9. Chuyện cũ khơi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định, cậu không biết giờ này mình đang nghĩ gì.
Tâm trí từ tối qua đến giờ đều quanh quẩn sự việc đã xảy ra kia, đến tự trấn an bản thân cũng đều vô dụng, Jihoon chính là không hề ngủ được chút nào.

Mặt trời đã mọc từ lâu, ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt, rèm cửa không đóng, từng chút, từng chút nóng bức ùa vào, nhảy nhót trên giường của Jihoon.

Gác tay lên trán, vô thức thở dài một hơi:

- Ai mà biết mọi việc thành ra thế này cơ chứ.

Jihoon tự trách móc bản thân.
Cậu không thích Guan Lin, điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ, cảm giác đó có còn là chán ghét hay không? Và tại sao đêm qua lại không đẩy người kia ra? Jihoon không biết.

Ngoại trừ ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp thì dạo gần đây, Guan Lin cũng đã cố sức hoà nhã hơn với Jihoon.
Dẫu tên nhóc kia có kỳ lạ đi chăng nữa thì thỉnh thoảng vẫn có chút xíu đáng yêu.
Jihoon vừa mới dấy lên suy nghĩ ấy xong, liền tự động đánh mình một cái:

- Điên rồi, Park Jihoon, mau tỉnh táo lại.

Đến khi nắng làm khuôn mặt nóng đến hồng lên.
Thẫn thờ ngồi dậy, chỉ mới một đêm không ngủ thôi, Jihoon liền phờ phạc đến khó tin.

Điện thoại thông báo cuộc gọi đến, Jihoon quay về thực tại, nhìn màn hình mất một lúc lâu mới tìm lại được sự tỉnh táo, cậu nhàm chán trượt nút nghe, áp vào tai. Giọng mũi khàn khàn:

- Chuyện gì?

Bên kia vừa nghe thấy giọng điệu cộc lốc liền quen thói mà buông lời giễu cợt:

- Mới sáng ra đã khó ở như vậy, bộ cậu em cùng nhà lại chọc phá gì Jihoon của chúng ta nữa sao?

- Tớ block số cậu đây, tạm biệt.

Jihoon dứt khoát, tiếng cười đầu dây bên kia vọng lại sảng khoái.
Một lúc sau, khi đã bình ổn hơi thở của mình, Woojin mới chậm rãi nói vào điện thoại:

- Hôm nay là thứ 5, còn nhớ hẹn không? Quán trà sữa K, 6 giờ tối.

Jihoon à một tiếng, đầu óc dạo này cứ lơ mơ, lúc nhớ, lúc quên, lòng tự dặn mình phải mua thuốc bổ não:

- Chẳng gọi cũng quên mất, qua đón tớ đi, không có năng lượng để tự đi.

Woojin rõ ràng đang ăn gì đó, nghe xong liền dừng hẳn, không chút cam tâm, muốn cảm thán một câu rồi lại thôi, chỉ khẽ than thở:

- Tớ chắc chắn kiếp trước đã gây nên tội gì rồi nên kiếp này mới bị hành như vậy, gặp ở trường cậu đi, khoảng 5 giờ tớ có mặt.

- Biết rồi. Cúp đây!

Jihoon hài lòng, nhanh tay tắt máy trước, chọc Woojin bên kia tức đến phát điên.

———

Sắp đến tết, Đoàn - Đội trường X có rất nhiều hoạt động cần phải thực hiện, tuy nhiên số thành viên lại không nhiều, nhất là Hội Học Sinh.

Hội Học Sinh có văn phòng riêng và mang tiếng nói lớn trong các hoạt động ở trường, cũng như giao lưu văn hoá giữa các trường với nhau.

Đối với ngôi trường toàn con nhà có điều kiện theo học như trường X, đa phần đều chạy theo thành tích, sợ cực khổ.
Chỉ có Hội Học Sinh là đặc biệt ôm quá nhiều việc để làm, hơn nữa thành tích học tập của các thành viên lúc nào cũng vô cùng xuất sắc, ấy vậy nên tất thảy đều thần thánh hoá Hội Học Sinh như thể họ là siêu nhân, là thần đồng, cái gì cũng biết làm, làm cái gì cũng rất tốt... Cực kỳ kính trọng, ngưỡng mộ.

Việc lựa chọn thành viên trước giờ đều dựa vào người trong Hội, tuy nhiên nghe phong thanh rằng thư ký của Hội không vừa mắt ai cả, hơn hết lại quá khó tính, ấy vậy mà dù nhiều người đã tự ứng cử nhưng thành viên gia nhập vẫn không khá lên bao nhiêu, tình thế buộc Hội Học Sinh phải nhờ đến giáo viên trường giúp đỡ.

Cô Yeo Jin rầu rĩ nhìn qua một lượt học sinh trong lớp, chép miệng ai oán, chẳng ai có đủ điều kiện, tố chất để đề cử.
Đến khi chán chường lật đi lật lại đống học bạ, cô mới ngừng lại ở hồ sơ của Park Jihoon. Một nụ cười tươi tắn nở rộ, cô chấm bút vào hồ sơ, quyết định.

Thành tích học tập của Jihoon rất tốt, lại ngoan hiền, hơn hết cậu còn có kinh nghiệm tham gia hoạt động ở trường cũ. Nhìn thế nào cũng thấy rất phù hợp.

Cô Yeo Jin gọi Jihoon ra bàn bạc, Jihoon đương nhiên không thể từ chối. Cậu không giỏi môn ngoại ngữ, cô Yeo Jin lại là giáo viên bộ môn này. Một câu: "cô cộng điểm cho em", Jihoon đã sống chết gật đầu.

Buổi ra mắt của thành viên mới diễn ra nhàm chán, Jihoon ngăn bản thân mình không ngáp ngắn, ngáp dài, đêm qua thiếu ngủ, bọng mắt của cậu đều đã thâm đen.
Đến khi tràn vỗ tay kết thúc vang lên, Jihoon mới cố gắng tỉnh táo được đôi chút. Cậu lề mề lết ra khỏi phòng họp, đôi chân chẳng có chút năng lượng, dáng đi của Jihoon lúc này đặc biệt giống robot sắp hết pin.

- Xin chào, anh là Park Jihoon?

Phía sau có tiếng gọi, Jihoon quay lại nhìn, một cậu trai gầy gò, nhỏ nhắn, balo đen đeo chéo mon men tiến đến, loại hào quang toả ra từ người này đặc biệt khiến người ta cảm thấy loá mắt.

- Đúng rồi, chào em.

Jihoon nở nụ cười, trong lòng vẫn đang ngẫm nghĩ, cố lọc lại trí nhớ cá vàng của mình.

- Lee Daehwi, lớp 11B7, thư ký Hội Học Sinh.

Lúc Jihoon chưa kịp nhớ ra, cậu nhóc đã nhanh nhảu lên tiếng. Lòng Jihoon à một tiếng, chắc mẩm đối tượng khó chịu trong truyền thuyết kia đang không hài lòng với thái độ hời hợt của cậu hôm nay mà tìm đến.
Jihoon thận trọng:

- À, nhớ rồi... Anh lớp 12, lúc nãy chưa chào hỏi được gì nhau nhỉ? Sau này cũng giúp đỡ anh với nhé.

Jihoon đưa tay ra phía trước, liền bị Daehwi lườm cho một cái, quả thật rất đanh đá.

-  Có phải anh cũng nghe nói em rất hắc ám hay không? Vì anh đẹp trai, nhìn rất vừa mắt, có thể kết bạn nên em mới đến chào đấy. Chẳng phải bắt bẻ gì đâu.

Jihoon cảm thấy buồn cười, thì ra cậu nhóc này biết cả. Có vẻ là người rất nhanh nhạy, tuy nhiên thẳng tính quá đi, vậy cũng không tệ, rất đáng yêu.

Daehwi với tay tới, đập vào tay Jihoon chứ không nắm. Cậu nhóc cười thoải mái khi thấy biểu cảm ngơ ngác của người kia.

Cả hai như vừa gặp đã quen, hihi haha nói chuyện hết nửa ngày. Đến khi nhìn lại đồng hồ, Jihoon mới luống cuống xin rút.

Daehwi rất đáng yêu, bảo là cùng đi ra cổng, biết đâu cậu bạn mà Jihoon hẹn gặp cũng hợp nhãn, nếu có thể kết thân thì càng tốt.

Rốt cuộc cổng cũng đã mò ra tới nơi, tên bạn thân chết tiệt thì không chút tăm hơi.
Jihoon moi kẹo dẻo trong cặp ra, dúi vào tay Daehwi, cậu ta hào hứng nhận lấy, dù trong tay còn cầm nguyên một túi đồ ăn vặt lớn. Vui vẻ không để đâu cho hết.
Lời đồn kia chắc chắn sai rồi, Daehwi đáng yêu như vậy, vô cùng, vô cùng đáng yêu.

Đợi khá lâu, Daehwi bắt đầu ca thán mõi chân, mõi lưng, mắt cậu ta dáo dác nhìn quanh xem có nơi nào có thể ngồi xuống hay không.
Jihoon toan hối thúc Daehwi về nhà thì thấy biểu hiện trên mặt cậu ta tự dưng tái xanh lại, càng lúc càng khó coi hơn.

Đáy mắt Daehwi lay động dữ dội, có chút ngơ ngác, có chút run rẫy, chằm chặp nhìn về hướng Jihoon đang đứng, tuy nhiên Jihoon chắc chắn một điều, Daehwi không phải nhìn cậu.

- Chào, lâu quá không gặp.

Từ phía sau, một kẻ không thể quen hơn thong thả bước đến, vượt qua Jihoon.

- Woo... Woojin?

Daehwi lên tiếng.

Em ấy biết Woojin?

Cả một khung cảnh rộng lớn, chỉ mình Jihoon mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó, hai kẻ còn lại đều đã sớm hoá đá từ lâu.
Không khí khá nặng nề, đến lúc Woojin dời chú ý sang nơi khác, mọi thứ mới tìm được chút cân bằng:

- Thế này xem ra cũng chưa đến độ hoàn toàn không còn chút nhân duyên nào nhỉ?

Daehwi vẫn chằm chặp nhìn người đối diện, đến mắt cũng không thèm chớp lấy lần nào:

- Anh còn tìm em sao?

Woojin cười, để lộ chiếc răng khểnh nghịch ngợm, chỉ là bất quá không thể nhìn ra tâm tình hiện tại.
Rõ ràng là cười đấy, nhưng Jihoon không thấy cậu ta có chút vui vẻ nào.

———

- Sao cậu biết Daehwi?

Jihoon ngồi sau xe máy của Woojin, vẫn không nén được tò mò mà dò hỏi.
Khung cảnh lúc nãy rất kỳ dị, rõ ràng có gì đó rất tệ đã xảy ra giữa hai người.
Woojin phía trước chăm chỉ lái xe, nửa chữ cũng không thốt ra.
Lần thứ 2 trong đời, Jihoon thấy tên bạn thân lắm mồm của mình yên tĩnh như vậy.

Cậu ta không đến địa điểm gặp mặt kia nữa, mà một đường chạy xe thẳng ra sông Hàn. Đến hỏi ý kiến Jihoon một lần cũng không có.

Tuỳ tiện chọn một khoảng đất trống, cả hai ngồi xuống.
Chưa được bao lâu, điện thoại Jihoon báo có tin nhắn đến.

Jihoon bật điện thoại, liếc Woojin một bên trầm mặc, vô cảm nhìn vào không trung.

Chọn vào mục tin nhắn.

Người lạ:
"Anh Jihoon?"

Jihoon nheo mắt, nhìn dãy số lạ hoắc trong thông tin người gửi. Nhanh chóng phản hồi.

"Vâng. Ai vậy?"

Tin nhắn vừa mới gửi đi đã nhận được tin đến, có lẽ người kia đang sốt ruột, căn bản chưa thấy phản hồi của Jihoon thì đã nhắn thêm:

"Em Daehwi đây."

Jihoon lại nhìn sang Woojin, cậu ta vẫn một tư thế không đổi.

"Daehwi à? Có chuyện gì vậy em?"

"Anh đang ở cùng Woojin sao? Anh và Woojin là bạn hả? Anh ấy sống có tốt không?"

Giữa hai người này có gì đó lạ lắm, Jihoon chắc chắn:

"Cậu ta ổn. Em và Woojin là sao?"

Không thấy tin nhắn đến nữa, mỗi lần nhắc đến mối quan hệ, cả hai người đều một mực trầm mặc.

Ngồi với Woojin đến tận nửa đêm. Cậu ta một lời cũng không nói, chỉ bất động ngồi đó, nhìn xa xăm, biểu cảm không thể nhìn ra đang suy nghĩ điều gì.
Jihoon chỉ một bên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ta, rõ ràng Woojin đang yên tĩnh là thế, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy người kia đang gào thét điên cuồng.

Đến khi sông Hàn chẳng còn một bóng người, Woojin mới lồm cồm bò dậy, quay sang Jihoon:

- Về thôi.

Lại một đoạn đường dài yên lặng.

Woojin thả Jihoon trước nhà, thoải mái phất tay tạm biệt rồi phóng xe đi mất.

Cứ để cậu ta bình tâm trở lại, có lẽ lúc đó sẽ dễ dàng tìm hiểu mọi việc hơn.

Jihoon nhìn theo bóng dáng Woojin khuất dần, thở dài một tiếng, hơi lạnh phả ra, khói mờ mịt trước mặt, biểu cảm kia bị một kẻ thu gọn vào đáy mắt, khuôn mặt không tự chủ mà đen lại.

Jihoon thất thểu đi vào nhà. Tên bạn thân chết tiệt dở chứng nắng mưa khiến cậu cũng một thân chịu khổ, đến giờ vẫn mang bụng rỗng, đói meo.

Vừa vào đến nhà đã thấy đèn phòng ăn sáng choang.

Trên bàn bày khá nhiều đồ ăn, hình như còn chưa động đũa.
Jihoon hào hứng bước vào, bên góc bàn, Guan Lin ban đầu bị bức tường che khuất dần dần xuất hiện, cậu ta dường như không chú ý đến sự có mặt của người kia.
Thản nhiên bóc lớp bọc quanh tô mì tương đen ra, đến lúc Jihoon hắng giọng một tiếng, Guan Lin mới ngước đầu lên nhìn.

- Về rồi à?

Dường như hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt.

- Ừm về rồi, hôm nay ở lại thư viện trường tìm tài liệu nên về hơi trễ.

Jihoon cười cười, đẩy ghế ngồi xuống.

- Vậy sao? Sao không nói sớm, hôm qua hứa cùng ăn tối mà?

Tổ tông ơi, hôm qua một câu cậu nói, tôi cũng không thể tiếp nạp được.

Jihoon âm thầm đỡ trán.
Mặt Guan Lin không chút biểu cảm, bất quá chỉ chau mày lại một khắc rồi giãn ra. Jihoon vốn chẳng thể phát hiện.

- Xin lỗi, ăn thôi.

Jihoon tránh ánh mắt của Guan Lin, cậu nhìn đi nơi khác, vờ gắp thức ăn, cố nhớ ra việc bản thân hứa về ăn cùng là lúc nào.
Không khí xung quanh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng Jihoon sột soạt lùa thức ăn.

Guan Lin buông đũa, chống tay lên bàn:

- Anh có đang nói dối chuyện gì không đấy?

Jihoon tự dưng chột dạ.
Không biết có phải cậu ta đã phát hiện được gì rồi hay không.
Thái độ cứng nhắc của Jihoon hôm qua khi bị cậu ta ôm lấy, có phải rất không khớp với một kẻ đang thầm thương nhận được chăng?

Lòng đang thầm nghĩ cách để nói ra việc gây sự hiểu lầm sâu sắc hôm trước một cách nhẹ nhàng nhất. Còn chưa kịp mở lời, Guan Lin đã nhàn nhã buông ra một câu khiến thức ăn trong cổ Jihoon đều bị nghẹn lại:

- Tôi ghét mấy kẻ nói dối lắm, nên nếu có nói dối cũng đừng để tôi biết nhé, Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro