Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon từ nơi lớp mình học thể dục có thể nhìn thấy Daehwi và Jinyoung đang ngồi nói chuyện thì chạy về nơi cả hai đang ngồi nhưng nào chịu chạy trong im lặng, miệng cậu cứ gọi to lên làm cho mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu.
" Sao hai đứa lại ngồi đây? Đang trốn tiết phải không? "
Jihoon nheo mắt lại tỏ thái độ nghi ngờ nhìn cả hai con người đang ngây người ngồi trước mặt mình. Bị Jihoon nghi oan, Daehwi liền phản ứng lại.
" Anh nghĩ gì mà nói tụi em trốn tiết chứ! Tại tụi em tiết trống nên mới được nghỉ đấy! "
Daehwi nhanh chóng đáp lại Jihoon
" Ra là vậy! Rồi cả hai xuống đây tăm tia cô nào lớp anh hả? "
Hết nghi oan lại đến suy nghĩ lệch lạc, Daehwi ngán ngẩm không muốn cãi tay đôi với người anh trước mặt đành lắc đầu ngán ngẩm.
" Nghĩ gì đâu không! "
Có tận 3 người nhưng chỉ mỗi Daehwi và Jihoon là nói chuyện còn Jinyoung vẫn luôn là vai phụ mờ nhạt đằng sau Daehwi
" Ơ! Mà "
" Sao hả?.. "
" Anh học chung.. "
" Này Jihoon! Cậu làm gì mà ra đó tán gẫu vậy?? "
Daehwi nhận ra giọng nói của Guanlin liền vẫy tay gọi cậu ấy đến luôn. Thấy Daehwi có ý gọi mình đến nên Gualin chạy đến chỗ cả 3 người.
" Em biết cậu ấy hả? "
" Dạ! Quen lâu rồi! "
" Lâu rồi? "
Vừa đến nơi Guanlin liền hỏi cả Jihoon và Daehwi và Jinyoung
" Sao mấy cậu lại đứng đây hết vậy?? "
" Mà khoan! Cậu với Daehwi quen nhau từ trước rồi hả?? "
Jihoon còn hơi ngạc nhiên chuyện Daehwi và Guanlin quen biết nhau từ trước, lúc nãy nghe cậu ấy bảo là mới đến Hàn mà bây giờ lại quen được Daehwi.
" Chuyện dài lắm! Để dịp khác tớ kể cậu nghe! Còn bây giờ nếu không muốn cả hai đứa bị phạt chạy quanh sân thì mau về lớp thôi! "
Nói rồi Guanlin một tay kéo Jihoon chạy theo sau, còn chưa kịp định hình được gì thì cậu đã có mặt ở lớp rồi. Hai tiết thể dục kết thúc, Guanlin thấy Jihoon đang đứng ở phía gốc cây gần đó thì mới chạy đến
" Này! Cậu đợi ai hả? "
" À! Cái thằng Woojin đó đi tập kiểu gì mà giờ chưa ra nữa! Nên tớ đợi nó "
" Vậy tớ đứng đợi chung với cậu luôn "
" Ơ! Thôi không cần đâu! "
" Tớ thích thì ai cấm!! "
"..."
Jihoon chỉ biết câm lặng trước người đang đứng trước mặt mình, cậu vẫn còn hơi ngại với Guanlin.
" Cậu! Quen với Daehwi khi nào vậy? "
" Daehwi hả? Tớ quen lâu rồi! Từ hồi tớ còn chưa đi du học lận "
" Du học? Giỏi thật!! "
" Ngưỡng mộ hả?? "
Jihoon gật đầu lia lịa, mắt cậu sáng bừng như tìm được của lạ, Guanlin thấy cậu trong bộ dạng này không nhịn cười được nhưng vẫn cố chỉ cười mỉm trước mặt cậu. Một tay Guanlin đưa lên xoa mái tóc của cậu làm cho nó rối lên, Guanlin mỉm cười với Jihoon
" Bộ dạng cậu lúc này nhìn đáng yêu phết! "
"... "
Jihoon đỏ mặt, cậu cuối mặt xuống nói với Guanlin với âm thanh rất nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe
" Cảm ơn ! "
" Sao lại cảm ơn tớ?? "
" Cậu là người đầu tiên khen tớ! Cho nên có hơi ngại một chút! "
" Thật là! "
Guanlin cười thành tiếng trước những cư xử của Jihoon. Cả hai đứng dưới gốc cây cười nói vui vẻ mãi cho đến khi Woojin chạy đến và gọi lớn tên của Jihoon
" Này lùn! Về lớp thôi! "
" Mày gọi ai là lùn hả!! "
Jihoon hét to lại làm cả Guanlin và Woojin đều giật mình. Woojin quay sang nhìn Guanlin nhưng không nói gì rồi lại nhìn Jihoon
" Thân đến mức độ này rồi hả? "
" Mày nói gì lạ vậy? Thân gì? "
" Nhanh! Đi lên lớp thôi! "
" Ừm! Guanlin! Lên lớp thôi! "
" Từ lúc nào mà đi lên lớp cũng phải rủ nó vậy! "
Thấy Woojin cư xử lạ lùng, Jihoon khó chịu bấu tay Woojin rồi nói
" Chung lớp thì rủ nhau đi thì có sao! Mày vô duyên! "
Không thèm tranh luận với Jihoon, Woojin đành im lặng và đi chung với Guanlin. Suốt đoạn đường lên lớp chỉ có mỗi Jihoon nói chuyện, còn hai tên cao lớn kia chẳng mảy may quan tâm hay trả lời gì đến lời cậu nói.
" Khoan... Khoan đã "
" Có chuyện gì? "
Cả Guanlin và Woojin cùng đồng thanh hỏi Jihoon
" Tớ buồn tè!! "
Mặt Jihoon lại bắt đầu đỏ lên khi phải nói chuyện này trước mặt hai tên này. Cả hai phì cười làm cậu muốn nổ tung, chợt thay đổi thái độ, cậu nhìn cả hai bằng ánh mắt hình viên nói
" Rồi cả hai có đợi tớ hay không? "
" Rồi! Rồi! Mày đi đi, tao và nó ở đây đợi mày, chịu chưa! "
" Ok! "
Lắc đầu ngán ngẩm với tên lùn trước mặt mình, không biết bao giờ mới chịu lớn để cậu khỏi phải lo lắng nữa đây. Guanlin nhiều lần thấy Jihoon trong bộ dạng ngượng ngùng này biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nghĩ con người này lại đáng yêu đến như vậy.
" Cậu muốn làm bạn với Jihoon hả? "
Đang suy nghĩ về Jihoon thì Woojin hỏi Guanlin làm cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Quay sang nhìn Woojin trả lời
" Ừm! Tại cậu ấy nhìn thân thiện và.. "
" Và sao? "
" Cũng có chút đáng yêu! "
" Đáng yêu sao? Cậu mà cũng thấy nó đáng yêu sao! "
Woojin bị Guanlin chọc cho cười mất rồi, thấy Woojin có vẻ lạ Guanlin mới hỏi
" Sao vậy? "
" À không! Tại tớ thấy lạ thôi! "
" Ừm! "
Woojin đã một phần thấy an tâm hơn về việc để Jihoon tiếp xúc với Guanlin hơn rồi, cậu biết tình cảm của cậu dành cho Jihoon là trên mức tình bạn, chỉ muốn Jihoon là của riêng mình nhưng bây giờ tình cảm đó của cậu đã dành cho một người khác mất rồi nên đành bên cạnh Jihoon để tìm cho cậu một bờ vai có thể tựa vào những lúc không có Woojin ở bên. Cả hai đang nói chuyện thì Jihoon từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy cả hai đang vui vẻ tán gẫu thì mới ngạc nhiên, tỏ thái độ châm chọc nói với Woojin
" Cũng có mới nới cũ như ai mà bày đặt nói tao nha "
" Mày nói cái gì vậy? Tao với Guanlin chỉ nói chuyện trong lúc đợi mày thôi mà! "
" Nói dối! "
Nói xong Jihoon trề môi với Woojin rồi đến kéo tay Guanlin
" Chúng ta về thôi! Kệ nó đi! "
" WTF! Mày mới nói tao xong bây giờ mày lại như vậy! "
" Vì tao có quyền! Plè "
Jihoon lè lưỡi châm chọc Woojin rồi kéo Guanlin chạy về phía lớp học. Guanlin lại tiếp tục ngạc nhiên khi Jihoon lại có thể cư xử tự nhiên như vậy với cậu bỗng tim Guanlin đập mạnh, cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu cảm thấy ở gần Jihoon cậu có cảm giác rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro