Chương 13: Ngôi sao trong lòng Guanlin vừa tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon và Guanlin đã xa cách nhau cả 3 ngày liên tục. Nhóm cũng đã debut nhưng cả hai vẫn không nói chuyện với nhau. Guanlin lúc nào cũng muốn đến bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của Jihoon. Không biết đã bao lâu rồi Guanlin ngồi ngoài thềm đợi Jihoon ra nhưng không thấy. Và cũng không biết đã bao lâu rồi Jihoon không được Guanlin ôm vào lòng. Những cái gọi là kí ức, nó chỉ mới diễn ra mới đây nhưng tại sao lại ngắn ngủi đến thế. Guanlin từng nghĩ rằng: nếu debut cậu sẽ có thể bên cạnh Jihoon nhiều hơn nữa. Thế mà... càng ngày cậu càng như xa Jihoon hơn.


Bầu trời hôm nay nhiều sao lắm. Những vì sao đẹp đến mức khiến Guanlin không thể rời mắt. Đã bao lâu rồi cậu không gặp lại gia đình. Jihoon trước đây từng là gia đình của cậu, một người cậu có thể tựa vào những lúc gặp khó khăn. Nhưng giờ đây gia đình ấy cũng không còn. Guanlin lấy điện thoại ra và gọi cho bố.

-Alo!!

-Guanlin hả?

-Dạ!!

-Khỏe không con?

-Dạ con khỏe lắm! Bố khỏe không? mọi người vẫn khỏe chứ bố.

-Ừm... mọi người vẫn khỏe. Giờ này bên Hàn là khuya rồi sao con vẫn còn thức.

-Con ngắm sao tí ... hôm nay sao đẹp lắm bố!!

-Có chuyện gì à...

-Không đâu ạ... chỉ là con muốn ngắm sao thôi. Và vì con nhớ bố nên muốn nghe giọng bố.

-Thằng nhóc... con tưởng lừa được bố à!!! Với con việc ngắm sao là việc làm tốn thời gian nhất, con không thể nào lấy thời gian ngủ của mình để ngắm sao được. Nói bố nghe có chuyện gì?

-Bố ơi!!! Làm sao để con giữ lại hết vẻ đẹp của ngôi sao đây bố?

-Lại nói gì nữa đấy. Con chỉ có thể giữ nó trong khoảnh khắc thôi.

-Nhưng nếu nó vụt tắt thì có phải đáng tiếc lắm không? Có một ngôi sao sáng lắm. Bố chỉ con cách lưu giữ vẻ đẹp đó đi?

-Trong ngần ấy ngôi sao con lại thích ngôi sao ấy thì đó là cái duyên nhưng nếu con cố gắng giữ mà ngôi sao vẫn muốn tắt thì không nên níu kéo.

-Nhưng nếu không níu kéo con sẽ đau lòng lắm bố ạ....

-Vậy tại sao con trai của bố không thử cố gắng hết sức một lần nữa xem sao... nếu may mắn con sẽ giữ được ngôi sao ấy.

-Dạ... con sẽ nghe lời bố... con sẽ cố gắng thêm lần nữa.


Guanlin gọi điện thoại cho Jihoon sau khi kết thúc cuộc gọi với bố mình.

-Alo! Anh Jihoon... anh không cần trả lời em... anh chỉ cần nghe em thôi.

Jihoon lắng tay nghe Guanlin khi vẫn đang trên giường ngủ.

-Anh à....Trời hôm nay đầy sao, nhiều như lần trước em cùng anh ngắm. Hôm nay em phát hiện có một ngôi sao đẹp lắm. Ngôi sao ấy vừa đẹp lại vừa sáng nhưng chỉ tiếc rằng nó xa em quá. Jihoon à!!! Ngắm sao một mình như thế này em chợt nhận thấy mình thật cô đơn. Ngôi sao kia hình như chẳng thích em tí nào, đáng lẽ thấy em cô đơn như thế nó phải đến gần em hơn

Từng lời nói của Guanlin đều được Jihoon nghe không bỏ sót một từ nào. Cậu chui trong tấm chăn chỉ biết vừa cắn tay để kiềm lại cảm xúc vừa co người nghe từng lời nói.

-Jihoon... anh vẫn còn nghe đúng không? Ba ngày rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Hôm nay anh hãy để em nói thoải mái nhé. Jihoon à.... Jihoon... gọi tên anh như thế này em nghe trái tim mình thật ấm áp. Ba ngày hôm nay anh có nghĩ đến em không? Em thì nghĩ rất nhiều về chúng ta. Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu vì sao anh lại lạnh nhạt với em như thế. Có lẽ, Jihoon giống ngôi sao trên kia không thích Guanlin nữa.


Một hơi thở dài phát ra, Guanlin không thể nào nén lại dòng nước mắt của mình. Giọng nói bắt đầu ngập ngừng và kèm theo những lần ngắt quãng.

-Lúc nảy em có gọi cho bố... bố nói với em rằng nếu ngôi sao ấy vẫn cứ muốn xa em thì em nên biết chấp nhận. Jihoon.... Chúng ta không thể cùng nhau nắm tay như lúc trước sao anh? Em không thể được anh tiếp sức nữa sao? Hay vì anh không thích em thân mật với anh trước mặt mọi người. Trong ba ngày này em đã nghĩ mãi về em và anh, về tất cả những gì đã trải qua. Jihoon của em... em xin anh đừng tắt máy, em sẽ kết thúc nhanh thôi, xin anh nghe hết trọn những lời em muốn nói. Ba tháng... từ khi em nói với anh em thích anh nhiều hơn anh thích em đến nay đã ba tháng. Và em đã trông đợi thật nhiều vào những tháng sau đó. Nhưng...

Trời có vẻ lạnh hơn rồi, anh nhớ đắp chăn cẩn thận. Ngôi sao em yêu thích nhất vừa mới tắt đấy Jihoon, có lẽ ngôi sao ấy thật sự không thuộc về em. Jihoon à.........................sang ngày mai em sẽ xem anh như một người đồng nghiệp, em sẽ không tùy tiện chạy đến bên anh, em sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Bắt đầu từ mai em cũng sẽ quên đi cái nháy mắt lần đầu tiên khi em và anh gặp nhau, em sẽ quên cái ôm đầu tiên anh dành cho em trong đêm trước khi em thực hiện bài Fear. Em sẽ quên tất cả vì từ lúc đầu mọi thứ đều không thuộc về em. Có lẽ chỉ do mình em tự ảo tưởng. Mà nghĩ lại có vẻ mọi chuyện đều do em tưởng tượng ra thật. Anh Jihoon chưa bao giờ nói thích em, anh cũng chưa bao giờ nói chúng ta là gì của nhau và anh cũng chưa bao giờ nói em hãy ở bên anh cả. Chỉ có em lì lợm cứ đi theo anh, cứ làm phiền anh. Jihoon... em sẽ chỉ gọi anh như vậy lần này nữa thôi, ngày mai em sẽ gọi anh là hyung như các anh khác. Jihoon hyung lần này em sẽ kết thúc thật đây..... Anh à... anh ngủ ngon nhé... sáng mai Lai Guanlin sẽ là một cậu em cùng nhóm ngoan ngoãn của anh, một cậu em trong mối quan hệ đồng nghiệp..... Nhớ đắp chăn nha anh. Tạm biệt anh... tạm biệt nháy mắt năng lượng của em... tạm biệt những tháng ngày đầy nụ cười của Lai Guanlin... tạm biệt anh Park Jihoon, người con trai đầu tiên em yêu nhiều đến như vậy.... tạm biệt tình yêu của em.


Điện thoại đã tắt và Jihoon như muốn ngất trong chăn. Lấy tay đấm mạnh vào lòng ngực, Jihoon chỉ biết khóc trong im lặng. Còn gì đau đớn hơn khi khóc mà không thể lên tiếng, có gì đau khổ hơn khi khóc mà phải nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Như vậy không phải đúng như ý mày muốn sao Jihoon? Như vậy không phải đúng với kế hoạch của mày sao? Vậy tại sao lại khóc? Vậy tại sao đau lòng? Ngày mai sẽ không còn Guanlin của mày nữa? Từ ngày mai mày chẳng còn quyền hạn gì để chạy đến bên em ấy. Qua đêm nay em ấy sẽ chỉ coi mày như bao người khác. Mày hài lòng chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro