08.3: Biển (First)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// THÔNG BÁO

Sorry mọi người vì hứa sẽ ra chap đều đều nhưng lại không giữ lời hứa.. Mình thật sự không phải quên đâu, nhưng do chap này khá dài, nhưng mình lại càng ngày càng cạn ý tưởng nên thành ra mất tận 3-4 ngày để viết :( Với mình đã viết xong hôm qua, nhưng quên publish, tới giờ mới nhớ lại là quên publish :(((

Lai Kuan Lin

Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày đi biển. Ngoài đặt khách sạn và tìm hiểu một chút về nơi này, tôi cũng chẳng để tâm lắm về những việc khác. Chỉ muốn chuyến đi này thật một chút, tới đâu đi tới đó, không bị nằm trong một khuôn khổ nào.

Lần này thay vì đi bằng phương tiện công cộng, tôi sẽ tự lái xe đến đó (mình không rõ bên Hàn mấy tuổi được lái xe, nhưng mình viết theo bên mình là 16 tuổi rưỡi đã lái xe được).

Thành phố tấp nập dần khuất, nhiều tòa khách sạn khác nhau xuất hiện chồng chất bên cạnh một biển nước mong mênh. Sau năm tiếng chạy liên tục, tôi cuối cùng cũng vào được nơi gửi xe của khách sạn mà mình đặt trước hai ngày.

Sau thủ tục nhận phòng, chúng tôi liền đi lên phòng. Vừa bước vào, cả hai liền nhận ra điều gì đó rất bất thường.. Đây là phòng dành cho những cặp tân hôn, và mọi thứ đa số đều màu đỏ và đặc biệt nhất là.. nhà vệ sinh nó trong suốt! Đúng vậy, cửa kính chỉ được làm mờ cho có lệ, nhìn vào vẫn thấy được tất tần tật..

Bất giác, cả hai điều đỏ mặt rồi dời sự chú ý khỏi nơi đó rồi đi lại giường. Khách sạn tuy xịn, nhưng cũng không hẳn thuộc loại đẳng cấp năm sao. Phòng khá rộng nhưng không có hồ bơi riêng cho từng phòng giống trong mấy bộ phim. Tôi vẫn còn là học sinh, tiền đâu ra aaaa.. Tôi đã dùng chút tiền dành dụm được từ tiền mừng tuổi với tiền hai bà mẹ chu cấp cho chúng tôi thôi.

Vì bây giờ đã là hai giờ chiều, nên chúng tôi liền đi ăn ở nhà hàng hải sản gần khách sạn. Nơi đó trên mạng được đánh giá khá tốt nên liền đi. Nhà hàng thì không xa bao nhiêu, nên bọn tôi không đi xe, chỉ đi bộ chầm chậm đến đó - và tôi hối hận vì đã lựa chọn đi bộ.

Vì thời tiết ở biển rất tốt, nên có rất nhiều người đi bộ. Nhiều người đi bộ thì sẽ có nhiều gian hàng, quán ăn lề đường.

"A tớ muốn ăn hot dog!" Ji Hoon chỉ lia lịa hàng bán hot dog.

"Một cây thôi nhé." Tôi thở dài nói, mua cho mỗi người một cây.

Nhưng cuối cùng, Ji Hoon ăn luôn cây của tôi..

"Aaa, mình muốn uống thử cái đó!!!" Cậu ta lại chỉ vào gian hàng nước.

"Này này, cậu không định dành bụng để đi ăn à?" Tôi nhăn mặt hỏi.

"Không sao, không sao, bụng mình đủ để chứa cả thế giới này mà hahaaha!" Ji Hoon cười rồi dằn vặt kéo tôi vào mua một ly nước.

Trước khi đến được nhà hàng, chắc hẳn cậu ta đã đòi mua một trăm lẻ một món khác, hên là tôi chỉ mua cho cậu ta năm thứ.

Bước vào nhà hàng, nơi đây khá sang trọng. Có thể chọn ngồi trong từng phòng riêng có máy lạnh và tất nhiên có thể ngắm biển qua lớp kính, hoặc nếu ai thích thì có thể ra ngoài ngồi.

Vì da Ji Hoon rất nhạy cảm, sẽ không tốt khi tiếp xúc với ánh nắng nhiều, nên tôi chọn ngồi ở trong.

Kêu ra mấy chục món, sau một hồi cũng dứt sạch.. Thật đúng là ăn bao nhiêu cũng được.

"Này, nay tớ trả nhé!" Ji Hoon nháy mắt nói.

"Hửm? Đó giờ tiền toàn tớ kiểm sát và giữ, cậu tiền đâu ra trả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Vì tính không. mấy. cẩn. thận. của Ji Hoon, nên tôi không cho phép cậu ta giữ tiền. Chỉ khi cậu ấy muốn đi đâu mà không có tôi mới cho cậu ta một ít tiền, vì cho nhiều sẽ tự động không cánh mà bay..

"Ta, da. Tớ bây giờ là đại gia đó nhaaa!" Ji Hoon giơ giơ cái bóp của tôi rồi khoe.

"Ơ, cậu lấy khi nào thế?" Tôi rờ rờ túi mình hỏi.

"Lúc mua kẹo bông gòn ấy, mình đã lén lấy nó từ túi cậu ahahaaa!" Ji Hoon cười đắt chí.

Vậy có lẻ, tôi cũng thuộc dạng người không. mấy. cẩn. thận. thôi..

"Cậu giỏi lắm, tới chiều sẽ không cho cậu ăn gì nữa hết âhahaa!" Tôi cười rồi giật lại cái bóp của mình.

"Aaa, huhu mình xin lỗi mà, hứa từ nay sẽ không cướp đồ của cậu nữa mà huhuhuh." Cậu ta mếu máo nói.

"Thế xin lỗi bằng hành động đi nàooo." Tôi cười gian nói.

"Làm sao?" Mặt cậu ta có chút hớn hở hơn một chút.

Tôi chỉ chỉ vào môi của mình, rồi vẫn cười gian. Ji Hoon đỏ mặt đứng dậy chồm lên rồi hôn tôi.

"Chụt."

"Ơ, chỉ thế thôi sao mà đủ? Tớ phải tốn không ít cho cậu ăn đâu nha!" Tôi nhăn mặt làm nũng.

Tôi ngoắt tay rồi chỉ lên đùi mình. Ji Hoon hiểu liền đứng dậy rồi qua ngồi lên đùi tôi.

Rồi sau đó cả hai đã chìm vào một nụ hôn sâu, Ji Hoon dùng hai tay quấn lấy cổ tôi. Vì ngồi trong phòng riêng, nên chúng tôi mới dám làm vậy, nếu không thì tôi chỉ sẽ xử khi về đến khách sạn..

Dứt ra nụ hôn đó, Ji Hoon đỏ mặt quay về chỗ của mình, còn tôi thì cười bấm nút tính tiền.

"Của quý khách là ₩529,923 (khoảng $530, 11 triệu 600 VND...)." Người phục vụ nói, mặt cũng khá bất ngờ.

Còn tôi? Đã há hốc mồm từ nãy đến giờ.. Ji Hoon thì nghe xong sợ bị ăn chửi nên đã xách dẹp chạy khỏi, trước khi bị tôi mắng rồi bán cho nhà hàng.

Nói tới nói lui, không phải do nhà hàng chặt chém, mà là tôi đã quá vô tư để cho cậu ta đặt cả chục món, và mỗi món đều là sơn hào hải vị..

Tiền mặt thì đủ, nhưng nếu xài một lượt thì sẽ không đủ cho mấy ngày tiếp theo, nên tôi đành rút thẻ mà hai bà mẹ cho bọn tôi. Nếu bị tra hỏi thì đổ lên đầu cậu cún đó là được mà hahaaa.

...

"Này." Tôi chọt chọt lưng Ji Hoon, người đang như mất hồn nhìn thẳng ra đường.

Ji Hoon quay mặt lại, nhóm chân một chút rồi "chụt".

"Này, cậu làm gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Xin lỗi bằng hành động như lúc đó.. Huhu, đừng la tớ mà, tớ không dám ăn nhiều nữa đâu. Đừng bán tớ vào nhà hàng, tớ sẽ nhớ cậu lắm huhu." Ji Hoon mếu máo cầu xin tôi.

"Hahaahaa, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ bán cậu cho nhà hàng trả nợ sao?" Tôi cười lớn hỏi.

"Chứ nếu cậu không có tiền trả thì chỉ còn cách đó thôi.." Cậu ta vẫn còn mếu máo nói.

"Tớ trả rồi, còn cái "xin lỗi bằng hành động" đó chưa đủ đâu, về khách sạn tớ sẽ tính sổ với cậu. Đi thôi, chúng ta ra biển ngắm mặt trời lặn." Tôi cười nói.

"Cậu sẽ không bán tớ? Thật sao? Aaa, đi thôii!" Biểu cảm của Ji Hoon liền thay đổi 180 độ cười vui rồi cầm tay tôi lung lay kéo đi, còn nhảy chân sáo hớn hở.

Thật là như trẻ con, vừa khóc năm giây trước năm giây sau đã hớn hở trở lại.

Đến biển, bọn tôi mướn 2 cái ghế nằm rồi nằm ngắm mặt trời lặng.

"Đẹp quá." Ji Hoon nhìm chằm chằm vào mặt trời nói.

"Tách" Ji Hoon nghe tiếng động la liền quay qua tôi thì "tách" thêm một tiếng nữa. Thế là tôi có thêm 2 tấm ảnh trong bộ sưu tập ảnh Ji Hoon của mình.

"Này, cậu dám chụp lén tớ.. Nhưng mà đẹp không?"

"Đẹp." Tôi dơ điện thoại ra cho Ji Hoon xem ảnh.

Đẹp, rất đẹp. Cảnh đẹp nhưng người còn thật sự đẹp hơn.

"Woww, đẹp quá, gửi cho tớ điii." Ji Hoon hớn hở nói.

"Ừ." Nói xong tôi liền gửi cho Ji Hoon qua Kakaotalk.

Cứ thế, chúng tôi nằm cạnh nhau tám về mọi thứ trên đời đến khi màu vàng còn sót của mặt trời cũng biến mất. Trên đường về, Ji Hoon rất hí hửng nhảy chân sáo, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nếu cậu cún đó vui, thì tôi cũng vui. Tôi đang thật sự rất hạnh phúc.

..

Về tới khách sạn, điều quan trọng bây giờ là.. làm sao để tắm.. Ji Hoon cầm bộ đồ ngủ đứng nhìn tôi chằm chằm đỏ mặt, tôi cũng nhìn cậu ta nhưng chỉ có điều mặt tôi không đỏ.

"Cậu tắm đi, mình xuống cửa hàng tiện lợi tí sẽ về." Tôi nói.

"Ừm, không sao đâu, nếu cậu muốn ở lại cũng được, đừng nhìn vào là được rồi." Ji Hoon đỏ mặt nói lí nhí.

"Ừ, vậy tớ ra ban công nghe nhạc, tắm xong kêu tớ." Tôi nói xong liền đứng dậy mở cửa ra ban công.

Phòng chúng tôi có cái ban công, có thêm cái bàn nho nhỏ để ngắm cảnh thành phố và biển. Thời tiết mát mẻ, nên tôi cũng rất vui vẻ mà ra đây ngồi.

Tôi vừa nhìn xuống thành phố tấp nập này, chả khác gì Seoul nhộn nhịp cho mấy. Một hồi sau, cảm giác có ai ôm tôi từ phía sau, tôi quay lại thì Ji Hoon đã tắm xong, quấn khăn choàng của khách sạn, đầu còn dính một ít nước.

"Vào đây, tớ lau cho khô, không sẽ bệnh mất." Tôi cười.

"Ừm." Ji Hoon liền lẽo đẽo theo tôi vào lại phòng.

Tôi lấy khăn, đặt cậu ta ngồi xuống sofa rồi lau nhẹ cho khô. Vì cũng không hẳn ướt lắm nên tôi nhẹ nhàng lau một chút.

"Xong, tớ đi tắm đây, ngồi đâu cũng được, đừng lén lút nhìn vào là được rồi." Tôi cười lớn nói.

"Hứ, ai thèm nhìn cậu." Ji Hoon giận lẫy nói rồi lấy remote bật tivi xem.

Tôi cười xoa đầu cậu ta rồi cũng nhanh chóng lấy đồ rồi vào tắm. Sau khi tắm xong, ra thì thấy Ji Hoon đang mắt chao cháo nhìn vào tivi.

"Không nhìn lén tớ thật à?" Tôi lại cười hỏi.

"Hứ, đã bảo ai thèm rồi mà!" Cậu ta chề môi nói.

"Chề môi gì? Tớ giờ tớ tính sổ cậu lúc chiều này." Tôi từ cười vui vẻ chuyển qua cười gian rồi tiến lại gần Ji Hoon.

Chưa đến ghế, Ji Hoon đã nhắm chặt mắt lại chờ đợi.

"Cậu nôn lắm à?" Tôi ngồi xuống cạnh Ji Hoon nói.

Cậu ta không nói gì, vẫn nhắm chănt mắt rồi gật đầu. Thật dễ thương gì đâu..

Cả hai sau đó đắm chìm vào thế giới của nhau, hôn không ngừng nghỉ.

"Ngủ thôi." Sau ít nhất nửa tiếng nằm hôn hít, trả nợ nhiêu đó đủ rồi.

"Ừm." Ji Hoon đỏ mặt.

Tôi bế Ji Hoon lên giường, tắt đèn rồi cũng chui vào mền ôm cậu ta.

"Ngủ ngon, cún con của tớ." Tôi hôn lên trán Ji Hoon rồi ôm cậu ta vào người.

Ji Hoon vùi đầu vào ngực tôi rồi nói - như đang muốn nói thẳng vào trái tim của tôi.

"Tớ thích cậu nhiều lắm. Ngủ ngon, người tớ yêu thương nhất, Lai Kuan Lin."

-
END CHAP 08 PART 03.

Cuối cùng cũng xong chap này aaaaa. Tự nhiên giờ muốn thêm H vào quá, nhưng nghĩ lại vẫn nên là thôi :((

Chap 8 này cỡ 2 part nữa sẽ hết nheee. Rồi sẽ tiếp tục chuỗi ngày ngọt sâu răng với Panwink =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro