Chương 29 Hai thế giới kì lạ của hai người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những mùa xuân sẽ trải đầy sự cuồng nhiệt và niềm vui sướng hạnh phúc. Nhưng cũng có những mùa xuân tồn tại lại trở nên khó khăn vô cùng. Mùa xuân nhưng lại cô đơn, mùa xuân nhưng lại quá buồn bã. Đến tận bây giờ Jihoon vẫn tự trách bản thân đã nặng lời với Guanlin và chính cậu cũng chưa biết được lí do thật sự Guanlin xa mình. Cậu chỉ nghĩ rằng Guanlin đang giận dỗi, thế mà ....


Hôm nay là ngày buồn của mùa xuân

Mình vừa mang một que kem đến chỗ Guanlin ngồi, gần lắm, gần đến mức chỉ cần một bứơc nữa thôi Guanlin sẽ cảm nhận hơi thở gấp gáp của mình.

Nhưng rồi mình lại cảm nhận một không khí lạnh bao trùm, em ấy đứng lên và thế là em ấy đi....

Và rồi que kem kia cũng chảy tan thành nước trên tay mình....


Hôm nay là một ngày buồn của mùa xuân

Hôm nay nhìn Linlin có vẻ rất vui. Mình nhìn thấy em ấy vừa cùng anh Daniel ăn mì ramen. Mình muốn đến ăn cùng nhưng mình biết rằng em ấy chắc chắn sẽ không muốn điều ấy. Chắc chắn em ấy lại bỏ bát mì và đi... Linlin không được để bụng đói.

Nhưng mà mình cũng đói....


Hôm nay là một ngày buồn của mùa xuân

Linlin em ăn gà không???? Ngốc mày ngốc thật Jihoon à. Mày quên là Guanlin không còn ở cùng phòng mày nữa à. Đúng là ngốc. Hay là bây giờ chạy lên rồi giả vờ như vô tình gặp em ấy. Chắc em ấy sẽ không tránh đâu!!!

Mày lại sai nữa rồi Hoon à. Kể cả vô tình chạm mặt mà em ấy cũng cố gắng không nhìn mày. Đáng lẽ không nên giả vờ vô tình.


Hôm nay là một ngày buồn của mùa xuân

Hôm nay mày thật là ngu xuẩn đấy Jihoon. Tại sao mày lại nắm tay em ấy khi em ấy đi ngang qua mày. Tại sao lại làm vậy hả???? Tại sao? Nhưng mà vì mày ngu xuẩn mà đã có thể nắm tay em ấy dù rằng nó diễn ra quá nhanh. Tối hôm nay có thể ngủ ngon rồi.


Hôm nay là ngày hạnh phúc của mùa xuân

Hôm nay trời bắt đầu lạnh, gió thổi mạnh hơn mọi ngày. Và em ấy đã lấy một chiếc áo khoác đặt lên vai mình.

"Không nên ra ngoài lúc này với chiếc áo mỏng manh như thế, anh mặc vào đi"

Em ấy sợ mình lạnh, em ấy còn quan tâm đến mình... Guanlin vẫn còn quan tâm đến mình. Thật sự hôm nay là ngày hạnh phúc. Hay là những lần sau mình sẽ không mặc áo khoác hay áo ấm nữa.


Hôm nay là một ngày tuyệt vọng của mùa xuân

Em ấy vừa đi ngang qua mình, em ấy không cười, em ấy không nhìn mình. Tim đau quá như có ngàn con dao cấu xé trái tim vậy. Em ấy đi rất nhanh và không ngoảnh lại. Có vẻ chiếc áo ngày hôm qua lại là do mình tự suy diễn. Em ấy thật sự không muốn ở cạnh mình nữa... nhưng mà mình rất nhớ em ấy. Nhớ lắm!!!


Hôm nay là một ngày cô đơn của mùa xuân

Từ ngày Guanlin dọn ra phòng riêng mình không còn được em ấy chúc ngủ ngon nữa. Cũng không còn ai mỗi buổi sáng cười đùa với mình. Em ấy nói em ấy sẽ để cho mình dễ thở hơn nhưng mà càng ngày anh càng không thể thở nổi nữa Guanlin à. Hay là anh liều lĩnh lên phòng em để xin em quay trở lại là Linlin ngày xưa của anh. Nhớ em lắm Guanlin....thật sự là anh rất nhớ em... Guanlin


15 ngày không có Guanlin bên cạnh

Hôm nay mình sẽ làm một việc mà bản thân đã muốn làm từ rất lâu. Mình không chịu được nữa rồi.

Chắc chắn là mình phải làm.... Chắc chắn....


-----------------------------

Hôm nay là ngày không có anh Jihoon bên cạnh

Trời hôm nay có hơi nóng hay là mình đi mua kem cho anh Jihoon. Nhưng mua rồi thì biết làm sao để đưa anh ấy. Hay là cứ bỏ vào tủ lạnh chắc chắn anh ấy sẽ thấy thôi.

Jihoon đang cầm trên tay kem của mình. Anh ấy thật sự đã thấy. Ăn kem ngon Jihoon nhé.... Muốn ăn cùng anh, thật sự rất muốn ăn cùng anh nhưng mà em biết anh sẽ mang que kem ấy cho người khác. Chỉ cần Jihoon thích thì Guanlin cũng thích.


Hôm nay là ngày không có Jihoon bên cạnh

Mì ramen thật sự rất tuyệt anh Daniel thật có khả năng nấu mì. Nhưng mà tại sao Jihoon lại bỏ vào phòng. Anh ấy chưa ăn gì mà hay là vì có mình ở đây nên anh ấy.... Guanlin à, mày lại làm cho Jihoon khó chịu. Thật ngu ngốc. Mày đã hứa phải chăm sóc anh ấy mà bây giờ lại là nguyên nhân làm anh ấy không thể ăn. Mày đúng là kẻ vô dụng, kẻ đang ghét....


Hôm nay là ngày cô đơn của bản thân

Em nghe anh Woojin bảo là Jihoon vừa ăn xong gà. Thật may quá. Lúc mua gà về để trên bàn ăn em chỉ sợ Jihoon không thấy được. Jihoon em đang nhìn hình anh và em chụp cùng nhau đây. Mỗi ngày cứ thèm cảm giác được ôm anh vào lòng và chúc ngủ ngon. Hình như nó đã trở thành thói quen của em. Căn phòng này không lớn nhưng chỉ có mình em. Muốn có anh bên cạnh. Jihoon à ngủ ngon anh nhé. Phải nhớ đắp chăn cẩn thận đừng có ngứa chân ngứa tay rồi lại hất chăn xuống đất. Em không có ở đó để lấy lên lại cho anh đâu.


Hôm nay là ngày vui của bản thân

Tại sao ra ngoài mà anh không chịu mặc áo khoác hả??? Trời lạnh thế này mà. Anh tưởng bản thân có thể chịu lạnh sao? Nhưng mà cũng nhờ đưa áo khoác cho Jihoon mà em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt anh gần đến thế. Lâu rồi Guanlin không nhìn thẳng vào Jihoon thế này. Jihoon vẫn dễ thương như xưa. Xém tí nữa em đã không ngăn được mình rồi. Nếu không bỏ đi em có thể nhéo má anh Jihoon cho xem


Hôm nay là ngày bản thân thật sự kiệt sức

Anh ấy! Là anh ấy! Jihoon đang ở trước mặt mình. Bản thân mình thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng như thế này. Anh ấy đang nhìn mình. Không được tỉnh táo đi Guanlin nếu mày nhìn vào ánh mắt đó chắc chắn mày sẽ không thề kìm lòng mà chạy đến ôm anh ấy. Không được. Nhớ thế nào đi nữa... muốn ôm thế nào đi nữa thì mày phải nhớ mày không còn là người có thể ở cạnh anh Jihoon như trước đây.


Hôm nay mình nhớ anh ấy nhiều lắm

Jihoon... em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ nhiều lắm. Em sắp không gượng được nữa. Ở đây thật sự rất cô đơn. Nhớ anh lắm.


15 ngày rời xa Jihoon

Có tiếng người trước phòng...

Cửa phòng mở...

Anh Jihoon...


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro