05: Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PARK JI HOON

Bây giờ là tháng sáu, mùa thi đã đến. Vì phải thi, tôi và Kuan Lin phải cắm đầu vào học. Đó giờ tôi có cảm giác rằng người tạo ra môn Toán chắc hẳn có thù hằng gì dó với tôi, vì dù có lắng nghe và giải nhiều bài đến thế nào thì tôi vẫn không hiểu. Mặt khác, người đó lại rất thích Kuan Lin, cậu ta học giỏi môn đó, và tất nhiên mấy môn khác cũng giỏi rồi.

Thường thì cậu ta mất năm tiếng để học thì tôi mặt khác phải mất chín tiếng. Thật sự rất mệt mỏi, nhưng người đó lúc nào cũng bên cạnh học cùng tôi cả. Trước khi chính thức quen nhau cũng vậy, dù đã học xong, cậu ta vẫn ngồi cùng tôi học đến khi tôi xong.

"Này Lin Lin, bài này giải sao thế?" Tôi gãi gãi đầu hỏi Guan Lin.

"Thì lấy số này trừ qua thôi, đúng là đồ ngốc."

"Yaaa, dám nói ai ngốc cơ chứ, còn dám cười nữa. Tớ chắc chắn lần này điểm của tớ sẽ cao hơn cậu cho xem!" Tôi chợt nhận ra.. ôi mình vừa nói gì thế này..

"Cậu nói gì cơ? Không được đâu, đừng mơ tưởng nữa ahahahaaaa."

"Cậu còn cười, đừng tưởng tôi không làm được. Cá cược không?" Lỡ đâm đầu vào lửa rồi phải cho nó cháy thôi chứ sao giờ...

"Được thôi, điểm Toán ai cao hơn người đó sẽ có thể làm gì mình muốn với người còn lại trong hai mươi bốn giờ, được không?"

"Hứ, được thôi, Lai Kuan Lin hãy đợi đó!"

Cậu chỉ còn cười và tôi thì tiếp tục cắm đầu vào học. Lần đầu tiên trong đời tôi cố gắng học Toán để vậy.

Vào ngày thi, tôi đã cố gắng hết mức có thể, và tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ làm tốt hơn Guan Lin.

Và đến ngày có điểm, thì mọi người đoán trước được rồi đấy, tôi thấp hơn Guan Lin 5 điểm.. Bây giờ nó cháy rụi không còn đường cứu chữa luôn rồi huhuu..

Nhưng tôi không thất vọng lắm. Nhờ vậy tôi lần đầu được 85 trong bài thi Toán, chứ thường lúc nào thôi cũng chỉ vỏn vẹn bảy mươi mấy..

"Này chắc cậu biết cậu phải làm gì rồi chứ" Sau khi xem điểm trên điện thoại xong cậu ấy liền quay qua nhìn tôi.

"Gì cơ? Làm gì?" Tôi giả ngu.

"Hừ, đừng giả vờ nữa chứ! Ngày mai bắt đầu nhé!" Cậu ta cười giang.

"Sao cũng được. Quân tử nói là làm!!" Nói hùng hồ vậy thôi chứ thật sự tôi mong cậu ta sẽ không bắt tôi làm gì nặng quá huhu. (tự nhiên đầu óc tôi trong tối quá mấy mẹ ạ...)

Sau khi thi xong, mùa hè cũng chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè mà sao đã phải làm mọi cho ai đó.. thôi tự chuốc lấy thì tự chịu thôi chứ trách ai đây..

Mở mắt ra, thấy người đó nhìn rôi chằm chằm, mặt sát nhau. Lạ thật, lúc nào người đó cũng thức trước tôi, nhưng sau nay lại nằm đây.

"Này mấy giờ rồi, không lẻ nay tớ thức sớm à?" Tôi tò mò hỏi.

"Không, mười một giờ trưa rồi."

"Sao cơ?? Sao không kêu tớ dậy??"

Tôi ngồi bật lên, nhưng lại bị kéo xuống ngược lại.

"Nằm đây với tớ, đây là điều đầu tiên cậu phải làm hôm nay."

Sao? Chỉ vậy thôi sao?

"Ờ nằm thì nằm, có gì đâu khó." Tôi liền nhích tới ôm người đó, dụi dụi vào ngực và.. ngủ tiếp.

Cứ thế một tiếng trôi qua, cảm thấy đói bụng, tôi mở mắt ra và người đó vẫn còn nằm nhìn chằm chằm vào tôi.

"Này, sao nhìn tớ quài thế?"

"Ngắm người yêu không được à?"

Nay cậu ta sao thế nhỉ? Tuy chỉ một cậu vậy thôi, tôi liền đỏ mặt giấu nó vào lồng ngực ấm áp kia. Một hồi cũng chán, tôi bắt đầu kiếm chuyện để nói.

"Này hè rồi, chúng ta về nhà không? Ở đó hai tháng luôn."

"Cậu muốn về sao?"

"Ừ, mình muốn dành thời gian với mẹ với thăm ba nữa."

"Được thôi, thế cậu muốn khi nào về?"

"Chiều nay hay mai nhỉ?"

"Mai đi, cậu nợ tớ hôm nay chẳng phải sao?"

Thì ra vẫn còn nhớ aaa..

"Nhưng nửa ngày rồi mà có làm gì đâu?" Tôi thắc mắc.

"Tại cậu có làm gì được ngoài nằm yên cho tớ ôm đâu? Nấu ăn thì khét, để chén vào máy thì ngày nào cũng làm, dọn dẹp thì không sạch nổi.. Còn gì nữa không ta?"

"Thôi thôi được rồi, thế mình sẽ nằm đây cho cậu ôm nguyên ngày!" Gì chứ, chuyện này tôi còn thích, sau ngày hôm nay cũng ôm như vậy tôi cũng không ý kiến gì.

Nhưng nằm mãi nguyên ngày cũng không được, sau một hồi nữa thì Kuan Lin đi làm đồ ăn, tôi thì rửa mặt. Khi ngồi xuống ăn thì cũng đã một giờ rưỡi chiều.

"Đói quá, nào ăn thôi!" Tôi hào hứng khi thấy đồ ăn.

"Đúng là đồ heo hahaaa"

"Này!" Nói vậy nhưng tôi vẫn cắm cúi xuống ăn tiếp.

"Ding Dong." Tiếng chuông reng lên.

"Ai tới thế, để tớ đi xem." Kuan Lin đứng dậy, lại máy để xem camera cổng vào dưới chung cư.

"Vào đi!" Kuan Lin nói.

"Ai vậy?"

"Jae Hwan với Min Hyun đến chơi."

"À, sao đột nhiên vậy?"

"Không biết, chắc tiện ghé qua thôi."

Min Hyun và Jae Hwan là một cặp trong lớp tôi. Vì hai người khá vui tính và lớp tôi cực kì đoàn kết nên không ai kì thị chuyện này. Mỗi khi lớp khác mà đụng chạm gì đến lớp này thì hiểu rồi đó.. mọi chuyện sẽ không kết thúc êm đẹp đâu.

Cả hai đều là bạn thân của Kuan Lin và tôi. Vì Kuan Lin và tôi suốt ngày quấn quýt lấy nhau nên cũng chẳng có bạn bè, chỉ có hai người đó thôi. Lớp tuy nói đoàn kết nhưng không phải ai cũng thân nhau, chỉ mức dừng lại ở bạn bình thường thôi.

"Này, đến làm gì thế?" Tôi la lên từ trong phòng bếp.

"Đi ngang qua sẵn tiện vào chơi ấy mà!" Giọng Min Hyun vang lên từ ngoài cửa.

Tôi để chén dĩa và máy rửa rồi cũng lật đật chạy ra phòng khách.

"Cứ đến mãi như thế thì mốt tự mở cửa vào đi." Kuan Lin nói.

"Ừ, chứ bấm chuông mãi hư chuông nhà tớ mất." Tôi thêm vào.

"Sao cũng được." Jae Hwan đang bấm điện thoại trả lời.

"2033, mật khẩu nhà đó." Kuan Lin nói.

"Rồi rồi, sẽ khắc cốt ghi tâm." Min Hyun trả lời.

Thế là ngoài Guan Lin, hai bà mẹ và tôi, thì có thêm hai người nữa có thể ra vào nhà bọn tôi thoải mái.

"Thôi qua coi sẵn tiện đưa một ít đồ mới mua thôi, mùa hè này có đi đâu không?" Bỏ điện thoại xuống, Jae Hwan vào tự động cất một ít trái cây vừa mua về để vào tủ lạnh.

"Có, mai bọn tớ về nhà lại. Mà mua trái cây chi thế?"

"Tại thấy ngon rẻ quá nên cậu ta mua năm ký mỗi loại, nhiều ăn không hết nên tớ kêu ghé qua bên bọn cậu cho một ít đấy." Min Hyun thở dài nói.

Jae Hwan luôn có tật thấy rẻ là mê. Mỗi khi thấy đồ rẻ, là sẽ bay vào mua một đống, nhưng rồi không biết làm gì nên tống qua cho bên Kuan Lin và tôi.

"Lại thế sao? Khi nào mới bớt phí đây." Kuan Lin cũng bất giác thở dài.

"Thôi xong rồi, về đây, nhớ nay mai ăn cho hết nhé, không đem về cho hai mẹ rồi sẵn bọn tớ hỏi thăm hai mẹ nhé!" Jae Hwan vước bước đến cửa vừa nói.

"Rồi rồi, khi nào về lại lên đây bọn tớ gọi." Tôi trả lời kiểu đuổi người.

Bốn con người vẫy tay nhau "tít" cửa đóng, tôi liền nhào tới ôm Kuan Lin.

"À quên mất, họ chưa biết chúng ta quen nhau nhỉ."

"Ừ kệ đi, từ từ họ cũng biết thôi. Dọn đồ thôi, mai phải về rồi." Kuan Lin đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo.

Chạy lon ton theo Kuan Lin vào phòng, tôi chỉ việc lựa ra bộ nào ra bộ nấy, còn lại Kuan Lin sẽ xếp vào vali của cả hai.

Vì chuyến này bọn tôi định đi lâu, nên tôi đem gần như mọi thứ theo, thoáng chút đã đầy vali. Sau gần 3 tiếng cũng gần xong, lựa đồ thì lẹ nhưng xếp vào thế nào mới là lâu. Thấy nhiều đồ nên tôi cũng phụ Kuan Lin xếo đồ vào phụ.

"Này sắp hết ngày rồi mà tớ vẫn chưa làm gì được cho cậu ngoài ôm. Cậu không cảm thấy phí à? Lâu lâu mới có cơ hội sai bảo tớ mà." Tôi thắc mắc hỏi.

"Chẳng phải cậu đã ở bên tớ suốt ngày sao? Tớ không muốn gì cả, chỉ cần cậu ở bên tớ là được rồi."

Nghe xong câu đó, tôi liền cảm thấy như trái tim tôi đã ngừng đập. Từ từ bò tới Kuan Lin, đặt lên môi người ấy một nụ hôn nhẹ.

"Nếu vậy không chỉ hôm nay đâu, từ nay về sau, tớ sẽ mãi ở bên Lin Lin, không bao giờ rời xa."

Rồi cậu ấy cười, đặt lại lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.

Cứ thế, ngày đầu tiên của mùa hè đã trôi qua, hạnh phúc có; ấm áp có; ngọt ngào có; và trái tim người đó cũng có.

-
END CHAP 05.

Các mẹ đã nghỉ hè chưa? Tớ thì vẫn chưa nhưng nôn nghỉ quá nên viết truyện về nghỉ hè luôn. Chuyện là cỡ giữa tháng 6, tớ sẽ về Việt Nam, nên sẽ có nhiều thời gian rảnh nên chap sẽ ra nhiều hơn hiện giờ. Nói chung về Việt Nam, mình đi đâu gặp chuyện gì thì sẽ áp dụng vào chuyện cho cặp nhà mình.

À mọi người hãy giúp tớ gợi ý nên đi đâu khi về đi, mình chả biết chỗ nào để đi chơi cả T.T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro