Chương 15: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tu-en vì có tí lí do cá nhân đến hôm nay mới đăng chap mới, từ giờ sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn]

Guanlin nằm trên chiếc giường của mình trùm chăn kín cả người. Chẳng ai có thể hiểu được trái tim Jihoon đau đến mức nào. Guanlin không biết vì chính Guanlin cũng không biết được Jihoon không còn xem Guanlin là một đứa em trai bình thường. Chỉ có Jihoon, duy nhất Jihoon cảm thấy rõ nhất tình cảm của bản thân đã không thể nào nói từ bỏ là từ bỏ. Jihoon đứng đấy ngắm nhìn chiếc chăn kia một cách vô vọng. Jihoon có lúc muốn mình bớt suy nghĩ nhiều đi, chỉ cần vô tư nói tiếng yêu thương với người mình thích, thoải mái nắm đôi tay người mình thương yêu. Nhưng Park Jihoon lúc nào cũng bỏ quá nhiều thứ vào đầu, vì vậy người đau nhất chính là Jihoon.

Guanlin đã ở trong chiếc chăn tròn 2 tiếng đồng hồ. Không một cử động, không một âm thanh, Guanlin không biết đang nghĩ gì trong chăn. Lúc nào cũng thế, cậu nhóc nhỏ này khi nào vui thì thể hiện ra bên ngoài nhưng mỗi lần có nỗi buồn xâm chiếm, Guanlin chỉ để một mình gặm nhấm.

Trời chập tối, Guanlin vẫn ở trong chăn như thế. Jihoon đã đi vào đi ra phòng rất nhiều lần nhưng lại không dám đến hỏi thăm. Jihoon ngồi ở giường đối diện nhìn chiếc chăn kia rất lâu, rất lâu và rất lâu. Chiếc chăn đột ngột động đậy. Guanlin mở chăn và đi ngay ra phía cửa. Có vẻ như Guanlin chẳng thấy Jihoon vì cậu đi rất vội vã. Jihoon bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Jihoon bước đến chiếc giường của Guanlin, ngồi xuống giường đầu gục xuống gối, hai tay Jihoon ôm lấy đầu. Đôi tay Jihoon vò đầu đến mức chực như các sợi tóc sắp rụng hết đi. Jihoon ôm lấy trái tim, gục cả người. Tại sao Jihoon lại như thế, tại sao Jihoon lại cảm thấy đau lòng như thế? Trái tim Jihoon cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội ác rất tàn độc. Jihoon vừa bước đến giường Guanlin đã nhìn thấy chiếc gối Guanlin nằm lúc nảy thấm đầy nước. Trong chiếc chăn gần 4 tiếng đồng hồ, Guanlin chẳng nhúc nhích vậy mà trong sự im lặng ấy, chàng trai Đài Bắc kia lại âm thầm khóc. Nếu như Jihoon không bước đến, nếu như Jihoon không ngồi xuống chiếc giường thì có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Guanlin không?

« Guanlin à!!! Anh đã sai rồi sao. Tại sao em không nói gì với anh mà lại khóc như thế. Anh sai rồi sao. Quyết định của anh là vì em. Vậy bây giờ tại sao em lại khóc vì anh ».

Mọi cảm giác tội lỗi như vừa nuốt chửng Jihoon. Cậu ngồi bất động ôm chiếc gối của Guanlin vào lòng. Việc đau lòng nhất chính là Jihoon không khóc. Nước mắt tất cả chảy ngược vào tim và nó như một cơn lũ làm nhấn chìm trái tim bé bổng ấy. Đôi lúc Jihoon cảm thấy mình như ngừng thở. Đôi mắt thẩn thờ, Jihoon cứ lẩm bẩm « Kiên trì, cố gắng một tí nữa thôi Jihoon à. Một tí nữa thôi ». Đôi tay Jihoon buông lỏng xuống cạnh giường. Có một vật thể gì vừa mềm vừa dài có vẻ là một sợi dây. Jihoon ngước mắt nhìn, sợi dây màu đỏ. Đây chính là sợi dây mà trong tập Wanna One Go đã gắn kết Jihoon và Guanlin lại với nhau. Thì ra Guanlin đã giữ sợi dây này trong chăn rồi khóc ướt cả gối. Một sợi dây đỏ nhưng lại như một sợi dây đầy gai siết chặt lấy trái tim Jihoon. Cầm sợi dây trên tay Jihoon chạy vội ra cửa. Cũng chẳng hiểu vì sao Jihoon lại không hỏi bất kì ai Guanlin ở đâu vì có lẽ cậu biết nơi Guanlin muốn đến nhất lúc này là nơi nào.... Kí túc xá của Produce 101.

Trong đêm tối Jihoon bắt vội chiếc taxi và chạy đến cổng kí túc xá cũ. Không gian xung quanh khiến Jihoon chợt nhớ đến những ngày cậu đã vất vả đấu tranh từng giây. Mỗi nơi ở kí túc xá đều chứa đựng một kí ức của Jihoon. Cậu bước đến cửa chính. Guanlin đúng là Guanlin. Một thân thể quen thuộc đang ngồi một góc trước cửa kí túc xá. Jihoon đã đúng, nơi Guanlin đến không đâu khác là kí túc xá mà cả hai đã ở những ngày quay hình Produce 101.

Jihoon từng bước từng bước đi đến phía trước Guanlin. Guanlin ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt sưng lên và đỏ ngần.

-Vì sao anh lại đến đây.

-Vì em ở đây. Tại sao lại chạy ra đây ?

-Vì ở đây có những kí ức đẹp mà em không muốn quên.

-Vậy thì đừng quên nữa.

-Jihoon à !! Ờ chiếc cửa này lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau anh nhớ không ? Và lần đó anh đã nháy mắt với em. Và ở đây vào buổi tối trước khi em tham gia sân khấu Fear em đã ôm Jihoon vào lòng. Và cũng ở nơi đây em đã nói Em thích Jihoon rất nhiều. Em còn nhớ tại đây anh đã nói anh nhớ em, anh muốn mỗi sáng và tối cùng em ăn bánh snack. Quá nhiều thứ tại đây khiến em muốn níu kéo.

-Anh xin lỗi.

-Vì sao anh lại đến đây. Cũng tốt bắt đầu có anh thì bây giờ cũng kết thúc có anh thôi. Jihoon à từ khi quen biết anh, em biết anh cảm nhận được tình cảm em dành cho anh không đơn giản là sự ngưỡng mộ. Em biết Jihoon biết điều đó. Nhưng em cũng biết nếu chỉ cần em nói ra cảm xúc thật của mình em sẽ không còn anh bên cạnh. Thế mà dù em đã quyết định giữ tình cảm ấy cho riêng em thôi thì anh vẫn cố từ bỏ em. Ngôi sao trong lòng em hôm qua chợt tắt. Em đã muốn anh duy trì ánh sáng nhỏ nhoi nhưng anh đã không làm. Có lẽ đến lúc tình cảm này kết thúc ở nơi nó bắt đầu thật rồi.

Guanlin đứng dậy, bước về phía cổng ra về. Chỉ ba bước chân, Guanlin xoay lại nhìn về phía Jihoon. Jihoon vẫn đứng đấy nhìn Guanlin.

-Jihoon à ! Em thật sự rất yêu anh. Tạm biệt tình yêu của em. Nó vừa mới được nói ra thì đã phải ngay lặp tức kết thúc. Anh à... EM YÊU ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro