Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Daehwi hỏi đến ly sữa dâu trên tay, Woojin có hơi khó chịu nhưng không để sự khó chịu thể hiện ra nên đành đánh trống lãng bằng cách đưa ly sữa dâu về phía Daehwi và nói
" Hmm... Em uống không? Anh mua cho em đó "
Woojin quăng cho Daehwi một cục thính to bự ra trước mặt, mặt cậu đỏ lên thấy rõ. Ngước mặt lên nhìn Woojin với ánh mắt ngượng ngùng vì bất chợt Woojin nói như vậy. Thật ra thì cậu nhóc có tình cảm với Woojin nhưng không dám nói chỉ vì sợ nói ra cậu không thể làm bạn với anh nên đành giữ riêng tình cảm này mà thôi nhưng bây giờ Woojin lại làm tim cậu càng thêm đập loạn nhịp hơn.
" Anh Woo... "
" Park Woojin!!! "
Daehwi đang chuẩn bị nói gì đó với Woojin thì bị một giọng nói rõ to gọi tên anh với thái độ hằn học. Phải! Đó là Jihoon, vì đợi tên Woojin lâu quá nên cậu định đi kiếm cậu ta, vừa bước ra cửa thì thấy Woojin đứng với Daehwi nên đã gọi to tên cậu. Dậm mạnh chân xuống sàn, Jihoon đi về phía hai người đang đứng
" Mày nói mua sữa dâu cho tao rồi mày đứng đây với Daehwi là sao? "
" Mua sữa dâu.. Cho anh? "
Daehwi sau khi nghe Jihoon nói về ly sữa dâu nên đã hỏi lại anh.
" Ừ! Nó nói mua sữa dâu cho anh mà bây giờ nó lại đứng đây đây! "
Vừa nói với Daehwi Jihoon chợt nhìn thấy ly sữa dâu đang trên tay cậu nên mới hỏi
" Em cũng thích sữa dâu hả? "
" Dạ... Không, bạn em mua cho em! "
Daehwi vừa nói vừa nhìn Woojin, mắt cậu rưng rưng nước xong quay sang nhìn Jihoon nói
" Em về lớp đã, chào anh nha "
" Ừ.. "
Rồi cậu bỏ đi, tim cậu lúc này thật sự rất đâu, cứ tưởng là sẽ được Woojin để ý đến nhưng không, anh lại một lần nữa làm tim cậu đau. Cứ tưởng là anh vì cậu mà mua sữa nhưng đó không phải dành cho cậu.. Cậu đau, rất đau. Về đến lớp, cậu cúi mặt đi vào trong vừa vào thì bị Jinyoung gọi lại nhưng cậu mảy may không quan tâm đến. Gọi mãi mà Daehwi không nghe nên Jinyoung đã đi đến và vỗ vai cậu. Daehwi quay lại, nước mắt cậu lăng dài trên gương mặt của cậu
" Cậu... Bị sao vậy? "
-----------------------------------------------------------
" Mày sao mua sữa dâu cho tao nữa?? Đợi bất chết khát rồi này!! "
" Tâm tình nhiều quà nên khát hả? "
" Mày nói gì vậy? Chẳng hiểu gì hết! "
" Hừm.. "
Woojin tỏ thái độ lạnh nhạt với Jihoon rồi đi thẳng vào trong lớp học, thấy cậu có phần giận dỗi nhưng Jihoon chẳng biết mình đã làm sai điều gì để cái tên đáng ghét kia phải tỏ thái độ với mình như vậy. Đi theo sau Woojin vào lớp Jihoon vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao nên mới chạy nhanh đến gần Woojin. Không biết mình có làm gì tên đó hay không nhưng cậu vẫn cứ chạy đến sau Woojin, hai tay Jihoonrụt rè kéo nhẹ áo sơ mi của Woojin làm vạt áo cậu bị kéo ra một tí, Woojin quay lại. Jihoon hơi rụt rè, dùng đôi mắt long lanh của cậu để nhìn Woojin nói
" Tao làm gì mày à? Cho tao xin lỗi! "
Bị Jihoon dùng tuyệt chiêu cuối, Woojin như bị đóng băng, mặt cậu đơ mặt ra nhìn Jihoon không thôi. " Đó phải thằng bạn thân 11 năm của mình không?? "  Woojin nghĩ trong đầu mình như vậy nhưng không dám nói ra sợ tên lùn trước mặt sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức nên quyết định ghẹo cậu thêm một chút nữa
" Nếu mày gọi tao là hyung thì may ra tao sẽ cho mày biết lý do "
Jihoon lập tức đổi thái độ, mặt cậu nóng lên mắt trợn to lên nhìn Woojin nói với giọng bực bội
" Mày có tin là tao sẽ chôn sống mày không? "
" Nếu được thì cứ thử đi nhóc! "
Woojin đáp lại Jihoon với giọng điệu châm chọc nhưng cậu đâu ngờ Jihoon lùn vậy thôi nhưng khi giận lên sẽ cho tên Woojin kia biết cậu có thể làm những gì vượt xa với chiều cao của cậu. Bật người lên, tay phải của Jihoon kẹp lấy cổ của Woojin xuống, cậu kẹp thật mạnh làm cho Woojin hét lên vì đau, tiếp tục lấy tay còn lại nhéo lấy lỗ tai của Woojin làm cậu ta ngày càng la to hơn.
" Muốn gọi bằng hyung chứ gì! Được tao gọi cho mày nghe! "
Càng nói Jihoon càng làm mạnh tay hơn, cả lớp dường như hướng mắt về cả hai con người đang đứng làm trò giữa lớp.
" Thôi! Thôi! Tao xin lỗi! Không dám đòi hỏi mày nữa! Đau quá tha cho tao! "
Nghe Woojin nói vậy Jihoon cũng không đành làm đau cậu hơn, vừa thả ra đã liền hỏi tội Woojin
" Tao làm gì mày? Nói lẹ! "
" Thì... "
" Thì sao? "
" Thôi ra ngoài nói cho tiện!! "
Nói rồi Woojin kéo tay Jihoon ra ngoài trước bao con mắt đang ngước nhìn hai người và cũng không thể thiếu đi ánh mắt của người bạn ngoại quốc Lai Guan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro