08.2: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PARK JI HOON

Hôm qua trước khi ngủ, một cảnh tượng thật xấu hổ đã xảy ra mà aaaa. Thật là, sao còn đáp lại nụ hôn đó chứ, rõ ràng còn đang giận. Đã vậy hôm nay sẽ giận luôn nguyên ngày, xém thắng trận đó rồi mà cũng tại cậu ta arrrrrrr!

"Dậy!!" Đó, mới sáng sớm cậu ta đã ồn ào.

Lần đầu tiên trong đời tôi bật dậy liền sau tiếng kêu. Đầu tiên, không làm nũng. Nhưng chỉ để liếc một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp...

"Chín giờ rồi đấy, cậu định không dậy soạn đồ đi biển luôn à?" Kuan Lin hỏi tôi.

Tôi vẫn không trả lời, hahaha, kế hoạch thật suôn sẽ mà. Khoan, sao cảm thấy người nặng nặng.. Đúng vậy, Kuan Lin đã nằm đè lên người tôi..

"Này, không phải tối qua đã hôn rồi hết giận rồi sao?"

"Ai thèm hôn cậu cơ chứ, mà tớ còn rất giận đấy!" Tôi đỏ mặt trả lời.

"Nào nào, thế giờ phải hôn thêm cái nữa để hết giận à?" Cậu ta cười cười hỏi.

"Hứ, hôn cái gì, xuống ngay ngộp thở quá!"

"Nếu cậu còn giận, thì tớ sẽ đè cậu (a hèm..) như vầy cả ngày nay."

"Hứ, ai thèm chơi với cậu, vậy cứ thế tiếp đi."

Rồi cậu ta nói làm thật. Tôi không nhúc nhích, Kuan Lin trên người tôi cũng không nhúc nhích. Cảm giác thật khó chịu aaaa.

Sau một hồi lâu thì tôi nhận ra, kế hoạch giận lẫy của tôi đã hoàn toàn thất bại.

"Rồi rồi, xuống xuống, mình không giận nữa." Tôi tiếc nuối nói.

"Ừm, vậy đi ăn sáng." Kuan Lin cười nói.

"Ừ, đi rửa mặt cái." Tôi vừa ngáp vừa nói.

"Sữa?" Kuan Lin hỏi tôi, vừa dọn lại giường một chút.

"Nước táo đi aa."

"Ừm, đi rửa mặt đi rồi ra."

Sau khi rửa mặt xong, tôi lết ra bàn ăn. Một cái sandwich mỗi bữa sáng và một ly nước ép táo như yêu cầu, đúng là người này thật chu đáo. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng làm được gì, chỉ cảm thấy tội lỗi.

"Này, mình chỉ ngồi không rồi hưởng, cậu làm đa số mọi việc vậy không cảm thấy mệt mỏi à?" Tôi bất giác hỏi, cùng lúc gặm miếng sandwich.

"Không, mình nguyện cả đời phục vụ cậu." Kuan Lin nhìn tôi từ phía bàn đối diện rồi cười.

Tôi cũng cười, một câu nói thôi mà trái tim tôi như rớt ra ngoài. Nhưng lại cảm thấy mình vô dụng hơn, rất vô dụng.

Sau khi ăn xong, Kuan Lin đã vào phòng trước để bắt đầu soạn đồ. Tôi cũng dọn dẹp dĩa và ly rồi vào phòng để phụ soạn đồ.

Mở cửa ra, Kuan Lin đang đứng trước tủ đồ dòm ngó rồi kiếm đồ.

"Ăn xong rồi à?" Kuan Lin hỏi nhưng không quay người lại, vẫn đang chú tâm lựa đồ.

"Ừm." Tôi trả lời nhỏ nhẹ, sau đó đi lại và ôm Kuan Lin từ phía sau.

"Kuan Lin à, tớ thích cậu lắm lắm!" Tôi mỉm cười nói.

Kuan Lin nới lỏng cái ôm của tôi ra để quay người lại, rồi cái ôm chặt lúc nãy hiện tại còn chặt hơn, như không thể tách rời được nữa.

"Tớ cũng thích cậu lắm lắm!" Kuan Lin nói.

Lần này, không cần hôn để chứng mình cho tình yêu này. Cái ôm chặt dường như đã đủ để chứng minh rằng chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Kế hoạch của tôi thất bại, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

-
END CHAP 08 PART 02.

Ôi, chap 8 này hẳn sẽ có tận 4 đến 5 phần lận aaa =))) Vậy thì 23 chương nhưng thật sự sẽ rất dài hơn thế.

Nhưng dù sao mình cũng nghỉ hè rồi aaaa, nên sẽ ra chap thường xuyên hơn chút nè. Còn 2 tuần nữa mình về VN rồi, nôn quá aaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro