Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu lại khóc? "
Jinyoung mặt lạnh hỏi Daehwi nhưng đáp lại Jinyoung chỉ là những tiếng thút thít của cậu ấy.
" Sao vậy chứ? Cậu phải nói thì tớ mới biết cách mà dỗ chứ! "
Vẫn không trả lời Jingyoung có ý định quay đi bỏ mặt Daehwi thì cậu lên tiếng
" Cậu... Cậu... Mua sữa dâu cho tớ được không? "
" Sữa dâu? Sao lại đòi uống sữa dâu chứ? "
Ngước mặt lên nhìn Jinyoung, mắt cậu vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, cậu nói
" Tớ lỡ làm đổ ly sữa dâu mới mua! Nhưng.. Tớ lỡ tiêu hết tiền rồi! "
Daehwi biết bản thân mình đang nói dối người bạn thân của mình nhưng ngoài cậu ra thì không một đứa bạn nào hiểu rõ Jinyoung ngoài cậu. Cậu biết, nếu cậu nói cho Jinyoung biết chuyện là như lúc nãy thì cậu ấy sẽ đến tìm Woojin để hỏi cho ra lẽ. Vốn dĩ là không muốn ai gặp rắc rối cả. Cậu tỏ vẻ bối rối trước mặt Jinyoung, ngước lên nhìn cậu ấy mắt cậu rưng rưng như đang chờ câu trả lời của Jinyoung, tay cậu không yên mà nắm nhẹ lấy vạt áo của cậu ấy mà giả bộ làm nũng. Jinyoung cũng là đàn ông mà, sao có thể kiềm chế nổi trước trò con mèo của Daehwi chứ nên cậu đành lên tiếng để cậu ấy dừng lại
" Cậu đang dụ dỗ tớ đấy à? Tính cậy tớ mua cho sữa dâu à? "
Daehwi mặt biến sắc, từ mèo con trở thành hổ mẹ, mặt cậu quạu lên nói
" Chả lẻ bạn bè thân thiết không mua nổi một ly sữa dâu à? Loại bạn bè gì đây chứ! "
" Mua thì được.. Nhưng mà có một điều kiện! "
" Lại điều kiện! Bạn bè kiểu gì! Điều kiện gì? "
Mặt thì khó chịu nhưng miệng thì vẫn hỏi điều kiện , Daehwi ơi Daehwi! Sao dễ bị dụ vậy con ơi!
Jinyoung chỉ tay nhẹ lên má mình nói
" Đây! Thơm tớ đi rồi tớ mua cho! "
" Thôi thì mai tớ tự đi mua! "
Mặt Daehwi đỏ lên phừng phừng, cậu quay mặt đi về chỗ ngồi chẳng bù cho tên Jinyoung đáng ghét kia lại đứng cười đằng sau cậu như thế. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn buồn lắm, cố tỏ ra như vậy để Jinyoung không phải lo lắng mà ai ngờ cái tên kia vừa lo lắng có một tí thì đã quay sang ghẹo cậu. Daehwi hậm hực ngồi xuống bàn thì Jinyoung đã đi đâu mất dạng, Daehwi nhìn xung quanh rồi nhìn về chỗ Jinyoung ngồi cũng không thấy cậu đâu nên đành bỏ cuộc, mạt cậu bí xị tự lẩm bẩm trong miệng
" Chắc lại đi chơi bóng rổ rồi chứ gì! Bạn bè kiểu quần!! "
-------------------------------------------------------
" Đau! Đau quá! Mày kéo tao mạnh vậy! Tính bẻ gãy tay tao hay gì??? "
Jihoon bị Woojin kéo ra khỏi phòng học, mặt cậu nhăn nhó vì lực kéo của Woojin quá mạnh, miệng thì không ngừng than đau.
" Mày tính hỏi gì? "
Woojin giả vờ như không có chuyện gì, lạnh giọng hỏi Jihoon.
" Mày giỡn mặt với tao phải không? Rõ ràng mày kéo tao ra đây để nói chuyện! Bây giờ lại nói như vậy! Bộ già rồi hay sao mà quên nhanh vậy! "
Jihoon khó chịu nói thẳng vào mặt Woojin. Woojin một tay đưa ra đằng sau Jihoon đẩy cậu vào lòng ngực của mình rồi cánh tay đưa lên sau gáy Jihoon mà áp đầu cậu vào rồi nói
" Tại mày thân thiết với đứa bạn khác! Tao không thích! "
Jihoon bị những hành động ôn nhu này của Woojin làm cậu mặt đỏ như trái cà chua, mặt cậu núp chặt vào trong ngực Woojin tránh không để hắn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu bây giờ. Thấy Jihoon có vẻ lạ Woojin mới dùng hai tay đẩy nhẹ cậu ra. Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu bây giờ Woojin thấy hết.
" Mặt mày đỏ như trái cà chua vậy !! "
" Mày có biết là! Có biết bao nhiêu người đi qua hành lang này không?? Rồi ai cũng thấy tao trong bộ dạng này! Mày muốn người ta nghĩ gì vì tụi mình đây hả!! "
Jihoon dồn nén cảm xúc của cậu nãy giờ, ngay lúc này cậu hét vào mặt Woojin làm hắn cũng phải nghệch người ra nhìn cậu.
" Tao còn có thể làm hơn thế nữa, người ngoài nghĩ gì cũng mặc kệ! "
Woojin nói một cách đầy châm chọ Jihoon nào ngờ cậu bạn nhỏ nhắn này lại chậm hiểu đến thế cứ ngờ nghệch nhìn tên bạn thân đang đứng đứng trước mặt, cậu vẫn chưa hiểu Woojin đang nói gì.
" Làm hơn thế là như nào? Mày nói cái gì vậy? Chẳng hiểu gì hết! "
" Là như này này! "
Woojin cuối thấp người, đưa mặt mình đến gần mặt Jihoon rồi thơm nhẹ lên má cậu. Jihoon ngẩn người nhìn tên bạn thân trước mặt. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, hai má cũng chuyển màu. Woojin rời môi khỏi má Jihoon rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nói
" Hơn là như thế đấy! "
" Mày... Hôm nay sao thế? "
Cố gắng lấy bình tỉnh để hỏi Woojin, Jihoon như sắp nổ tung, người cậu cũng bắt đầu nóng lên vì những hành động nãy giờ của Woojin.
" Đơn giản vì mày là cục cưng của tao! Tao sẽ không cho ai động đến mày! "
" Đồ điên! "
Jihoon quá quen với cách nói chuyện của cái tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình. Vì cả hai đã quá thân thiết nên việc để một trong thân thiết với người khác là rất khó chịu với người còn lại nên Woojin cư xử như vậy với Jihoon là chuyện bình thường đối với cậu. Nhưng Jihoon không biết rằng những hành động nãy giờ đã vượt qua mức tình bạn mất rồi.
" Vào lớp thôi! "
Nói rồi Woojin lại kéo tay Jihoon đi vào nhưng bây giờ cảm giác lại nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.
--------------------------------------------------------
" Ủa! Cậu thấy Daehwi đâu không? "
" Tớ tưởng cậu ấy tìm cậu! "
" Ừ! Cảm ơn nha "
Về lớp thì không thấy Daehwi đâu, Jinyoung đành đi kiếm cậu. Xuống lại căn tin tìm cậu nhưng vẫn không thấy, Jinyoung đành ra vườn hoa sau trường tìm Daehwi thì không ngờ là cậu ấy ở đây thật nhưng...
" Daehwi!! Daehwi!! "
Nghe được tiếng Jinyoung gọi, Daehwi cố không để Jinyoung thấy mình khóc nên nhanh tay lau hết những giọt nước mắt đi. Cậu đưa tay lên vẫy với Jinyoung
" Tớ ở đây! "
Jinyoung chạy đến chỗ Daehwi đang ngồi, ly sữa dâu đã bắt đầu phai màu đi vì đá tan ra.
" Sao lại xuống đây ngồi? "
" Tớ... "
" Lee Daehwi! "
Nghe tiếng gọi tên mình, Daehwi nhìn xung quanh tìm xem ai đang gọi mình thì...
" Cậu cũng học trường này hả? "
" Guanlin? "
Trước mắt Daehwi là một thân ảnh cao lớn, mặc đồng phục thể dục của trường. Trên tay anh là 1 trái bóng rổ. Mặt anh lấm tấm mồ hôi. Chạy đến gần Daehwi, Guanlin nói.
"  Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy! "
Daehwi có chút vui mừng vì Guanlin lại học chung trường với mình. Ba Guanlin và ba Daehwi là bạn làm ăn của nhau nên việc Guanlin và Daehwi biết nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng vì một thời gian Guanlin sang LA học thì cả hai không còn được gặp nhau nhiều. Đây là lần đầu tiên gặp lại sau 3 năm nên cả hai đều thấy rất vui. Daehwi đứng dậy, không tin vào mắt mình, cậu nhảy lên vì vui sướng, mọi nước mắt, mọi chuyện buồn đều quên đi hết
" Cậu sang đây khi nào vậy?? "
" Lúc mới hết hè thôi! Ba tớ bảo tớ phải đi học thêm nữa nên đành phải học thôi. Không ngờ lại được học chung trường với cậu! "
" Cũng bất ngờ thật nhưng mà... Sao tớ không thấy cậu học chung dãy với tụi tớ? "
" À! Tớ học dãy lớp 12! "
" Lớp 12? "
" Ừ! Tại chương trình tớ học đã hết rồi nên ba chỉ cần tớ học thêm 1 năm nữa thôi là có thể tiếp quản lại công ty rồi! "
" Wow! Thế chả lẽ tớ phải gọi cậu là anh ?? "
Daehwi nói với vẻ châm chọc Guanlin không chịu thua, Guanlin cũng giả vờ hằn giọng một tí rồi nói
" Chắc phải vậy rồi! "
Cả hai cùng cười chẳng ai còn quan tâm đến sự hiện diện của Jinyoung đang đứng bên. Guanlin chợt nhận ra Jinyoung nên mới hỏi
" Đây là...? "
" À! Đây là Jinyoung! Bạn học chung lớp với tớ! "
" Ra là vậy! Chào cậu nha! "
Jinyoung cũng gật đầu răm rắp chào Guanlin lại.
" Guanlin ơi!! Vào tập trung nè! Giáo viên đến rồi! "
Từ đằng xa có giọng nói gọi tên Guanlin, cậu quay đầu lại nói to lên " Ok!! " rồi quay sang Daehwi
" Thôi! Tớ về lớp đây! Mất công lại bị điểm danh là trễ giờ nữa! "
" Ừ! Vậy bữa sau gặp ha! "
Guanlin đưa tay lên làm dấu ok rồi chào cả Jinyoung và Daehwi để về lớp. Chợt Daehwi nhớ ra điều gì đó định mở miệng hỏi thì Guanlin đã chạy một hơi về phía sân mà lớp cậu ấy đang học mất rồi.
" Tụi mình ngồi đây được không? Tớ chẳng muốn lên lớp! "
" Bộ tính cúp học tiết toán hay sao? "
" À! Lúc cậu đi thì lớp trưởng báo là hôm nay 2 tiết toán sẽ được trống nên chúng ta được nghỉ 2 tiết đó! "
" Thế á! Thế thì ngồi đây luôn đi! Tớ cũng nhát lên lớp lại quá! "
" À mà! Ly gì trên tay cậu đấy? "
Ly sữa dâu ban đầu đã bị chia ra làm 2 phần do đã bị ra nước đã hết rồi. Jinyoung đưa ly sữa lên và nói
" Đây! Sữa dâu của cậu đây này! Đòi mua cho đã rồi lại chạy xuống đây ngồi! Làm tớ đi kiếm "
" Thôi ! Tớ xin lỗi! "
" À mà! Sao cậu lại khóc nữa! "
" Cậu.. Thấy à? "
" Daehwi, Jinyoung ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro