02.1: Lời tỏ tình của cậu học sinh cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAI KUAN LIN

Tôi năm nay vào lớp mười một, người kia cũng vậy. Tại sao ư? Vì Ji Hoon lúc nhỏ có bị bệnh, phải nghỉ học tận hai năm để điều trị. (Mình sẽ viết một ngoại truyện về vấn đề này)

Từ sau khi đi ăn gà rán, tôi và Ji Hoon gặp nhau mỗi cuối tuần để đi chơi, sẵn tiện cho bà mẹ ham vui của tôi đi mua sắm. Còn về mặt tình cảm? Cả hai vẫn còn là bạn. Người đó rõ thích tôi, tôi cũng rõ thích cậu ấy, nhưng cả hai đang vẫn còn chưa sẵn sàng. À còn việc tôi thích cậu ấy nhưng không biết là cậu ấy biết hay không nữa - vì cậu ta thật sự rất.. ngốc. Nếu không nhờ tôi, có lẻ bây giờ cậu ấy còn chả học nỗi tới đây nữa.

Khi lên cấp hai, vì hai người quá thân thiết, gia đình tôi dọn thẳng qua bên sát nhà của Ji Hoon. Từ đó hai bọn tôi cùng đi học chung, rồi cái gì cũng chung. Bạn bè thì không có nhiều, bởi hai đứa suốt ngày quấn lấy nhau nên cũng chả quan tâm tới ai.

"Này đừng ngủ nữa, thầy tới kìa" Tôi gọi Ji Hoon ngồi kế bên đang ngủ và cọ cọ vào người tôi.

Cậu ta vẫn đang ngủ.

Thôi kệ vậy, chả phải ngày một ngày hai. Chiêu "thầy tới kia" đã quá cũ rồi. Người kia dáng ngủ chép chép miệng nhìn rất dễ thương, còn cọ cọ vào người tôi nên tôi hoàn toàn ưng ý và không ý kiến gì.

"Renggg".

"Hôm nay không có bài tập, thứ hai là ngày lễ, nên chúc các em 3 ngày cuối tuần vui vẻ." Thầy giáo xách cặp lên và đi, cả lớp một lượt chào ào ra khỏi lớp. Vì lễ, nên không thầy cô nào cho bài về nhà cả, vậy 3 ngày này có thể cùng cậu cún vẫn còn đang lơ mơ tỉnh dậy này đi chơi rồi.

Trường cấp ba khá xa nhà, nên cả hai bà mẹ đã gộp tiền lại mua hẳn một căn chung cư nhỏ nhỏ cho hai đứa.

Trở về căn hộ, không gì bất ngờ, Ji Hoon liền lăn đùng ra ngủ. Hừ không biết tối qua làm gì mà không ngủ chả biết. Tôi liền vào nhà bếp nấu buổi tối, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hôm nay chả có bài tập, là chuyện vui, nên tối nay đi ăn ngoài thì hơn. Một người thì ngủ, một người thì ngồi ngắm người kia ngủ thì bốn tiếng đã trôi qua.

À, chúng tôi còn ngủ chung nữa cơ đấy. Ji Hoon vì sợ ma nên tối nào cũng ôm gối qua phòng tôi ngủ, nên mãi thì tự khi nào phòng tôi đã thành phòng ngủ của cả hai. Tôi thì chả ý kiến gì, còn thích nữa.

Mỗi lần kêu chú cún đó dậy là cả một quá trình dài. Nào khóc, nào la lét, rồi nào đòi ôm rồi dụi dụi vào người, rồi nào đạp tứ tung. Mỗi sáng tôi đều phải trải qua những thứ này, ôi thật mệt mỏi. Cậu ta lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi phải làm bảo mẫu cho người đó. Aizzz, đúng là cuộc đời.

"Này thức dậy mau lên, hôm nay chúng ta đi ăn ở quán ăn đối diện đi."

"..."

"NÀY!"

"Hức... hức..." Rồi người đó bắt đầu khóc. Thật mệt mỏi quá đi mà.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi, nhưng trễ rồi chúng ta phải ăn chiều nữa." Rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu ta.

"Hức... hức... Lin Lin thật xấu xa."

Sao một con người mười sáu mười bảy tuổi đầu lại có thể trở ngược lại thời sáu bảy tuổi mỗi khi thức dậy thế này.

"Ừ là tớ xấu, tại tớ. Đứng dậy rửa mặt rồi Lin Lin dẫn Ji Hoon đi ăn nhé?" Tôi cũng phải giả vờ để kéo Ji Hoon bảy tuổi này ra khỏi giường.

Cậu ta chầm chậm đứng dậy, chậm chậm bước vào nhà vệ sinh, trộn thêm một vài tiếng khóc. Sau đó cuối cùng cũng tỉnh lại và trở về với hiện tại.

"Lin Lin à, chúng ta ăn chỗ khác được không, tớ chán quán đó rồi."

"Ừ ừ, thế chúng ta đi ăn gà rán nhé?"

"Aaa, gà rán đi, gà rán đi."

"Rồi, đi thôi." Tôi cười thầm trong bụng, à cả lúc tỉnh rồi người ngày cũng chưa lớn hẳn.

Cầm chìa khóa, kiểm tra sơ qua nhà một chút, chúng tôi liền ra thang máy và xuống lầu.

"Này, ăn xong có đi đâu chơi không?" Aaa, đúng là một người ham vui mà.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Ăn kem này, uống trà sữa này, xem phim này, đi dạo ở bờ sông này, blah blah blah"

Con người này chắc hẳn muốn đi cả vòng quanh thế giới hay sao ý.

"Rồi rồi, chúng ta trong 3 ngày lễ này sẽ đi hết. Hôm nay ăn gà rán rồi xem phim thôi nhé?"

"Aaa, được được, Lin Lin của tớ là tốt nhất ahahaaa."

Lin Lin của tớ, Lin Lin của tớ, Lin Lin của tớ. Ôi, tôi phải làm sao đây. Ngay bây giờ chỉ muốn ôm rồi hôn người đó trăm ngàn lần.

"Ừ, tôi lúc nào chả tốt, ahaahaa"

Nhưng tôi phải kiềm chế lại, tịnh tâm tịnh tâm.

Sau khi ăn xong chúng tôi liền mua vé xem phim. Vì hiện tại không có phim nào hay, nên chúng tôi đành nhắm mắt chọn đại một bộ.

"Hức.. hức.. Phim buồn quá."

Tới cảnh buồn, chú cún liền nước mắt tuôn trào, lấy tay áo của tôi mà chùi chùi nước mắt.

"Này, lấy áo của cậu đi."

"Nhưng thế thì áo của tớ sẽ ướt mất. Hức... hức.."

"Ơ? Thế áo tớ là áo thần sao không ướt?"

"Nhưng, nhưng... hức hức.."

Không biết nói sao, cậu ta liền giả vờ không để ý nữa và xem phim tiếp - và vẫn dùng tay áo tôi để lau nước mắt. Tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, chỉ muốn làm sao để nắm được tay người đó rồi hưởng thụ hết bộ phim này thôi.

Sau khi xem phim xong, tay áo tôi đã ướt một khúc. Haizzz, tôi cũng còn gì để nói.

"Chúng ta về thôi."

"..."

"Còn muốn đi đâu nữa à?"

"À ừ thì... chúng ta đi tới chỗ chơi trò chơi đằng kia chơi chút đi, dù gì cũng còn sớm mà, mai có phải đi học đâu."

Ngẫm nghĩ một chút, giờ về nhà cũng lại lăn đùng ra ngủ, không thì năm tán dốc không cũng chán.

"Ừ, vậy qua bển chúng ta đấu đi, ai thua bao trà sữa."

"Ok luôn."

Thế là tối hôm đó, tôi có một ly trà sữa để uống miễn phí. Sau khi mua trà sữa, cả hai ra bờ sông ngồi ngắm con sông rực rỡ đèn. Giờ này không còn ai, chỉ còn một vài người lâu lâu đi ngang qua. Xe cộ thì lúc nào cũng đông. Thời tiết mua này đang chuyển qua mùa xuân, nhưng năm nay lạnh nhiều, nên tháng tư rồi mà còn dư lại một chút lạnh của mùa đông.

"Hừ, là tớ nhường thôi."

"Ừ, thì nhường, hahaaa."

"Cho mình miếng với.."

Vì chú cún đó tiếc tiền, nên chỉ mua mỗi ly trà sữa cho tôi. Tôi cũng biết điều đó, nên đã dẫn cậu ta đến một nơi thật mắc tiền. Thật đáng thương quá đi mà. Tôi cũng chả tiếc thương gì miếng trà sữa này, nhưng đâu dễ dàng cho không đi như vậy.

"Tại sao tớ phải cho cậu?"

"Bởi vì Lin Lin là người tốt bụng nhất thế gian này!"

"Hừ, đừng xạo với tôi."

"Đi mà, tớ hứa tối nay sẽ không lăn qua lăn lại chiếm chỗ của cậu."

"Không được."

Không được? Không được? Tối nào Ji Hoon cũng chiếm chỗ của tôi vì người đó lúc nào cũng ôm tôi mới chịu ngủ. Không ôm là ta đây không chịu đâu!!

Biết là lỡ lời, tôi đành phải biện minh ngay.

"Thế thì không đủ, cái khác đi."

"Còn việc gì tớ có thể làm cho cậu sao?"

"Thế cậu làm người yêu tớ đi." Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi.

"??"

"??"

Tôi phát hiện ra có gì đó không đúng. Không lẽ...

Đúng vậy, đó không phải là suy nghĩ của tôi, mà là tôi đã lỡ miệng nói ra câu đó.

"Cậu nói gì thế?"

"Hahaa... tớ giỡn thôi."

Tôi cười ngượng, Ji Hoon cũng cười ngượng. Tôi biết Ji Hoon thích tôi, nhưng tôi lại quá ngại để tỏ tình và có lẽ cậu ta cũng chưa sẵn sàng. Ji Hoon cũng vậy.

"Hay là tớ làm người yêu cậu thật nhé?"

"..."

Cái gì cơ?? Tôi có nghe nhầm không thế? Cún con này vừa tỏ tình với tôi sao? Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngạc nhiên.

"À, tớ chỉ tiện miệng nói thế thôi. Đừng để tâm."

Ji Hoon lần nữa cười ngượng. Đúng là tôi đoán không sai, cún này ngốc đến nỗi còn không biết tôi thích cậu ta.

"Ừ, vậy hôm nay là ngày đầu tiên nhé."

Ji Hoon liền quay qua nhìn tôi, lần này đến lượt cậu ta ngạc nhiên.

"Cậu đang giỡn sao?"

"Không, chỉ có cậu ngốc đến nỗi không nhận ra tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp rồi thôi."

"Từ lần đầu gặp?"

"Ừ, trên xe buýt, lúc chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau. Lúc đó chẳng phải cậu đã thích tớ rồi sao? Hahaaa"

Ji Hoon không nói gì, mặt liền ửng hồng ngại ngùng. Tôi quay qua ôm lấy cậu ấy.

"Tôi đã biết từ lâu rồi. Cậu nghĩ nếu tớ không thích cậu thì sao tớ phải ở chung với cậu? Sao tớ phải nấu ăn, giúp cậu học bài? Sao tớ phải để cậu ôm mỗi đêm khi đi ngủ? Sao tớ phải cho cậu tay áo để lau nước mắt? Sao tớ phải chả thèm quan tâm đến bạn nào khác mà là cậu? Đúng vậy, tớ nhận ra từ khi gặp đầu gặp cậu là tớ không thích con gái và cũng không hẳn là thích con trai. Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi."

Ji Hoon vẫn im lặng, nhưng đang đáp lại cái ôm của tôi.

Hôm nay, 20 tháng 4, Ji Hoon và tôi chính thức quen nhau.

-
END CHAP 02 PART 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro