Chương 3: Hàng rào có nguy cơ sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Guanlin tắm rửa xong đã chễm chệ trên trước giường xem ti vi. Giọng cười của Guanlin bên ngoài càng làm cho Jihoon bên trong nhà tắm như bực bội gấp ngàn lần. Cậu tự hỏi: chương trình gì lại khiến tên nhóc đó cười như hội. Jihoon ghét cái cảm giác lúc bây giờ, cảm giác ở chung một không gian nhỏ bé với một thằng con trai, phải ngủ chung nữa thì đúng là ác mộng.

Bước ra khỏi phòng tắm việc làm đầu tiên của Jihoon là lấy một chiếc chăn trên giường rồi đặt người xuống đất, dùng một chiếc gối để dưới đầu thế là đi vào tư thế ngủ.

-Sao lại ngủ ở đó?

-Cậu cứ ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ dưới đây. Tôi không quen ngủ với người lạ, cậu cứ yên tâm ngủ.

Guanlin cảm thấy con người đối diện thật sự rất khó hiểu. Cậu cố gắng hiểu lại càng như không hiểu hơn. Guanlin bước xuống, dùng tay mình nắm lấy đôi tay của Jihoon kéo cậu về phía giường. Jihoon bị lực kéo nâng người ra khỏi tấm chăn. Bằng một phản ứng tự nhiên nhất của một thằng con trai ghét bị đụng chạm, Jihoon lập tức dùng cánh tay hất mạnh tay Guanlin.

-Cậu làm gì vậy, buông tay ra.

-Lên đây ngủ đi.

-Tôi nhắc lại, tôi.... Không.... ngủ .... cùng..... người..... lạ.

-Tôi không có nói sẽ ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Làm gì mà anh đã nhảy cỡn lên vậy hả. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đây. Được chưa!

Chưa kịp để Jihoon nói thêm tiếng nào Guanlin đã yên vị vào vị trí Jihoon vừa nằm. Cậu kéo cái chăn, tay gác lên trán kiểu rất thoải mái, miệng còn lẩm bẩm lời một bài hát nào đó, đôi mắt lim dim. Jihoon nghĩ thầm "cậu ta cũng giỏi diễn kịch thật", cậu biết rõ cái cảm giác khó chịu, đau lưng như thế nào khi nằm lên cái sàn nhà lạnh lẽo kia: sống lưng cứ như bị một tảng đá cọ xát, nó đau buốt từ trên bả vai tới cuối xương cụt, phần dưới cơ thể như có ngàn tảng đá đè lên. Nếu muốn diễn tả thì Jihoon chỉ có thể nói rằng "cực kì khó nằm".

-Tôi nằm ở dưới được, không cần cậu phải lo.

-Ai nói tôi lo cho anh. Jihoon, anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Tôi đây là sợ người nào biết lại cười vào mặt tôi. Lúc đó có phải cái mặt của Guanlin này bị bôi đen không?

-Cười cậu?...

-Dù gì tôi cũng cao lớn hơn anh. Thôi thì tôi đành làm một người tốt bụng, nhường chỗ cho ông anh kì lạ, khó tính.

-Cậu...

-Đi ngủ đi, ngày mai có nhiều cảnh lắm đó. Anh không cần ngủ cũng yên lặng để em trai ngủ nha. Đừng có phá nữa.

---------------------------------------------------------

Ba ngày liên tục, Guanlin nằm ngủ dưới sàn. Cậu không một lần nào bước lên chiếc giường mềm mại kia, cũng chưa một lần than vãn với bất kì ai về cái hoàn cảnh cơ cực của mình. Sáng nào tỉnh giấc Jihoon cũng nhìn thấy hình ảnh một đứa con trai cao to vặn đi vặn lại cột sống lưng rồi lại đấm đấm, bóp bóp hai bả vai. Nhiều lúc, chính Jihoon cũng không hiểu tại sao mình lại ích kỉ đến như vậy. Chỉ là ngủ chung một giường, vậy tại sao cậu không thể. Cái ám ảnh vào đêm tối của mười hai năm về trước quá lớn, nó bao phủ toàn bộ suy nghĩ của Jihoon. Chính cậu cũng đang rất giận bản thân mình.

Ba ngày nay, Guanlin và Jihoon đã tiến hành những cảnh quay tại lớp học. Thật sự bất ngờ! Cả hai đều là lần đầu đóng phim nhưng những gì họ thể hiện lại vượt xa trí tưởng tượng của tác giả. Một Hải Dương ngoài lạnh trong nóng, một Nguyên Châu có trái tim dễ bị tổn thương được Guanlin và Jihoon thể hiện xuất sắc. Không biết vì họ là những diễn viên giỏi hay vì họ thấy trong nhân vật của mình có hình bóng của họ trong đó. Mỗi cảnh diễn đều khiến người chứng kiến như tin chắc rằng Hải Dương và Nguyên Châu là thật sự tồn tại. Họ không còn nằm trong những trang kịch bản khô khan, hay là những con người chỉ tồn tại trong những đoạn phim vô thực. Hải Dương và Nguyên Châu đã sống, họ sống trong thân thể của Guanlin và Jihoon.

-Chúng ta nghĩ trưa tí đi rồi quay tiếp (Giọng đạo diễn vang lên khiến niềm vui bỗng nhiên tràn dâng khắp cả đoàn).

-Nè! Cơm của anh, còn đây là nước.

-Cậu lấy cho tôi.

-Ừm

Trên tay Guanlin đang cầm một hộp cơm, một chai sữa tươi hương dâu hướng về phía Jihoon. Jihoon tròn xoe mắt, chân mày bắt đầu cong lên. Điều khiến Jihoon bất ngờ chính là món ăn trong hộp. Những cái trứng vịt được cẩn thận lấy đi phần lòng trắng chỉ còn lại lòng đỏ, phần thịt lại không có mỡ. Và điều đặc biệt nhất chính là số lượng trứng và thịt gấp đôi bình thường. Hướng đôi mắt sang phần cơm của Guanlin thì chỉ toàn lòng trắng trứng và mỡ.

-Là cậu làm cái này à?

-Cái gì?

Jihoon hướng hộp cơm của mình đến trước mặt Guanlin. Guanlin khẽ nhếch miệng cười.

-Cũng không tốt vậy đâu! Dù gì cũng lỡ làm rồi thì làm cho trót.

-Sao biết tôi không thích những thứ đó?

-Ăn chung, ngủ chung với anh ba ngày nay cái gì mà không biết. À tôi nhầm ăn chung thôi chứ không có ngủ chung (dứt câu một giọng cười sảng khoái của Guanlin vang lên).

Cầm hộp cơm trở lại chỗ ngồi của mình, Jihoon cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu. Cậu khó chịu không phải vì Guanlin xen vào đời tư của mình mà vì cậu cảm thấy mình quá ích kỉ. Guanlin chỉ cần quan sát đã biết thói quen của cậu trong vòng ba ngày, còn cậu, cũng với số ngày như vậy nhưng Guanlin hay làm gì vào mỗi tối rảnh rỗi cậu còn không để tâm. Rõ ràng, Guanlin đang khiến Jihoon cảm thấy tồi tệ, lần đầu tiên có một người con trai khiến cậu phải cảm thấy có lỗi như thế.Và thế là suốt hai ngày quay còn lại ngày nào ăn trứng Guanlin luôn tỉ mỉ chuẩn bị cho Jihoon theo đúng sở thích của cậu.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Đạo diễn mang đến một sắp kịch bản, không quên dặn dò Jihoon và Guanlin phải tập luyện với nhau trước khi diễn thật. Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ quen thuộc nhưng không khí thì nặng nề thấy rõ. Không một ai giao tiếp với ai. Guanlin nhìn ra cửa rất lâu, Jihoon lại đi đi lại lại trong sự thẩn thờ. Ánh đèn của xe cộ hắt lên nền đen của bầu trời như trêu đùa hai chàng trai trẻ. Lí do cho sự im lặng này là gì? Chính là sắp kịch bản kia. Tất cả đều là cảnh thân mật. Ai cũng biết đạo diễn đang muốn họ tập luyện trước để tránh sự ngại ngùng, nhưng Guanlin và Jihoon vẫn không sao thoải mái được. Chưa bao giờ Guanlin nghĩ mình lại khó xử đến thế. Diễn viên ai cũng làm một công việc thật cao quý đó là hóa thân thành một con người khác, Guanlin biết rõ điều ấy, nhưng quan trọng hơn là trong căn phòng bây giờ chỉ có cậu và Jihoon hoàn toàn không có một thiết bị thu hình nào. Vậy sao có thể gọi là diễn?

-Jihoon! Tập thôi, tập nhanh rồi đi ngủ. Tối rồi.

Vừa dứt câu, Guanlin đi đến trước mặt Jihoon, dùng đôi tay đầy vạm vỡ của mình, bằng kĩ năng của một đệ tử môn võ Taekwondo, ngay lập tức Jihoon bị áp sát xuống giường. Hai tay Jihoon bị cố định trên đầu, cố sức vùng vẫy cũng chỉ có thể xê dịch một ít. Đôi tay to lớn của Guanlin như chiếc còng kiên cố có tác động thế nào cũng bất xê bất dịch. Guanlin dùng hai chân của mình cố định chân của Jihoon. Đôi chân Jihoon có khỏe đến đâu cũng trở nên bất lực trước sức mạnh ghê gớm tỏ ra từ thân hình của Guanlin . Jihoon vẫy vùng một cách bất lực như một chú cá nhỏ đang mắc lưới mà không tìm thấy lối thoát. Tay Guanlin càng ngày siết càng chặt, hai khuôn mặt cứ thế như đang dính vào nhau, má kề má. Cơ thể của Guanlin phần lớn đều nằm lên trên cơ thể Jihoon. Cả hai không quá khó khăn để cảm nhận nhịp tim của nhau. Tư thế này trong môn võ người ta vẫn gọi là "khóa đối thủ".

Guanlin bắt đầu tập những cảnh ân ái, đôi tay cậu bắt đầu sờ soạng như đúng những gì kịch bản đã ghi. Sống lưng Jihoon căng cứng, cơ mặt cậu nhăn lên từng đợt, đôi tay bắt đầu đẩy Guanlin ra. Năm năm học võ của Guanlin hoàn toàn không vô nghĩa, Jihoon lúc này chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng. Bản thân cậu tự cảm nhận mình có năng khiếu trong những cảnh ân ái này, cậu cảm nhận được hơi nóng phát ra từ cả hai cơ thể. Trong phút chốc, Guanlin như bị người phía dưới thôi miên mà tin rằng tất cả đều là thật. Có thể trong một giây nào đó Guanlin nghĩ rằng cậu đã bị tên nhóc phía dưới thu phục trái tim hoàn toàn.

Điều Guanlin không ngờ nhất chính là những hành động của cậu đã vừa mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này dẫn dắt Jihoon quay trở lại mùa xuân mười hai năm trước. Guanlin vừa khơi lại một kí ức đen tối nhất trong tận sâu tâm hồn của Jihoon. Mỗi một lần Guanlin chạm tay vào người cậu là một lần hình ảnh cánh tay tàn bạo của tên đàn ông năm xưa cấu vào da thịt cậu hiện lên rõ mồn một. Mỗi một lần Guanlin chạm đôi môi lên cổ cậu là một lần cảm giác kinh tởm khi bộ ria mép mười hai năm trước hôn lên người cậu lại kéo về. Mười hai năm trước cậu đã vẫy vùng để chạy thoát, và mười hai năm sau cậu lại cầu xin Guanlin.

-Tôi xin cậu, đừng có hành động như vậy nữa.

Guanlin cứ ngỡ rằng Jihoon đang diễn thoại. Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ kia, Jihoon đang cầu xin rất chân thành. Guanlin phát hiện mình vừa làm một điều gì đó thật kinh khủng.

-Anh không sao chứ? Tôi làm anh đau à?

-Không!....

-Vậy tại sao...?

-Có lẽ tôi không thể nào cùng cậu hoàn thành được bộ phim này. Có lẽ tôi phải đi nói với anh đạo diễn nên tìm diễn viên khác.

-Anh không thích đóng cùng tôi.

-............................

-Jihoon, Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó chịu, có lẽ vì tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều và nhiều hơn nữa để có thể bắt kịp anh.

Nói dứt câu Guanlin bước ra cửa. Jihoon nhìn từ phía sau thấy được một tấm lưng rộng lớn nhưng đang cong lại như hối hận khi phạm phải sai lầm. Đầu Guanlin gục hẳn xuống đất, cậu bước đi chầm chậm như một đứa trẻ vừa làm mẹ chúng buồn rầu. Cái dáng đi ấy, tấm lưng ấy không biết tại sao lại khiến Jihoon khó chịu. Cậu muốn giữ Guanlin ở lại để nói rằng "lỗi đó không phải ở cậu" nhưng bước chân Jihoon không thể nhấc lên dù là một bước. Và rồi, cả đêm đó Jihoon không thấy Guanlin trở về, dùng điện thoại gọi cho Guanlin thì tiếng chuông lại reo lên trong phòng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Jihoon biết được rằng ở cái xứ Jeju này dù mùa xuân cũng sẽ lạnh hơn bình thường. Lúc Guanlin đi chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay lại không có tiền thì làm sao chịu nổi. Jihoon quơ lấy hai chiếc áo ấm bên cạnh ghế sô pha rồi bước thật nhanh ra cửa. Trong đầu Jihoon lúc này suy nghĩ lớn nhất là tìm Guanlin quay trở về.

Mở cánh cửa, Jihoon đá phải một cái gì vừa lớn nhưng cũng hơi mềm. Nhìn xuống phía dưới Guanlin đang ngồi tựa vào tường cạnh cửa, hai chân ôm sát vào ngực, đầu cuối xuống gối, và ngủ. Nhìn viễn cảnh trước mắt Jihoon bỗng cảm thấy đáng thương cho Guanlin. Rõ ràng trong trường hợp này Guanlin có lỗi gì, cậu ta tập thoại, cậu ta học kịch bản, cậu ta diễn thử, tất cả những điều ấy đều dùng cho quá trình quay phim. Vậy chuyện gì vừa xảy ra nơi đây. Jihoon chợt nhận ra một điều: cậu đã sai khi nghĩ rằng bản thân có thể quên đi đoạn kí ức kinh tởm kia. Tuy nhiên, thay vào đó, Jihoon cảm nhận được mình đã tìm được một cậu bạn có thể tin tưởng. Từ khi Jihoon biết cuộc đời này nhiều cạm bẫy ra sao cậu đã không để bản thân mình tin tưởng bất kì đứa con trai nào. Nhưng lần này lại khác, Jihoon tự cho phép tin tưởng cái sinh vật lạ trước mặt kia. Chí ít cậu biết Guanlin quan tâm đến suy nghĩ của cậu.

-Dậy đi ông tướng. Định ngồi đây ngủ để thiên hạ nhìn vào bảo Jihoon này ác à.

Vừa nói, Jihoon vừa dùng tay nâng Guanlin đứng dậy. Cái lạnh từ cơ thể Guanlin nhanh chóng chuyền đến cơ thể của Jihoon. Cậu vỗ nhẹ vào vai Guanlin và thì thào:

-Đi ngủ thôi! Lên trên giường ngủ cùng tôi này.

Cậu nói của Jihoon đang làm cho Guanlin đứng hình trong ba mươi giây. Cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Jihoon chủ động gọi cậu lên giường ngủ cùng. Ở cùng nhau gần một tuần, Guanlin biết được Jihoon thích gì và ghét gì. Vậy mà giờ đây, Jihoon lại đang làm một việc mà mình ghét nhất.

-Thôi anh lên mà ngủ, tôi ngủ dưới này.

-Lên đây ngủ cùng tôi, dù gì giường cũng to, ngủ một mình hoài cũng chán, vả lại nảy giờ ngồi bên ngoài chắc nhức mỏi, lên đây ngủ cho thoải mái.

Guanlin cười đến tận tai, bước thật nhanh lên chiếc giường bao ngày cậu xa cách, dùng chiếc chăn trùm kín đến đỉnh đâu.

-Anh không ghét tôi nữa à.

-Ghét cậu... Tôi đâu có dư hơi vậy.

-Vậy lúc nảy...

-Cậu cứ biết rằng con người ta khi sinh ra đến khi trưởng thành luôn tồn tại những "khuyết tật" về mặt tinh thần. Có thể người này bị thiếu một góc trái, cũng có người thiếu góc phải. Tôi cũng vậy trong kí ức của tôi có những chuyện mà mỗi lần chạm phải lại khiến bản thân mất kiểm soát.

Guanlin không hỏi thêm bất kì câu nào. Trong ánh mắt của cậu ngời lên một sự thông cảm mặc dù cậu chưa biết những gì Jihoon nói có nghĩa gì. Và thế là hôm ấy, hai cơ thể bị không khí Jeju làm cho lạnh kia đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau. Trong bóng đêm của một căn phòng nơi Jeju có hai gương mặt anh tú đang đặt cạnh nhau và hai cơ thể săn chắc đang kề bên nhau. Quả thật là khi người ta cô đơn người ta cần một hơi ấm từ người bên cạnh. Jihoon trong vô thức tự bao giờ đã tiến đến sát cạnh Guanlin. Lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được cái hơi nóng từ người khác. Lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc gần gũi với một thằng con trai. Và đã lâu lắm rồi Jihoon mới có một giấc ngủ ngon mà không cần thức lúc nửa đêm vì lo sợ. Có thể giải thích cho những điều này như thế nào? Vì cậu đang quá mệt mỏi cho một ngày quay phim vất vả nên cứ thế say giấc hay vì một lí do nào khác mà chính cậu cũng không thể biết. Nhưng điều duy nhất dù đang ngủ Jihoon vẫn có thể cảm nhận được chính là cái hàng rào mà cậu ngày đêm kì công xây dựng để ngăn cách đám con trai kia đang ngày càng bị đe dọa, càng ngày thấp dần, thấp dần xuống bởi cái đứa to xác nằm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro