06: Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAI KUAN LIN

"Kiểm tra lại kỹ mọi thứ chưa?" Tôi hỏi Ji Hoon.

"Rồi mà rồi mà, cậu đã hỏi năm lần rồi đó." Ji Hoon nũng nịu thở dài.

"Chứ lúc nào cậu chả quên một hai thứ.."

"Hừ, tại lúc đó tại không để ý thôi, mình đã xem kỹ lần này rồi."

"Ờ, vậy đi thôi."

Tôi tắt đèn, kiểm tra kỹ lại mọi thứ trong nhà vì sắp phải đi hơn một tháng. Tuy có nhờ Min Hyun và Jae Hwan lâu lâu qua dòm ngó nhưng chung chả tin được mấy người này.. Qua chắc là nằm tám chuyện một lúc xong đi về chứ không biết có kiểm hay không.

Vì nhà cũng khá xa, nên chúng tôi đi tàu, mất cũng hai tiếng mấy. Vì rời đi khá sớm, nên cậu cún này cứ cà gật cà gù ngủ trên vai tôi, nước miếng chảy lòng thòng..

"Này, dậy ăn chút gì đi." Vì sáng đi sớm nên chưa kịp ăn gì để lót bụng, tôi không muốn người này phải đói đến meo bụng.

Sống mười mấy năm trên đời, tôi phát hiện ra một điều rằng nếu thức sớm sẽ rất đói bụng. Còn nếu thức trễ một chút thì sẽ không. Nhưng những ngày cuối tuần tôi không thức gì sơm cho mấy, nhưng sáng nào cũng phải cho cậu cún này, à tất nhiên là cả tôi, ăn một ít nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.

"Thôi, tớ muốn ngủ, cậu ăn đi." Ji Hoon lơ mơ dụi mắt trả lời.

"Dậy nào dậy nào, ăn một ít bánh mì nè."

Tuy vẫn ngủ, nhưng tính ham ăn vẫn không bỏ được. Tôi đưa miến bánh mì lên miệng Ji Hoon, cậu ta liền vừa nhắm mắt vừa ngặm lấy rồi nhai chóp chép. Thật là, đồ ăn còn phải dâng lên tới miệng..

"Ngon quá, miếng nữa aaa." Vẫn còn nhắm mắt, nhưng miệng lại mở..

Tôi liền "dâng lên tới miệng" thêm một miếng. Cứ thế, tôi một tay ăn một tay đúc. Sau một hồi, ổ bánh mì cũng dần hết. Nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt dựa vào vai tôi nên vẫn cứ há miệng đợi miếng tiếp theo. Hết rồi thì tôi đúc cái gì đây? À.. tôi liền nở một nụ cười tham hiểm, liền quay xuống "chụt" một cái.

"Yaaaa, đồ xấu xa, dám hôn trộm người taaa aaa."

"Thế cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi sao?"

"Hừ, đồ xấu xa."

"Này này, xấu mà lại ngồi đó đút cho cậu gần cả ổ bánh mì sao?"

"Hừ.."

Cậu ta biết không thể nói gì hơn, liền khoanh tay lại quay mặt ra cửa sổ.

"Này thế giờ không hôn lén nữa, hôn chính diện để khỏi giận nữa nhé?" Tôi vẫn còn muốn chọc người đó thêm chút nữa mà ahahaaaa.

Ngồi nửa ngày vẫn không thấy câu trả lời, tôi cũng đành buồn bã ngồi im không nói gì, biết người đó giận thật rồi.. Cứ thế một người ngồi nhìn ra cửa sổ, một người ngồi ngắm người đang nhìn ra cửa sổ.

Đột nhiên một lúc sau, Ji Hoon quay lại, "chụt".

"Thế là hòa nhé." Sau câu nói đó liền ngồi rút vào lòng tôi mỉm cười.

Tôi không nói gì mà chỉ cười và xoa mái tóc mềm mại đang dựa vào ngực mình, rồi hôn nhẹ lên nó. Nếu thời gian phải dừng ngay lúc này, tôi cũng cam lòng chấp nhận aaa..

Cứ thế quãng đường còn lại, lúc thì nói chuyện tùm lum, lúc thì im lặng dựa vào nhau, lúc thì nhìn nhau cười chả vì điều gì.

À, chắc tôi quên kể về những đôi mắt dị nghị nhìn chúng tôi? Có chứ, nhưng vì đoàn tàu này ít người đi, quê bọn tôi không hẳn gọi là lớn nên không nhiều người về. Tuy có một vài người nhìn bọn tôi nhăn mặt, nhưng có một vài người lúc đi ngang còn cười cuối đầu một cái tỏ phép lịch sự. Bây giờ mọi người cũng dần chấp nhận bọn tôi, nhưng nếu không thì tôi cũng không quan tâm. Điều duy nhấy tôi quan tâm chính là người ngồi bên cạnh tôi ngay lúc này. Vì Ji Hoon, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả chính mình (ẩn dụ cho một chap ngược nhẹ sắp tới.. ngược cực nhẹ, nên không sao đâu aa. Giải thích sao nhỉ? Ngược để có dịp ngọt hơn? =)) Tạm thời có thể nói là vậy).

-
END CHAP 06.

Bắt đầu từ chap sau, tớ có nên gợi ý bài hát để nghe lúc đọc truyện không nhỉ? Mình thường viết truyện lúc nghe nhạc, tâm trạng thường sẽ flow theo bài hát mà viết.

Mà dạo này truyện nhạt quá, mọi người có góp ý gì hãy comment giúp mình để mình cải thiện aa :(( Vì không có kinh nghiệm viết truyện cộng thếm vốn tiếng Việt hẹp hòi, nên mình viết dùng từ nhiều khi chả đúng :((

Mà 26/6 này mình về tới Việt Nam, lúc đó thì ra truyện chắc sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mình vẫn không chắc được vì còn một trăm lẻ một chuyện mình phải làm. Về Việt Nam lần này vốn để chơi thì ít mà làm việc thì nhiều. Tuy không phải đi làm thêm hay nhưng có việc để làm đó mà =)) Nhưng mình hứa rằng sẽ không drop chuyện vì bất cứ điều gì, và cũng sẽ cố gắng ít nhất 1 chap mỗi tuần, nên mong mọi người đừng bỏ truyện nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro