Ngoại Truyện 01: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// THÔNG BÁO

Đây là ngoại truyện nên mình xin lách luật viết buồn nhé :( Mọi người không cần đọc chap này đâu vì chap này mình viết một tuần trước lúc tâm trạng cực kì tệ, nhưng ém tới giờ.

Nếu không đọc thì mạch câu chuyện vẫn không thay đổi, nó chỉ thay đổi về cách nhìn của mọi người đối với mẹ của Ji Hoon thôi. Buồn thì buồn nhưng không ngược và cũng không vui đâu aaa...

-

THIRD PERSON POV

Mưa, một nỗi buồn không tên. Cả hai không thích mưa. Những đám mấy trở đen, những cơn gió từ đầu ùa về, những giọt nước mưa rơi xuống. Đôi mắt ấy cũng vậy, một giọt nước mắt chợt rơi xuống.

"Sao cậu lại khóc?" - Kuan Lin hỏi Ji Hoon một cách lo lắng.

Cả hai ngồi trên ghế sofa, Ji Hoon nhìn ra cửa sổ, Kuan Lin vẫn đang nhìn Ji Hoon đợi câu trả lời.

"Tớ không biết nữa, cứ mỗi khi mưa là tớ buồn da diết."

Kuan Lin không biết, và cả Ji Hoon cũng không thể hiểu bản thân mình tại sao lại buồn khi mưa.

Năm Ji Hoon lên năm, trong một ngày mưa tầm tả, cậu đã mất đi người mà cậu sẽ không bao giờ quên - người đó là ba và mẹ cậu.

Đúng vậy, ba mẹ ruột của Ji Hoon đã không còn ở bên cạnh cậu, hai người đã đến một nơi mà ở đó không có cậu.

"Chào cô giáo, tôi có thể gặp Ji Hoon một chút không?"

Cô giáo tất nhiên đã kiểm tra giấy tờ và xác nhận đây thật sự là dì của Ji Hoon. Ngồi trên ghế đá ở trên hành lang trường mẫu giáo, Ji Hoon năm tuổi đang ngắm nhìn những hạt mưa hạ cách xuống những cành hoa một thích thú.

"Ji Hoon này, từ nay con muốn sống với dì không?"

"Sao ạ? Còn ba mẹ cháu?"

"Ba mẹ cháu đã cho phép con sống với dì.." Chưa nói hết câu, dì đã ôm lấy Ji Hoon và khóc nức nở.

Ji Hoon đã năm tuổi, tuy chưa nghĩ đến chuyện họ đã rời xa cậu mãi mãi, nhưng cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Cậu cũng liền khóc nức nở.

Sau khi cả hai bình tĩnh lại, dì dẫn cậu đến bệnh viện lúc đó, cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Trên đường đến đón Ji Hoon, vì trời mưa, một chiếc xe tải đã bị trượt mà đâm vào xe của ba và mẹ cậu. Vì là chiếc xe tải hạng nặng, nên cả hai không vượt qua được. Cùng lúc, dì cậu định gọi điện để báo hôm sau sẽ qua nhà chơi, liền được người của bệnh viện bắt máy và thông báo tình hình hiện tại.

Dì là em của mẹ, tuy đã có chồng nhưng không có con, nên dì thương Ji Hoon như con mình - chồng dì cũng vậy.

Một Ji Hoon năm tuổi, khóc nức nở kêu ba mẹ cậu tỉnh dậy, nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ đã nhắm mắt mãi mãi.

Từ đó, Ji Hoon đã không còn cười. Chỉ mới năm tuổi, thật sự nói không cười là không đúng. Cậu vẫn cười, nhưng sâu bên trong nụ cười của cậu lúc nào cũng là một nỗi buồn sâu sắc. Không ai có thể nhận ra điều đó, chỉ có dì và dượng của cậu.

Dì cậu từ đó xem cậu như con mình, dượng cũng vậy. Cả ba đã trở thành một gia đình ấm áp, nhưng sâu trong tâm dì, dì biết rõ rằng Ji Hoon vẫn ngày ngày nhớ đến cha mẹ mình.

Ji Hoon cũng xin nghỉ học hai năm, để cậu có thể bình tĩnh lại.

Chỉ khi bốn năm sau, khi cậu lên chín, cậu đã gặp Lai Kuan Lin - người đã đem nụ cười thật sự, người đã đem Ji Hoon của ngày đó trở lại.

Nhờ đó, dì đã kết thân lại với mẹ Kuan Lin, người bạn thân cấp ba của mình. Từ đó, dì cũng đã cảm thấy mình đã chính thức thành mẹ của Park Ji Hoon.

Tất nhiên Ji Hoon vẫn không quên ba và mẹ của mình, nhưng cậu không biết là cậu đang nhớ đến họ mỗi khi mưa. Nhưng giờ đây Ji Hoon đã có Kuan Lin bên cạnh, mọi thứ đã trở nên tốt hơn, nỗi buồn cũng dần vơi bớt.

Niềm vui duy nhất của cậu hiện tại và cả tương lai là Lai Kuan Lin.

-
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro