Chương 4:Sau lưng em đã có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Sau lưng em đã có anh

Mở mắt ra đã là bảy giờ sáng, Jihoon dụi dụi mắt, khẽ đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra từ phía bên cạnh. Đưa mắt nhìn sang Jihoon rõ thấy được một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, có pha tí đáng yêu. Nếu là cậu của những ngày trước ngay lập tức tên con trai này đã định vị dưới đất sau ba giây. Nhưng lần này rất khác, Jihoon cảm nhận được chính nhờ con người này mà mười hai năm qua cậu mới có một giấc ngủ sâu thật sự. Kéo tấm chăn đắp cho Guanlin; Jihoon bước xuống giường hướng về phía nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy cũng khiến Guanlin tỉnh giấc.


-Chào anh!

-Chào!

-Tối qua anh ngủ ngon không?

-Có cậu ngủ chung giường cũng chặt đi một ít sao mà ngon được.

-Thật á! Tôi làm anh ngủ không được à. Xin lỗi. Thôi để tối nay tôi lại xuống lại sàn ngủ.

-Cậu là đồ ngốc à. Như vậy cũng tin. Đúng là chưa thấy ai ngốc như cậu.

-Anh nói ai ngốc, được rồi tôi sẽ cho anh thấy đứa ngốc làm được gì.


Nói dứt lời ngay lập tức Guanlin nhào đến cạnh Jihoon , dùng đôi tay rắn chắc vòng quanh eo Jihoon và thế là Jihoon bị nhấc bổng lên. Chưa hết, Guanlin không ngừng dùng tay thọt vào bụng của Jihoon khiến cậu buồn cười đến không chịu nổi. Cứ thế hai cậu nhóc to lớn cứ đuổi nhau chạy khắp phòng rồi lại quấn lấy nhau trên giường mà đùa giỡn. Chính Jihoon cũng không bao giờ nghĩ đến cậu có thể cởi mở và gần gũi đến thế đối với một đứa con trai. Có lẽ chính Guanlin đã tưới một làn nước tươi mát vào khu vườn cằn cõi của Jihoon. Mỗi một ngày trôi qua, Guanlin và Jihoon càng thên thân thiết. Họ có thể sẵn sàng chia sẻ cho nhau một miếng bánh, hút cùng một chiếc ống hút, mặc cùng một cái áo, ăn cùng một cây kem và đặc biệt hơn là cùng nhau tắm chung một nhà tắm.

Đối với Jihoon, Guanlin không biết tự bao giờ trở thành một người bạn mà cậu có thể dễ dàng cười đùa, tâm sự, có khi mệt mỏi Jihoon không ngại tìm đến đôi vai của Guanlin mà dựa vào, có lúc lại tự nhiên mà kéo đôi chân Guanlin ra nằm tựa vào đấy.


-Jihoon, anh càng ngày càng lười rồi đó nha. Quay chưa được bao lâu đã nằm dài lên người tôi. Không sợ à.

-Sợ gì? Ông đây chỉ có thể làm cậu sợ, chứ còn cậu hả. Không thể đâu nha!


Dứt lời khuôn mặt Guanlin đã kề sát bên mặt Jihoon. Ba centimet nữa thôi là môi Guanlin đã chạm vào môi Jihoon. Không cần phải bàn cãi khuôn mặt Jihoon lúc này đỏ như một quả gấc, hai cái môi nhỏ bé hồng hào kia bặm chặt vào nhau và đôi mắt to tròn chiếu những cái nhìn hình viên đạn đến Guanlin.


-Sao hả? Sợ chưa? Anh có tin là tôi có thể cưỡng hôn anh ngay lúc này không hả? Dù gì mấy ngày nay đóng mấy cảnh thân mật cũng nhiều mà chưa có cảnh hôn nào thì thôi hôm nay để Guanlin tôi làm anh mở rộng tầm nhìn.


Guanlin càng tiến lại gần, tim Jihoon như vọt khỏi lòng ngực. Cậu dùng hai tay đẩy mạnh Guanlin ra sau. Vội vàng đứng lên, đôi mắt đảo qua lại:


-Cậu điên hả. Có tin tôi cho cậu ăn đấm không?

-Ây da! Jihoon nhà ta mắc cỡ rồi nè.

-Tôi là trai thẳng đó nha! Đừng có hòng làm tôi lung lay.


Nghe Jihoon nói thế không biết sao Guanlin lại cảm thấy có tí gì đó buồn trong lòng. Tính đến thời điểm hiện tại đoàn làm phim đã quay được hai tuần. Các cảnh quay đang càng ngày càng nhiều hơn. Và Guanlin cùng Jihoon càng ngày càng thân thiết hơn.


-Jihoon tối nay đi chơi cùng tôi không?

-Đi đâu? Sao nay lại có hứng đi ra ngoài vậy.

-Có đi không thì bảo? Sao cứ càm ràm.

-Thì đi. Nhưng ít nhất phải cho tôi biết đi đâu chứ.

-Anh khỏi cần lo, tôi đây không đem anh đi bán đâu mà sợ.


Tối hôm ấy, Guanlin cùng Jihoon đón taxi đến gần bờ hồ. Quang cảnh buổi tối ở nơi đây rất khác ban sớm. Không gian yên ắng lạ thường, nhìn mặt hồ khẽ dịu mình lăn tăn từng cơn sóng nhỏ vì gió mà lòng người như thanh bình hơn. Thay vì lựa chọn một chiếc ghế cạnh hồ để ngồi như bao người khác, Guanlin lại kéo Jihoon đến ngồi dưới một gốc cây mà xung quanh không có bất kì ai. Hai chàng trai hướng đôi mắt về phía mặt hồ nhìn từng đợt sóng nhẹ nhàng đi theo chiều gió mà tâm trạng như có chút dao động.


-Jihoon, anh cảm nhận như thế nào về hai tuần quay vừa rồi.

-Vui đó chứ, không biết bộ phim chiếu rồi có được mọi người yêu thích không nhưng tôi vẫn rất hài lòng và hạnh phúc vì trở thành một phần của bộ phim.

-Vậy còn anh nghĩ sao về...?

-Hỏi cái gì thì phải ra đầu ra đuôi, cậu cứ úp úp mở mở như vậy rốt cuộc là muốn hỏi cái gì.

-Tôi muốn hỏi là anh nghĩ sao khi ở cùng phòng, ngủ cùng giường với một thằng con trai như tôi.

-Cậu á hả? Tốt bụng cũng có, đẹp trai, cao lớn đều có nhưng tiếc một điều.... cậu ngốc quá.

-Anh nói cái gì đó hả? (Dứt lời Guanlin đã choàng tay mình qua cổ Jihoon mà ghì chặt đầu Jihoon xuống, tay còn lại không ngừng xoa xoa đầu Jihoon)

-Ai cho phép cầu vò đầu tôi. Nhìn cứ như con gái á.

-Bị xoa đầu là con gái hết hả?

-Ừ... tôi thấy vậy đó. Cấm cậu sau này không được xoa đầu tôi.

-Anh càng ghét thì tôi càng thích.


Thế là một lần nữa cổ Jihoon lại bị Guanlin ghì chặt còn mái tóc của Jihoon thì không cần bàn cãi, rối tung lên như một ổ chim. Cả hai cứ thế dưới bầu trời đêm có phần se lạnh của Jeju mà nghịch phá tóc của nhau. Họ như những đứa trẻ đang chơi đùa không lo lắng bất kì điều gì. Tuy nhiên, trong lòng Guanlin thì không được thoải mái như vậy, mỗi lần ghì chật đầu Jihoon vào lòng mình là một lần cậu cảm thấy xốn xang. Cậu biết rõ cái dao động này từ đâu mà có, và cậu cũng biết rằng cái cảm giác này được gọi tên bằng từ ngữ gì. Nhưng dù biết rõ tất tần tật về nó thì Guanlin cũng không dám nói ra. Cậu sợ, nếu chỉ cần nói những cảm xúc thật lòng, cậu có thể mất đi con người đang bên cạnh lúc này.


Trời càng ngày càng lạnh, những ngôi sao trên bầu trời kia xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Jihoon nhìn xa về phía bờ hồ mà thì thầm:


-Nghĩ đến thấy cũng thật hay.

-Hay cái gì?

-Thì tôi với cậu nè!

-Jihoon! Tôi phát hiện càng ngày anh càng nói chuyện khó hiểu đó nha.

-Thì lúc đầu hai thằng con trai xa lạ, đùng một cái đóng phim chung với nhau rồi thân nhau lúc nào cũng chẳng biết.

-Vậy bây giờ tôi có trở thành người đặc biệt với anh không!

-Cậu điên hả người đặc biệt chỉ dành để gọi bạn gái sau này của tôi thôi.

-Vậy thì đặc biệt xếp thứ hai.

-Cậu bị khùng quá à. Mà nói thật là đối với cậu cũng có khác biệt thật.

-Khác chỗ nào. Nói mau đi.

-Thì xưa nay tôi chẳng bao giờ thân thiết với thằng con trai nào. Đứa nào mà chạm vào tôi là khó chịu kinh khủng đừng nói đến việc ôm tôi mà giỡn. Nếu mà đứa nào dám tự nhiên chạy tới nhào ôm tôi là tôi đã cho nó vài cú đấm rồi đó.

-Vậy tại sao anh không đánh tôi. Hay tại tôi đẹp trai quá.

-Bớt hoang tưởng đi nha. Tôi cũng không biết. Từ cái lúc cậu chấp nhận nằm dưới đất để tôi thoải mái thì tôi đã xem cậu như một người bạn.

-Vậy tại sao cho tôi ôm nè, dùng đồ dùng chung với tôi. Hay là tại anh thích tôi hả. Nói thiệt đi, bị tôi mê hoặc rồi đúng không.

-Biến thái hả. Nói chung là đối với cậu tôi có cảm giác an toàn. Vậy thôi.


Guanlin cười như tìm được vàng. Cậu cảm nhận được trong trái tim Jihoon ít nhất cậu cũng có một vị trí nào đó. Tuy nhiên, Guanlin vẫn còn một thắc mắc từ lúc đầu cậu gặp Jihoon đến giờ:


-Jihoon. Tôi có một câu hỏi...

-Câu gì? Hỏi đi. Nhanh lên trước khi tôi đổi ý.

-Tại sao anh lại ghét con trai vậy. Không phải khi đi học con trai vẫn tụ tập nhau sao? Vậy sao...

-Tôi sợ.

-Sợ...

-Đúng. Tôi sợ tất cả con trai và đàn ông trên thế giới này trừ bố của tôi ra.

-Tại sao?

-Mười lăm năm trước khi tôi chỉ mới bảy tuổi. Một lần bố dẫn tôi cùng đến nhà đồng nghiệp. Họ ai ai cũng uống rượu say mềm kể cả bố tôi. Nhưng có một người không say chính là Doha, sếp của bố tôi.


-Jihoon anh nói càng ngày càng rối. Như vậy liên quan gì đến chuyện của anh.

-Cậu cứ từ từ thì chính tên Doha đó là nguyên nhân. Không một ai trong số những người hiện diện lúc bấy giờ biết được cái thú tính trong người hắn.

-Thú tính.

-Hắn có sở thích tình dục rất bệnh hoạn. Đối tượng của hắn không phải là những cô gái xinh đẹp mà là.... Là......là...những bé trai chưa thành niên, nói đúng hơn là chỉ là những đứa con nít chưa biết gì.

-Ấu dâm?

-Ừm. Vào đêm hôm ấy hắn đã lộ rõ cái thú tính đáng nguyền rủa của mình khi dùng đôi tay ghê tởm lôi tôi vào trong căn phòng đáng sợ kia.

-Jihoon. Anh...

-Cậu cứ để tôi kể. Câu chuyện này tôi chưa bao giờ nói với bất kì ai. Hôm nay thôi thì cứ để nó theo cái gió Jeju mà ra khỏi lòng ngực, nó ở đây cũng lâu quá rồi. Cậu biết không lúc đó cảm giác của tôi rất lạ. Ở lứa tuổi đó tôi không biết hắn muốn làm điều gì nhưng tôi cảm nhận việc đó sẽ rất đáng sợ. Tôi khóc nhiều lắm, mỗi lần hắn mở từng lớp áo tôi ra là sống lưng tôi lạnh đến phát hoảng. Bàn tay của hắn to tướng cứ thế ghì chặt hai cánh tay của tôi. Tôi đau... thật sự rất đau, đôi tay tôi muốn tách khỏi cả thân người.

-Jihoon đừng nói nữa. Không cần nói nữa đâu.


Không biết tự bao giờ Jihoon đã tự thu mình lại, hai chân cậu khum lại sát ngực đầu gối chạm vào cằm và cánh tay ôm chặt lấy hai chân. Tư thế này như đúng hình dáng một đứa bé sợ hãi thu mình lại khi ở nhà một mình vào ban đêm. Guanlin nhìn thấy có những giọt nước mắt rơi trên má của Jihoon. Cậu nhẹ nhàng lấy tay phải choàng qua vai Jihoon, khẽ áp đầu Jihoon vào vai mình.


-Anh không cần sợ đâu Jihoon, có tôi ở đây rồi mà.

-Lúc đó tôi cũng chỉ mong muốn có một người chạy đến nhưng không ai nghe tôi gọi cả. Hắn cứ thể cởi chiếc quần tôi ra rồi sờ sọang một cách thô bạo. Nhưng Guanlin cậu biết không. Có lẽ, ông trời cũng còn chút yêu thương tôi nên đã để bố tôi thức dậy kịp lúc. Nghe tiếng tôi la khóc, bố chạy vội vào xô hắn ra khỏi người tôi.

-Vậy là....

-Đúng. Hắn chưa kịp làm điều kinh khủng kia nhưng những gì hắn làm đối với tôi đã là kinh khủng lắm rồi. Từ đó, cứ có thằng con trai nào chạm vào tôi thì da thịt tôi lại nổi cả lên và cái cảm giác mười hai năm trước hiện về.

-Vậy còn tên kia thì sao?

-Bố tôi gọi báo cảnh sát. Nhưng mà cuộc đời cũng lắm khi bất công, hắn có tiền, có quyền nên chẳng phải bị phạt gì. Chỉ có điều hắn chuyển nhà đi nơi khác để tránh miệng đời.


Trong lòng Guanlin cảm thấy như có ai vừa đâm một mũi dao vào sâu bên trong. Cậu chưa bao giờ ngờ đến một Jihoon mà hằng ngày vẫn cười đùa với cậu, một Jihoon mạnh mẽ với mọi người đã có một khoảng thời gian cay đắng như vậy. Cậu thề với bản thân nếu như tên Doha xuất hiện trước mặt cậu chắc chắn Guanlin sẽ làm cho hắn đau đớn gấp trăm lần nỗi đau mà hắn gây cho Jihoon. Guanlin khẽ nhìn sang Jihoon, thầm nói với lòng "Dù rằng trong cuộc đời này có thể không bao giờ anh nhìn thấy được trái tim của tôi nhưng trái tim tôi sẽ mãi hướng về anh, Jihoon à".


-Jihoon, từ đây đừng nghĩ đến chuyện của quá khứ nữa. Anh quên hết đi xem như ác mộng thôi. Thay vào đó anh hãy để Guanlin tôi đây giúp anh thay đổi.

-Cậu giúp tôi.

-Chính xác. Không phải chỉ có tôi mới chạm được vào anh sao. Và không phải chỉ có mình tôi là một đứa con trai thoải mái ngủ cùng anh sao.

-Ừm thì nghe có vẻ hợp lí. Nhưng mà hình như tôi đâu xem cậu là con trai...


Guanlin nghe đến đấy cơ mặt ngay lập tức biến sắc. Cậu đuổi theo Jihoon dọc bờ hồ. Nhìn thấy hình ảnh phía sau của Jihoon đang cố gắng chạy về phía trước, miệng cười tươi như một đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy không lo nghĩ gì Guanlin cũng khẽ nở nụ cười "Em cứ việc chạy về phía trước một cách vui vẻ như thế, sau lưng em đã có anh. Dù trời nắng anh sẽ dùng tay che từ phía sau cho em, dù cơn mưa có đến bất chợt anh sẽ là chiếc ô vững chắc. Chắc chắc bức tường phía sau em là anh sẽ không bao giờ sụp đổ".


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro