04: Day One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// THÔNG BÁO

Bắt đầu từ chương này mình sẽ chỉ viết từ góc nhìn của một người duy nhất mỗi chương (chương tiếp theo sẽ là từ góc nhìn của Ji Hoon, sau nữa là Kuan Lin,...) bởi vì mỗi chap hơi dài và mình không có nhiều thời gian :(( Nhưng những chap quan trọng hay lúc cần thiết, mình sẽ vẫn viết từ hai góc nhìn aaa..

-

LAI KUAN LIN

"Tít, tít, tít,..."

"Bẹp" Đồng hồ báo thức xém nữa đã bị đập bể.

9h30 Một ngày mới lại bắt đầu, cậu cún đó vẫn đang vùi đầu trong ngực mình ngủ. Tuy không muốn rời khỏi giường, nhưng tôi cũng phải gắng chèo ra và làm bữa sáng.

Hôm nay là thứ bảy, nhưng nếu không kêu Ji Hoon dậy, chắc cậu ấy sẽ ngủ tới chiều mất. Sau khi làm một cái sandwich với một cái trứng, mấy miếng cà chua đẹp mắt, tôi liền phải đối mặt với thực tại, kêu người đó dậy. Hôm nay lại bày trò gì nữa đây.

"Dậy nào, dậy nàooo!"

"..."

Tôi kéo mền người đó ra, rồi tựa khi nào đã trở thành một cuộc chiến dành giật mền không hồi kết. Tôi tất nhiên là mạnh hơn Ji Hoon rồi, tuy đã thành công dành được, nhưng người đó vẫn nằm chu mông đó ngủ tiếp.

"DẬY NÀO JI HOON BÉ BỎNG CỦA TỚ!"

Nghe được 'bé bỏng' Ji Hoon liền bật dậy, ôm chầm lấy tôi.. và ngủ tiếp.

"Dậy ăn sáng thôi nào, rồi Lin Lin sẽ dẫn Ji Hoon đi chơi nhé?"

Lần này được 'đi chơi' liền lim dim mở mắt.

"Đi chơi? Đi đâu?"

"Công viên giải trí được không?"

"Ừ.. *duội mắt* cũng được."

"Vậy dậy ăn sáng rồi chúng ta đi."

Người đó cũng từ từ bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Từ giường đến nhà vệ sinh không quá mười bước, nhưng mất cậu ta cũng phải mười phút để đi tới đó. Trong nhà vệ sinh chắc cũng vật lộn một hồi, cuối cùng Ji Hoon cũng bước ra, đến phòng ăn và ngồi vào bàn mắt chao cháo nhìn tôi đem đồ ăn đến.

"Đây ăn đi, uống sữa hay nước trái cây?"

"Uống nước trái cây. Cảm ơn Lin Lin của tớ aa!"

Hừ lại tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu chết đi được. Sau khi lấy cho cậu ta và tôi một ly nước cam, cả hai bắt đầu cùng ăn sáng. Cậu ta còn cướp luôn cả một phần bánh mì của tôi, hừ đúng là ham ăn. Sau khi ăn xong, Ji Hoon đem dĩa và ly nước để vào máy rửa chén để máy rửa, tôi thì ra ghế sofa nằm ngắm ra của sổ. Đúng là dù ban đêm hay buổi sáng, xe lúc nào cũng tấp nập qua lại dưới kia.

Ji Hoon sau khi hoàn thành công việc của mình cũng đi lại và nằm lên đùi tôi.

"Hay hôm nay chúng ta ở nhà cùng nhau tận hưởng đi?"

Tôi có nghe nhầm không thế? Chú cún ham chơi nay lại muốn ở nhà sao?

"Sao thế? Cậu thích đi chơi lắm mà?"

"Tuy tớ thích đi chơi, nhưng tớ thích dành thời gian với cậu một mìn hơn. Cảm giác rất ấm áp không phải sao?"

Thì ra là thế, điều đó lại làm cho trái tim tôi đã rung động nay còn rung hơn. Cứ như thế tôi cười, từ từ xoay chuyển nằm xuống ghế sofa với người đó. Nói là ghế sofa, nhưng nó thật sự khá rộng, nếu nằm ôm chặt thì có thể nằm được hai người. Đúng vậy, tôi đang ôm chặt Ji Hoon.

"Này, nếu cậu biết tớ thích cậu từ lần đầu gặp, sao cậu không tỏ tình với tớ sớm hơn?" Ji Hoon nằm một lúc rồi thắc mắc hỏi tôi.

"Tớ sợ cậu chưa sẵn sàng, với cũng khá ngại.."

"Hahaaa, thôi kệ, dù sao giờ chúng ta cũng đã thuộc về nhau!" Ji Hoon đang nằm vùi trong ngực tôi liền ngước mặt lên nhìn tôi cười.

Tôi cuối xuống, hai chúng tôi đang thật sự rất gần nhau. Tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi liền cuối xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Cả đã đắm chìm trong sự ngọt ngào đó.

Một lúc sau, cả hai điều tiếc nuối kết thúc nụ hôn đó.

"Này, sao chúng ta không nằm mãi thế này đến chiều nhỉ?"

"Cậu muốn thành heo à?"

Ji Hoon sau khi nghe xong câu này liền đánh yêu tôi, hừ lại tỏ vẻ dễ thương.

"Tớ lại muốn cậu mập hơn một tý để ôm đã hơn."

"Hừ, tớ đi thay đồ đây, đi dạo dưới lầu không?"

"Ừ, cậu thay đồ trước đi.. hay muốn thay chung?"

Một cái gối từ ghế sofa nhỏ kế bên liền bay vào mặt tôi. Hahaa, sao mọi hành động dù có bạo lực của người cũng đáng yêu quá vậy nè..

Sau khi cả hai thay đồ xong, nhìn sơ qua nhà, chúng tôi xuống tầng 29. Tầng 29 có hồ bơi, một công viên nho nhỏ để đi dạo và một quán cà phê cũng nho nhỏ. Vào quán, bà chủ liền chào bọn tôi, vì quán này chỉ dành cho người ở khu chung cư này, nên đa số ai cũng biết nhau.

Bà chủ liền kéo tôi qua một bên.

"Này, tiến triển sao rồi?"

Tôi cười tủm tỉm.

"Bắt đươc rồi ạ."

"Vậy sao! Tốt tốt, hôm nay ăn uống thoải mái nhé, bà đây sẽ lo hết, ahaahaa."

Quán cà phê ngoài bán nước còn bán một số loại bánh ngọt. Tôi thường hay xuống đây tâm sự với bà chủ về việc thích Ji Hoon. Thay vì kì thị, dì hoàn toàn ủng hộ và còn cố vẽ đường cho chúng tôi.

"Ôi thật thế sao, dì không sợ chú heo đó ăn hết quán của dì sao?"

"Không sao, ăn uống bao nhiêu ta cũng chịu!"

Tôi liền cảm ơn và đi tới bàn. Ji Hoon từ lúc bắt đầu đã nhìn bọn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Này nói gì thế?" Ji Hoon hỏi tôi, mặt có chút tò mò.

"Không có gì đâu, dì bảo hôm nay chúng ta có thể ăn uống miễn phí."

"Ô sao thế?"

"Thế có ăn không hay nhiều chuyện nè?"

"Ăn chứ ăn chứ!"

Đúng như tôi dự đoán, Ji Hoon liền lấy một đống bánh rồi về bàn ngồi ngặm. Sau khi ăn xong, tôi và Ji Hoon quấn quýt cảm ơn dì và về lại nhà.

Vừa bước vào nhà, bọn tôi thấy có thêm hai đôi giày trước cửa. Không mất một giây suy nghĩ, chúng tôi liền biết hai đôi giày đó thuộc về ai. Ngoài tôi và Ji Hoon ra, chỉ có hai bà mẹ là biết mật khẩu vào nhà này. Trộm? Không thể nào, an ninh của khu chung cư này gần như là bất khả thi để xâm vào, mà nếu là trộm thì chắc cũng không lịch sự để lại dép ở ngoài cửa đâu.

"Đi đâu thế hai con?" Mẹ của tôi vừa nghe tiếng mở cửa thì ra hỏi.

Vừa ra khỏi nhà chừng 1 tiếng về đã thấy cái bếp nhà mình thành một bãi chiến trường.

"Hai mẹ tới chơi lễ, định bất ngờ tụi con mà ai dè tới lại không thấy hai đứa đâu. Cũng định gọi mà thôi sợ bọn con đang đi chơi tận hưởng nên không dám hối về." Mẹ Ji Hoon thêm vào.

"À, bọn con đi xuống dưới lầu đi dạo một chút, mà hai mẹ nấu gì thế?" Ji Hoon trả lời.

Mà thật ra thì nãy giờ xuống dưới có đi dạo đâu, chỉ toàn là ăn thôi, bây giờ lại thấy thêm đồ ăn.. À một điều có lẻ tôi chưa nói, vì hai nhà đã quá thân nhau, nên Ji Hoon cũng dần gọi mẹ tôi là mẹ. Và tôi cũng thế, gọi mẹ Ji Hoon bằng mẹ.

"À mẹ định làm cơm chiên kimchi; tôm chiên bột; cơm cuộn; *và thêm một ngàn lẻ một món khác* thôi ấy mà, không có gì đâu."

"Mẹ làm chi nhiều thế, bọn con vừa đi ăn quá trời." Tôi trả lời một cách mệt mỏi nhưng rồi hai đứa cũng lăn vào bếp mà làm đồ ăn.

Lục đục trong bếp cũng đến chiều tối, cái bụng no cũng thành đói, cả bốn người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn.

Mẹ Ji Hoon: "Hai đứa dạo này sống vui vẻ hòa hợp không?"

Tôi: "Tốt lắm mẹ, chưa cãi bao giờ luôn."

Mẹ tôi: "Thế thì tốt quá rồi. Ji Hoon có người yêu chưa? Mười bảy tuổi rồi đúng không?"

Ji Hoon liền đỏ mặt cuối mặt xuống. Cả hai vẫn chưa biết được hai người này có ủng hộ bọn tôi hay không, nên thật sự sợ hãi khi nhắc đến về vấn đề tình yêu.

Tôi và cậu ấy đều im lặng.

Mẹ Ji Hoon: "Sao thế? Có rồi sao?"

Mẹ tôi: "Ji Hoon sao thế con? Lin Lin, Ji Hoon bị sao vậy?"

Tôi im lặng một lúc rồi nhìn Ji Hoon. Ji Hoon không nhìn lên vẫn cuối xuống và giả bộ ăn. Thấy thế, tôi liền nằm tay Ji Hoon và giơ lên.

"Thưa hai mẹ, bọn con.. bọn con đang hẹn hò ạ." Tôi lắp bắp nói.

Cả không khí im lặng bao trùm, hai bà mẹ mở to mắt ngạc nhiên. Sau một hồi, cả hai bà mẹ bật cười phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa bốn người. Tới lượt hai bọn tôi mở to mắt ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.

Mẹ Ji Hoon: "Thế thì tốt quá rồi chị ạ, tôi cứ sợ con trai tôi lạc mất Guan Lin."

Mẹ tôi: "Ôi thôi, tôi mới sợ thằng con tôi trẻ con quá rồi lạc mất Ji Hoon bé bỏng này thôi."

Bọn tôi vẫn còn lộ rõ gương mặt ngạc nhiên.

Tôi: "Thế là mẹ đã biết?"

Mẹ tôi: "Là trực giác của một người mẹ thôi."

Mẹ Ji Hoon: "Ừ, mẹ cũng thế."

Cả hai tiếp tục mỉm cười.

Ji Hoon: "Thế.. thế hai mẹ không phản đối hai đứa con trai quen nhau sao?"

Mẹ tôi: "Ji Hoon à con đừng lo lắng. Bọn ta đã phát hiện ra chuyện hai con thầm thích nhau lâu rồi. Người mẹ lúc nào cũng có trực giác rõ về con của mình. Lúc đầu hai mẹ cũng đau lòng, nhưng có lẻ điều đó chả còn quan trọng. Có người cha người mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc? Bọn ta cũng vậy, chỉ mong hai con cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hai mẹ cũng biết rõ nhau, rõ về hai con, nên cũng yên tâm giao lại con trai cho nhau."

Mẹ Ji Hoon gật đầu tán thành, còn Ji Hoon đã bắt đầu khóc - ngày càng lớn.

Mẹ tôi: "Ơ, thấy Ji Hoon khóc con để cho vậy luôn sao?"

Nghe xong, tôi liền ôm chầm lấy cậu ta, ôm thật chặt vào lòng. Tôi muốn chứng minh với hai mẹ là tôi thật sự đã yêu Ji Hoon, và tôi sẽ không bao giờ buông cậu ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Mẹ Ji Hoon: "Ôi thôi được rồi, ăn tiếp thôi, để nguội mất."

Ji Hoon dần nín khóc, quyệt định nước mắt của mình rồi dần tôi buông cái ôm ra. Vai áo tôi ướt nhẹp, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi muốn đứng lên và nhảy - nhưng tiếc rằng tôi phải giữ thể diện trước mặt mẹ vợ (a hèm.. chưa gì đã tự tin mình là chồng rồi..) mình nữa.

Cứ thế một buổi ăn trôi qua. Sau khi dọn dẹp, hai bà mẹ liền phải về để lo cho hai ông chồng ở nhà. Bọn tôi tiễn họ đến tầng trệt của chung cư.

Mẹ tôi: "Lin Lin nhớ chăm sóc Ji Hoon cho tốt, lần sau mẹ đến mà thấy Ji Hoon sụt cân nào thì chuẩn bị tinh thần đi."

Mẹ Ji Hoon: "Ji Hoon ở lại cũng phải chăm sóc Guan Lin, hai đứa phải chăm qua chăm lại nghe chưa. Đừng có mà dựa vào Guan Lin mà sống quá, riết sẽ sinh ra thói lười biếng (thói đó có từ lâu rồi mẹ ơi T.T)."

Ji Hoon ôm chầm lấy mẹ mình rồi sau đó tới mẹ tôi, tôi cũng thế ôm mẹ tôi rồi ôm mẹ Ji Hoon.

Tôi cuối chào.

"Hai mẹ đi mạnh khỏe, bọn con sẽ về thăm sớm thôi ạ."

"Thưa hai mẹ về ạ." Ji Hoon thêm vào.

Chiếc xe lăn bánh, cả bốn người vẫy tay với nhau, rồi chiếc xe cũng dần khuất.

Chúng tay nắm tay nhau trở lên nhà. Vừa đóng cửa, tôi ôm chầm lấy Ji Hoon và hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Cậu ấy liền ôm chầm lại tôi. Cả hai đắm chìm trong sự hạnh phúc.

Cứ thế, ngày đầu tiên của cả hai đã trôi qua một cách hạnh phúc như thế.

-
END CHAP 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro