Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5 Tháng 9 Năm 2017
" Mày ở đâu??? Sao tao tìm mãi không thấy!! "
Jihoon mặt mày cau có, khó chịu nói chuyện điện thoại. Mắt cậu liên tục nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó. Chợt ánh mắt cậu dừng lại và hướng về phía cánh gà sân khấu ở giữa sân trường.
" Tao thấy mày rồi, đứng yên đó tao chạy tới "
Kết thúc cuộc gọi, Jihoon bỏ điện thoại vào túi quần rồi một mạch chạy về phía sân khấu. Chạy đến chỗ cậu vừa nhìn thấy, gọi lớn
" Nè!! Park Woojin!!! Đã nói là đợi tao ở cổng trường, sao lại vào đây đứng?? Biết tao tìm mày mệt lắm không!! "
Jihoon nói với thái độ cộc cằn với người đang đứng đối diện cậu nhưng chỉ đủ để cả hai nghe thôi vì xung quanh cậu còn có rất nhiều người.
" Tao đơn giản chỉ là muốn đi xung quanh một vòng "
" ... "
Jihoon thở dốc vì vừa mới chạy xong lại thêm thái độ tỉnh bơ của cậu bạn tên Park Woojin gì đó làm cho máu lên đến não
" Nè!!!! Tao đến trường là để học chứ có phải là để trông trẻ đâu, đã dặn là đứng ở cổng trường đợi tao, thế bây giờ lại chui vào trong này đứng còn bảo là đi tham quan cái trường này, bộ mày ở đây chưa đủ chai mặt hay sao còn bảo là chai mặt!!! Tao đi kiếm mày bắt hụt hơi, tìm được thì mày tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, đây là thể loại bạn gì vậy!!!!! "
Jihoon một nói hết cho Woojin nghe, mặt cậu đỏ bừng vì bực tên Woojin trước mặt, thiếu điều chỉ muốn thiêu sống hắn. Jihoon và Woojin vốn là bạn thân từ nhỏ nhưng vì biến cô gia đình nên gia đình Jihoon phải chuyển về Busan sinh sống. Một thời gian sau, khi mọi thứ trở về như cũ, gia đình cậu lại một lần nữa chuyển lên Seoul cũng như cho cậu học cùng trường với Woojin. Biết tin Jihoon sẽ học cùng trường với mình, Woojin vui như trúng số và ngày hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đến trường của Woojin nên cậu đã bảo Woojin chờ cậu trước cổng trường thế mà lại như này đây. Thấy Jihoon đã rõ bực tức, thái độ của Woojin cũng dần thay đổi, cậu nhanh che miệng Jihoon lại để cậu ấy không phải hét thêm 1 câu nào nữa.
" Suỵt!! Mày muốn cả trường này biết đến mày luôn hả?? Tao đùa tí thôi, nhỏ miệng lại đi! "
" Tại mày chứ! Tao chạy tìm mày mệt muốn chết, mày thì lại dửng dưng nói câu đó "
Hiểu được câu nói của Woojin, Jihoon có phần nhỏ tiếng hơn, vốn dĩ cậu cũng cảm thấy được mọi người xung quanh hầu như cũng đang nhìn cả hai nên cậu cũng nén cục tức vào trong.
" Để tao dẫn mày lên lớp "
" Ừm "
Cả hai, một cao lớn, một thấp bé cùng nhau đi đến lớp học. Suốt thời gian từ sân trường lên đến lớp, hầu như chỉ mỗi Jihoon độc thoại, còn tên Woojin kia thì chẳng màng tới những điều cậu nói. Mãi một hồi thì cũng đến trước cửa lớp, Woojin quay lại bảo Jihoon
" Đây, lớp của tụi mình đây! "
Nghe vậy, cậu đẩy Woojin ra rồi nhướng người nhìn vào bên trong. Trước mắt cậu là một căn phòng được thiết kế đơn giản, trên trường chỉ toàn là cửa sổ, phía cuối lớp là dãy tủ đựng đồ mà trường cấp 3 nào cũng có. Trong lớp không một bóng người...
" Ê mà... Ơ! Lại đi đâu mất tiêu rồi?? "
Jihoon quay lại hỏi Woojin thì tên đáng ghét kia lại biến đâu mất dạng, cứ như là cậu nãy giờ đứng 1 mình vậy. Thở dài một hơi, cậu ngán ngẩm lấy điện thoại ra nghịch. Lâu lâu lại có vài đồng học đi ngang qua nhưng chả ai là cùng lớp với cậu. Đứng mãi chẳng thấy tên Woojin kia quay về, thuận tay đang cầm điện thoại, cậu điện cho Woojin nhưng xui xẻo hơn là điện thoại cậu vừa hết tiền. Thầm rủa tên Woojin đáng chết kia, đang cau có mặt mày nhìn vào điện thoại bỗng có giọng nói
" Xin lỗi! Nhưng mà cậu có thể chỉ cho tôi chỗ nào để đến được dãy phòng của lớp 11 không ? "
Trước mặt Jihoon đang là một thân ảnh cao lớn hơn cậu cả một cái đầu, nước da trắng hồng, gương mặt góc cạnh kèm theo đó là đôi mắt to mang theo vẻ rất nam tính và đẹp trai. Cậu hơi ngẩng người, một phần vì vẻ bề ngoài cuốn hút và vì câu hỏi, cậu không biết phải trả lời như thế nào vì cậu cũng là học sinh mới đến đây.
" À... Tôi cũng thật sự không biết nữa vì tôi cũng là học sinh mới chuyển đến... "
" Ra là vậy! Xin lỗi đã làm phiền cậu!! "
" À... Ừ... Không sao! Dù sao tôi cũng không có làm gì "
Vẻ mặt Jihoon tỏ vẻ chán nản, giọng điệu có chút bất mãn. Người đối diện thấy cậu hơi lạ nên lên tiếng hỏi
" Cậu có chuyện gì sao? "
Jihoon lắc đầu, cười mỉm nói
" Không.. Không có gì! "
" Vậy thôi tôi đi trước nha "
" Ok! Chào cậu "
" Chào! "
Cậu bạn sau khi chào Jihoon quay đầu đi về phía trước, cậu chợt nghĩ lại là cậu bạn đó chắc là học lớp 11 nhưng sao nhìn cứ như học sinh năm cuối vậy, cao hơn cậu cả cái đầu. Cũng quên mất hỏi tên cậu ta...
" Nè! Sao còn đứng đây, không vào lớp ngồi hả ?
" Mày bỏ tao đứng đây 1 mình, chẳng lẽ tao vào đó ngồi mình à!!! "
" Chẳng là tao đi tìm vài đứa bạn cũ nhưng chả thấy bọn nó đâu "
" ... Rồi mày bỏ tao một mình đứng đây... Sao đi mà không nói chứ!!! "
Jihoon cực khó chịu, không biết tên Woojin kia có xem cậu là bạn thân lâu năm không, mà sao cứ để cậu một mình ở nơi lần đầu đến như này. Khó chịu quay đi chỗ khác, cậu chẳng thèm ngó đến tên đáng ghét đang đứng đối diện. Thấy Jihoon đã tỏ thái độ như vậy, Woojin lại không muốn chọc cậu thêm nữa, cúi thấp người nhìn thẳng vào Jihoon, lúc này mặt đối mặt thiếu chút nữa là có thể chạm vào nhau, xoa đầu Jihoon bảo
" Được rồi! Tao sai, sẽ không bao giờ để mày một mình nữa! ".
Đột ngột bị Woojin nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Jihoon hơi đỏ mặt, từ trước đến giờ Woojin chả bao giờ có những hành động như vậy với Jihoon tự nhiên hôm nay lại như vậy nên cậu hơi ngại.
" Ư... Ừm nhưng mà mày đứng xa tao ra một chút được không! Như vậy tao hơi ngợp... "
" À... Ừ "
Nghe Jihoon nói vậy Woojin cũng thấy tư thế mình đứng như vậy dễ làm người ngoài hiểu lầm. Nhưng lúc bấy giờ, mặt Jihoon còn ửng hồng, thấy vậy môi Woojin hơi nhếch, cậu cười...
" Sao mặt mày đỏ vậy? Có phải vì tao đẹp trai quá phải không? "
Giọng điệu có phần trêu chọc, Woojin nói
" Mày mà đẹp thì tao thành nam vương trường này rồi!! "
" .... "
" A!! Anh Woojin!! Lâu quá không gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro