8. Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà, trời vẫn mù mịt, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, từng giọt lớn đập vào cửa sổ.

Căn phòng ở tầng 2 về khuya vẫn đang sáng đèn.

Park Jihoon ngoan cố kéo cửa, đi ra ban công. Dù đã mở căng mắt vẫn không thể nào nhìn thấy được dàn hoa tigôn trước nhà, tất cả hiện chỉ còn một tầng mờ nhoà nước mưa trút xuống.

Gió thổi vào vạt áo ẩm ướt, hong khô rồi lại đem mưa hắt đến. Jihoon vẫn đứng bất động ngoài ban công.

Một tiếng thở dài khe khẽ.

Giờ chỉ còn mình cậu cô độc ở đây. Mới mấy tiếng thôi, đã thấy nhớ mẹ kinh khủng.
Người thân duy nhất trên cuộc đời này, tự bao giờ đã không còn của riêng cậu nữa rồi.
Mẹ vui vẻ, hạnh phúc là cậu cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ là, thâm tâm vẫn thấy có gì đó hụt hẫng, mất mát len lõi tận sâu thẳm.

Bao lâu rồi, chẳng còn cảnh hai mẹ con cùng nhau ra ngoài đi chơi?

Bao lâu rồi thời gian gặp mặt ngày càng ít đi?

Đã chẳng còn những lần ngồi bệt dưới nền ăn chân gà, uống rượu soju...

Đã không thể nào tâm sự với mẹ về những ngày nhập học mệt mõi...

Cứ thế giấu nhẹm đi, bao nhiêu năm qua... cuối cùng cũng đến thời điểm Jihoon có việc cần phải che giấu mẹ mình.

"Cốc cốc..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Âm thanh truyền đến thành công kéo Jihoon ra khỏi những suy nghĩ miên man chạy loạn trong đầu.
Tâm trạng vẫn chẳng chút khởi sắc, ủ rũ lết ra mở cửa.
Cánh cửa bật hé, Jihoon ngó nghiêng.

- Không ngủ được sao? Lạnh quá... Muốn ăn mì không?

Guan Lin đứng trước cửa, chăm chú nhìn cái đầu đen thùi lấp ló. Ngữ điệu dường như có chút rụt rè.

- Được.

Jihoon đối với đồ ăn, không có khái niệm từ chối. Bụng không tự chủ liền biểu tình, kêu réo, mắt cậu ta cũng đều đã bật sáng lên hệt ánh đèn ô tô pha đến.
Thật mất hình tượng.
Lúc Guan Lin khuất dạng, Jihoon mới hối hận mà tự cốc đầu mình mấy cái.

Nhà bếp sáng đèn. Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế, chờ đợi.
Nghi ngờ nhìn Guan Lin thái rau rồi đập trứng, tay chân nhanh nhẹn.

Có lẽ hắn biết nấu thật.

Jihoon thầm nghĩ.

Mùi thơm ngào ngạt phát ra, cậu không tự chủ mà chống tay lên cằm, nuốt nước miếng một chặp. Đến khi Guan Lin ngước lên nhìn, thanh âm dễ nghe truyền đến, Jihoon mới rời khỏi chổ ngồi.

- Đến đây.

Jihoon ngoan ngoãn trờ tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Guan Lin.
Dẫu rất muốn cắm đầu vào nồi ăn luôn, nhưng chút lý trí sau cùng đã may mắn níu cậu lại.
Đưa tay nhận lấy cái bát Guan Lin mang đến. Jihoon ngậm đũa trong miệng, chỉ chỉ tay, đôi mắt ướt át hướng đến người đang múc mì:

- Trứng, trứng... bỏ nhiều trứng.

Biểu cảm đáng yêu bị Jihoon vô thức trưng ra, Guan Lin nén cảm giác kỳ lạ vừa dấy lên trong lòng, mím môi một cái:

- Biết rồi.

Cả hai bắt đầu ăn, tốc độ nuốt mì của Jihoon gấp 2 Guan Lin, hoặc còn hơn thế.
Đôi má phúng phình phồng lên, thổi thổi, hơi nóng phà ra từ bát mì hay xuất phát từ trong lòng, Guan Lin không rõ.
Chăm chú nhìn kẻ nhiều tuổi hơn mình hệt như một đứa trẻ con háu ăn, xì sụp húp nước mì, rồi lè lưỡi than cay, Guan Lin một bên đều đã thấy no.

- Sao cậu hay mặc đồ màu đen thế?

Jihoon vẫn không rời khỏi bát mì trên tay, mồ hôi lấm tấm rịn ra.

- Vì đỡ bị dính dơ.

Thanh âm hồi đáp nhẹ hều, sức công phá lại vô cùng mạnh mẽ.

Jihoon trợn ngược mắt, nhanh như chớp nhìn về phía Guan Lin xác nhận lần nữa cái nguyên nhân đáng sợ kia.

Kẻ đối diện nheo mắt cười cười.
Hoá ra, hắn cũng có lúc biết nói đùa.

Dẫu câu đùa nhạt toẹt như nước ốc, nhưng suýt lừa được Jihoon, cũng coi như là đã thu được chút thành tựu đi.

Ăn xong, bụng đã no căng, Jihoon ngửa cổ thở.
Guan Lin mang nước đến, chỉ lặng lẽ đặt ở cạnh bàn. Đợi đến khi tên ngốc kia toan đứng dậy, mới hất cằm một cái ra hiệu bên cạnh có nước.

Jihoon ôm lấy cốc nước, ngoan ngoãn uống hết. Sau đó thật thà cảm ơn rồi quay trở về phòng.

———

Ngâm mình trong nước ấm, cơ thể thư thái, dễ chịu. Tuy vậy Jihoon lại không hề cảm thấy có chút buồn ngủ nào. Tuỳ tiện mặc vào một bộ đồ rộng thùng thình, lại tròng vào thêm một cái áo hoodie, đủ ấm áp cậu mới leo lên giường lớn.
Phát hiện ra thiếu mất gì đó.
Jihoon bật dậy, dáo dác nhìn quanh.

Loẹt xoẹt đi lòng vòng trong phòng, vẫn không tìm ra được điện thoại.
Jihoon lết xuống phòng ăn, thành công thấy điện thoại đáng thương đang nằm trơ trọi trên ghế.

- Ôi, xin lỗi mà, lo ăn quá, để quên em ở đây luôn à ~

Jihoon ôm điện thoại, áp vào mặt, vuốt vuốt.

Lại loẹt xoẹt quay về.

Phòng khách có tiếng động.

Jihoon tò mò đi đến.

Tivi đang chiếu phim.

Ẩn hiện sau ghế sa lông, một cái đầu đen thùi trồi lên.

- Ai đấy?

Jihoon bật điện. Ánh sáng tràn vào căn phòng. Người đang chăm chú xem phim kia chau mày một cái khó chịu, xoay đầu nhìn kẻ phá bỉnh. Nhận ra là Jihoon, cơ mặt cũng tự động dãn ra.

- Sao còn chưa ngủ?

- Còn cậu?

Jihoon ôm điện thoại trong tay, lọ mọ tắt điện, mò vào chổ Guan Lin ngồi.
Guan Lin nhìn cậu, thanh âm trầm ấm trong không gian tối tăm không bị tiếng nhạc phát ra từ bộ phim làm cho méo mó chút nào:

- Ngủ không được. Cùng xem phim không? "Cuộc đua sinh tử"...

- Vậy... xem một chút. Đáng sợ không?

Jihoon nghi hoặc.

- Không có.

Guan Lin lại nhìn về phía màn hình, đẩy túi bắp rang sang chổ Jihoon.

Cả hai chăm chú xem phim.

Bộ phim phát được gần một nửa. Bắp rang trong tay Jihoon đã bị ăn sắp cạn.

Mặt Jihoon nhăn nhó, từng cảnh đua ngộp thở. Từng người trong đó chết dần, chết mòn, kẻ bị thương, kẻ toàn thân đầy máu me.

Từng vốc bắp rang nhét vội vào miệng, Jihoon ngấu nghiến nhai nhai.

Sau đó màn hình chuyển sang một bối cảnh khác.

Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai.

Cảnh nóng của nam chính diễn ra trên màn ảnh.

Tiếng Piano réo rắt, càng lúc càng dồn dập.

Jihoon cúi đầu, cắm mặt vào túi bắp rang.

Guan Lin mỏi người, vươn vai một cái, vô tình nhìn sang Jihoon, ánh sáng từ tivi hắt vào, tai người bên cạnh đang đỏ phừng phừng. Mép Guan Lin vô thức nhếch lên một đường vui vẻ.

- Cho miếng bắp rang đi.

Đưa tay sang chờ đợi. Jihoon trờ mặt ra khỏi túi bắp, ánh mắt vẫn tránh né màn hình.

- Hết rồi.

Đưa miệng túi về phía Guan Lin, một túi bắp rang to chưa bao lâu đã cạn đáy. Jihoon dùng mắt vô tội hướng đến.
Guan Lin không biết nên khóc hay nên cười, gãi đầu một chặp, tiếc nuối:

- Aizzzz, chưa ăn được miếng nào luôn, lúc nãy vừa khui ra là anh đến đấy.

Jihoon thấy thẹn hết sức. Lúc tối mì cũng chỉ chừa cho Guan Lin một bát, còn lại cậu đều thâu tóm vào dạ dày. Giờ nguyên bịch bắp rang, cũng không chút thương tiếc mà chén sạch.

- Làm sao giờ?

Giọng điệu Jihoon pha lẫn hối hận.

- Thôi được rồi, hình như... còn đấy.

Guan Lin hướng về phía Jihoon. Ánh mắt thâm trầm, khó hiểu. Màn hình đang dừng ở cảnh nam chính và nữ chính khoá môi say đắm.

- Ở đâu...?

Lời vừa thốt ra, Jihoon thấy một bóng đen nhanh chóng trờ đến. Gương mặt bên cạnh phóng to cực đại. Mùi keo xịt tóc xộc vào khoang mũi. Jihoon cứ thế há miệng ngờ nghệch, đến khi cảm giác ấm áp rời đi, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Guan Lin ngồi yên ở vị trí của mình, biểu cảm như không có việc gì xảy ra, đưa tay chùi mép một cái:

- Ngon thật.

Jihoon vô hồn đi về phòng, vẫn không thể nào nhớ được chút gì về nội dung bộ phim.
Chỉ nhớ như in góc nghiêng của một tên kỳ lạ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tivi.

- Chết tiệt, không xong rồi.

Cửa phòng vừa khép lại, chân Jihoon không còn chút sức lực, cả cơ thể tựa vào cửa, đưa tay lên ôm ngực, tiếng tim đập dồn dập phát ra.

- Mày điên rồi phải không? Bình tĩnh lại nào.

Jihoon không biết mình đang nói ai. Máu trong cơ thể đặc biệt lưu thông dữ dội.

Có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Jihoon nín thở nghe ngóng. Âm thanh càng lúc càng gần. Sau ngừng lại ngay phía cửa, cảm tưởng chỉ cách nhau chưa đến một cái với tay.
Xung quanh im lặng, không có tiếng gõ cửa, cũng không có tiếng bước chân. Trán Jihoon lấm tấm mồ hôi. Tai vẫn vảnh lên nghe ngóng, tuy nhiên chẳng may may có chút tiếng động phản hồi nào.

Rất lâu sau đó, Jihoon bình tâm trở lại. Vuốt dọc cổ họng, thở hắt ra một tiếng.
Nếu có thể quay lại, Jihoon rất mong thời khắc đó, cậu một đường khoá trái cửa rồi cứ thế leo lên giường, đánh một giấc tới sáng.
Rất mong lúc ấy, bản thân không tò mò mà mở cửa, nhìn ra bên ngoài xác nhận lần cuối.

Lúc cánh cửa bật ra, Guan Lin đã âm trầm đứng yên ở đó, ánh mắt yên ả như mặt hồ cuối thu biến chuyển, dậy sóng dữ dội.
Trong một khắc đã ôm trọn Jihoon vào lòng. Lồng ngực ấm áp, nhịp đập mạnh mẽ truyền đến, Jihoon đứng đờ đẫn, đôi tay bất giác run rẫy.

- Jihoon, chúng ta làm sao đây?

Jihoon không hiểu Guan Lin đang nói về chuyện gì, thâm tâm gào thét đẩy kẻ trước mặt ra, tuy vậy vẫn không cách nào đưa tay lên được. Cảm xúc này, lần đầu trong đời cậu trải qua.

Hơi thở dịu dàng áp sát bên tai.

Đầu óc Jihoon bị mùi nước hoa dễ chịu kia làm cho mụ mị.

Vòng tay mạnh mẽ vẫn ôm chặt người kia vào lòng. Jihoon dụi đầu vào hõm vai Guan Lin, vẽ nên loại tư vị khó tả.

Tiếng mưa bên ngoài rả rích, gió rít qua ô cửa sổ, cào  loạn vào tâm trí.

- Jihoon...

- Ừm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro