằm mặt mà không nói được gì, lại còn lỗi vì mình khiến A Huấn phải như thế, Quán Lâm không khỏi ân hận.

Thế nên danh sách việc làm của Quán Lâm từ ngày bước vào trường, đẩy lùi việc luyện tập bóng xuống vị trí thứ 2, còn "Làm quen Phác Chí Huân" lập tức được đưa lên hạng đầu.

tbc.

------

đến lịch tui lại lên ;-; 1 tuần 1 chương cho mọi ngườiiiiii
à và không liên quan một xíu nhưng hôn qua có nghe tin Lâm bị ốm, hôm nay lại thấy cu cậu bảo rằng xin lỗi mọi người vì đã không thể làm tốt, nên tui vừa lo vừa thương..

huhu phải thật khoẻ mạnh nha:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro