Chương 14: Ngược tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Guanlin sau khi tắt điện thoại đã vào lại kí túc xá nhưng lại chọn ngủ bên ngoài phòng khách. Cả đêm hôm ấy Jihoon không hề ngủ được. Cậu sợ rằng ngày mai khi cậu tỉnh giấc, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật cậu không còn Guanlin bên cạnh.

-Mấy đứa... dậy ăn sáng rồi qua phòng tập nữa. (Tiếng Jisung vang khắp kí túc xá)

Jihoon chậm chạp chui ra khỏi chiếc chăn. Cả đêm không ngủ khiến cậu mệt mỏi thấy rõ. Bước ra khỏi phòng, Jihoon bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt ấy cả đêm qua đã không ngừng chiếm lĩnh tâm trí của cậu. Guanlin nhìn thấy Jihoon nhưng không có phản ứng gì, nếu là những lần trước chàng trai này sẽ ngay lặp tức cười đùa với Jihoon.

-Chào hyung!

-Ừm...

Câu chuyện như thế đã kết thúc Guanlin đi vào phòng để thay trang phục. Còn Jihoon lại đến chiếc ghế sô pha ngồi ạch xuống. Hơi nóng tỏa ra từ chiếc ghế cho thấy Guanlin vừa mới tỉnh dậy không lâu.

-Mấy đứa lẹ đi rồi ăn sáng. Jihoon sao còn ngồi đây. Anh đã kêu từ nảy đến giờ rồi, mau đi thay đồ đi.

-Dạ...

Jihoon chạy vào phòng tìm kiếm chiếc áo của mình nhưng không thấy. Trong một giây phút nào đó, theo thói quen, Jihoon gọi Guanlin.

-Guanlin! Em có thấy áo hoodies màu xanh của anh không? Lấy dùm anh đi.

Nhưng Guanlin không xuất hiện. Guanlin không đáp trả. Và thỏ hồng nhận ra rằng em ấy thật sự rời xa cậu. Jihoon lấy một chiếc áo trong tủ , cậu chẳng thèm quan tâm nó màu gì hay là cậu có thích nó hay không.

Phòng tập nhảy hôm nay có vẻ nóng hơn ngày thường. Cả nhóm đã tập được hai giờ đồng hồ. Sức lực Jihoon có vẻ không ổn. Cậu vừa khỏi bệnh không lâu lại thêm cả đêm qua không ngủ khiến cơ thể như mất đi hết năng lượng. Jihoon khuỵ gối ngã gục trên nền sàn tập. Mọi người cuống cuồng chạy đến xem mọi việc như thế nào.

-Jihoon sao rồi? (Tiếng Woojin vang lên)

-Em bị gì vậy Jihoon? (Daniel vừa hỏi vửa lấy tay vuốt vuốt lưng Jihoon)

Mọi người kể cả quản lí đều quan tâm đến Jihoon. Nhưng có một người đang đứng cách xa đám đông, người ấy chỉ nhìn nhưng lại không đến. Guanlin đứng ấy, lòng nóng như lửa nhưng lại nói với bản thân là không được đến. Guanlin chạy ra khỏi phòng tập. Cậu biết, nếu cậu tiếp tục ở đấy, cậu sẽ chạy đến bên Jihoon ngay lặp tức.

Jihoon được anh quản lí giúp trở về lại phòng. Vừa vào phòng Jihoon đã nhìn thấy trên giường mình có đầy đủ các loại thuốc bổ và vitamin. Không cần nhìn thấy cậu cũng biết ai là chủ nhân của số thuốc trên. Chỉ có Guanlin mới biết cậu uống thuốc loại này và chỉ có Guanlin mới biết rằng những lần uống thuốc xong cậu luôn ăn một viên kẹo chocolate. Jihoon lấy điện thoại gọi cho Guanlin.

-Alo! Em để thuốc trên giường anh hả?

-Anh Jisung nói em lấy thuốc cho anh đó ạ.

-Tại sao hôm nay em lại dùng kính ngữ vậy.

-Vì anh là hyung ạ. Em phải tập luyện đây, chào anh.

Cầm những viên thuốc trên tay, Jihoon chợt nghe đắng trong lòng. Guanlin đã dùng kính ngữ với Jihoon điều này khiến trái tim Jihoon quặn thắt. Làm sao đây? Jihoon đã từng hy vọng Guanlin đừng quan tâm đến cậu nữa nhưng không có Guanlin bên cạnh Jihoon cảm thấy không quen tí nào.

Jihoon ngủ một giấc đến gần chiều. Cậu nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng khách. Có vẻ tất cả mọi người đang tập trung ngoài đấy để xem phim. Jihoon ngồi dậy, mở chiếc chăn trên người, hơi nóng tỏa ra xung quanh, dường như Jihoon đã nằm lâu đến mức sức nóng thấm vào từng đường chỉ của tấm chăn. Lấy tay mình đặt lên góc đầu giường, có một cái gì đấy vừa chạm vào tay Jihoon. Thuốc... chính xác là thuốc. Và bên cạnh lại tiếp tục có một viên chocolate nhân hạnh nhân. Một chiếc áo hoodies màu hồng Jihoon yêu thích được xếp ngay ngắn. Không hiểu vì sao nhìn thấy những vật này Jihoon không thể ngăn những dòng nước mắt. Trong khoảng thời gian cậu ngủ, Guanlin đã đến.

"Guanlin đã đến cạnh mày... mày đúng là....tại sao lúc đó không thức. Từ sáng đến giờ, em ấy lúc nào cũng cách xa mày, vậy mà khi Guanlin gần như vậy, mày lại ngủ"

Jihoon mang chiếc áo Hoodies mặc vào. Và nhanh chóng uống hết số thuốc Guanlin chuẩn bị. Cậu bước ra phòng khách. Guanlin nhìn thấy Jihoon, cậu đứng dậy và bước vội vào lại phòng ngủ.

-Em đi đâu vậy Guanlin?

-Hyung ra xem đi ạ! Em buồn ngủ rồi.

-Guanlin à! Thuốc và áo...

-Em buồn ngủ lắm... có gì mai chúng ta nói chuyện sau nha.

Thế là Guanlin bước vào phòng để lại Jihoon một mình đau khổ. Trong lòng cậu vang lên ngàn lần ước muốn giữ Guanlin lại... giữ Guanlin lại. 


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro