Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trên hành lang đó, có hai cậu nhóc đang đi về hướng của Jihoon và Woojin. Cũng là một to cao và một thấp bé
" Mới đó mà đã hết hè rồi!! Tớ còn chưa kịp chơi bời gì "
" Tội nghiệp nhỉ!! Hè không chơi bời gì được, chỉ đi đảo Jeju du lịch, đi Đài Loan mua một đống đồ về thôi à,... "
" Này này!! Không phải nói xiên nói xỏ tớ như vậy, tớ còn chưa muốn đi học mà! "
" Thế cậu định khi nào mới muốn đi học lại chứ? "
" Khi nào tớ chơi đủ "
" Haizz!! Hết nói nổi "
Mãi đi một lúc thì cậu nhóc thấp hơn gọi lớn lên làm người bên có phần giật mình
" A!! Anh Woojin!! Lâu quá không gặp "
Jihoon và Woojin có hơi ngạc nhiên vì giọng nói khá lớn làm cả hai hơi giật mình nhưng từ lúc nghe được giọng nói đó, Woojin có phần vui vẻ nói
" Hello!! Lâu quá không gặp! Nhìn nhóc vẫn lùn như trước nhỉ! "
Giọng điệu có phần trêu chọc của Woojin làm cho cậu nhóc đối diện hơi ngượng, cậu biết cậu lùn rồi, ai mượn anh nói chứ
" Ai vậy mày? "
Jihoon thấy vậy mới nhích lại gần hỏi nhỏ Woojin, cậu hơi ngạc nhiên vì ngoài cậu ra thì cái tên Woojin này cũng thích đi chọc ghẹo những người nhỏ bé như cậu nhóc này.
" À! Đây là Daehwi, nhóc này học lớp 11A1 đấy "
" A1? Có phải là lớp đứng nhất của từng khối không?? "
" Dạ đúng rồi! "
Jihoon hơi bất ngờ về thành tích học tập của cậu nhóc, không ngờ tên Woojin nổi tiếng học dốt mà có thể quen biết được một đứa học sinh của lớp giỏi nhất các khối. Đúng là chó ngáp phải ruồi mà.
" Anh là Jihoon hả?? "
Bất ngờ bị hỏi đến, Jihoon có hơi lúng túng
" À.. Ừm, anh là Jihoon, Park Jihoon "
" Mày đâu cần phải nói rõ họ tên ra như vậy đâu "
Woojin ghẹo Jihoon vì tự nhiên cậu lại nói rõ họ tên ra với Daehwi như vậy.
" Anh Woojin năm trước nhắc đến anh nhiều lần, bây giờ em mới có dịp được gặp mặt anh "
" ... Woojin nhắc đến anh nhiều lắm sao? "
Hơi bất ngờ khi tên bạn thân đáng ghét kia vẫn không hề quên mình trong lúc cả 2 cách xa cả trăm cây số như vậy, Jihoon ngước sang bên nhìn Woojin với ánh mắt đầy tình thương. Bị nhìn như vậy, Woojin có phần hơi sởn tóc gáy, cậu nói
" Không cần phải nhìn tao như vậy đâu, tại em nó cứ hỏi mày nên tao mới nhắc đến mày nhiều như vậy thôi "
" ... Đừng dối lòng nữa, tao biết là mày rất yêu thương tao mà "
" Haizz! Tùy mày! À mà, đây là bạn nhóc hả "
" À! Đây là JinYoung, bạn cùng lớp với em "
" Cùng lớp? Sao trước giờ anh chưa gặp nhóc này lần nào? "
" Anh thì có bao giờ để ý tới ai! Người gì đâu... "
" Ơ! "
" Đúng rồi đó! Mày là người chả bao giờ quan tâm đến người khác! "
Bị Jihoon và Daehwi đâm chọt tới tấp, Woojin chỉ biết câm lặng mặc cho hai người kia leo lên đầu ngồi. Một lúc sau, hành lang bắt đầu đông đúc hơn, học sinh lũ lượt kéo đến. Daehwi và Jinyoung cũng không đứng lâu nên đã chào cả hai rồi đi về phía dãy khối 11. Lớp của Jihoon và Woojin đã có nhiều học sinh vào hơn rồi nên Jihoon cũng đi theo sau Woojin mà đi vào. Từ nãy đứng ở ngoài cửa, đã có nhiều đồng học đi ngang qua hai người nhưng chỉ cười và chào mỗi Woojin, Jihoon thì họ xem như chẳng tồn tại. Chắc tại cậu mới chuyển đến. Jihoon vừa bước vào lớp, cả lớp như nháo nhào lên
" Cậu bạn đi sau cậu nhìn đáng yêu quá Woojin " nữ sinh A nói
" Học sinh mới này làm tim tớ đập loạn nhịp quá " nữ sinh B nói
Rất nhiều lời khen về vẻ bề ngoài của Jihoon, cậu có hơi ngạc nhiên khi mọi người lại khen tới tấp cậu như vậy làm cậu hơi đỏ mặt một tí. Rồi tự nhiên, có một đồng học nam từ sau lưng cậu đi lên
" Wow! Năm nay lớp chúng ta chắc sẽ có học sinh đi thi giải nam vương của trường rồi! "
Cậu ta là Kang Daniel, lớp trưởng lớp 12A7. Vừa bước đến cửa lớp, cậu đã nghe thấy tiếng reo hò của nữ sinh, cộng thêm tiếng chọ ghẹo của vài đồng học nam khác nên cậu hơi tò mò. Bước vào thì thấy một cậu bạn hơi nhỏ người đang đứng sau Woojin, mặt thì hơi ửng hồng. Cậu biết vì sao mọi người lại nháo nhào đến vậy rồi. Khóe miệng bất giác cong lên, cậu đi đến...
" Tớ... Mới vào trường này, sao có thể đi thi giải thưởng đó được "
" Tớ chỉ đùa một chút, cậu làm gì mà căng thẳng thế?? "
" À... Ừ! "
" Thôi! Đi kiếm chỗ ngồi đi "
Woojin thấy Jihoon hơi bối rối nên kiếm cớ tìm chỗ ngồi để đưa cậu ấy ra khỏi mớ hỗn độn đó, Daniel hơi nhíu mày, nhưng miệng vẫn cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro